Sau Khi Bị Ôm Sai Ta Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 29

Sáng chủ nhật, Nguyễn Bắc lấy cớ đến thư viện học bài, sau khi ăn sáng xong liền đeo cặp sách ra khỏi nhà.

Ở ngã tư đường từ xa nhìn thấy Nhiễm Ngọc Sinh đứng ở nơi râm mát, Nguyễn Bắc liền bung ô, giả vờ như vô tình đi đến bên cạnh Nhiễm Ngọc Sinh, để hắn đứng dưới ô của mình.

Hôm nay tuy là trời nắng to, nhưng mặt trời buổi sáng không quá gay gắt, Nguyễn Bắc cứ thế này che ô lớn, trông có vẻ hơi kỳ quái.

Hơn nữa Nguyễn Bắc có ngoại hình nổi bật, vốn đã thu hút ánh nhìn, hai điều cộng lại, người đi đường đều phải nhìn cậu một cái.

Nguyễn Bắc bị nhìn đến mức không được tự nhiên, cậu còn phải trò chuyện với Nhiễm Ngọc Sinh, người khác lại không nhìn thấy dưới ô của cậu còn có một con ma, chẳng phải là giống như cậu đang tự mình nói chuyện một mình sao.

Cộng thêm hành vi kỳ quặc của cậu, không chừng sẽ bị người ta coi là bệnh tâm thần mất.

Để không bị hiểu lầm là có bệnh, cũng là vì thuận tiện trò chuyện với Nhiễm Ngọc Sinh, Nguyễn Bắc đành nhắm mắt chi tiền mua một chiếc tai nghe bluetooth, đeo lên tai giả vờ như đang gọi điện thoại.

Tối hôm qua cậu đã hỏi địa chỉ nhà của Nhiễm Ngọc Sinh, đó là khu biệt thự nổi tiếng của thành phố Cẩm, cách khu phố cũ nhà cậu, cơ bản là băng qua nửa thành phố, cũng không biết Nhiễm Ngọc Sinh là con ma như thế nào lại có thể bay đến đây.

Bây giờ bọn họ muốn đến đó, đi xe buýt thì phải chuyển hai tuyến, đi đi dừng dừng phải mất hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa trạm gần nhất, cách khu biệt thự còn một đoạn đường.

Hơn nữa trên xe buýt người đông, Nhiễm Ngọc Sinh là ma, nơi nào nhân khí quá vượng hắn ở lại cũng không thoải mái, Nguyễn Bắc chỉ có thể nhắm mắt chi tiền tiếp, gọi taxi đến đó.

Tối hôm qua cậu đã lục tung cái hộp đựng tiền tiết kiệm của mình, mang hết vài trăm tệ còn lại theo.

Cả đời trước và đời này Nguyễn Bắc đều là người phóng khoáng, có tiền chưa bao giờ tiếc tiêu, nhất là mua đồ cho người nhà bạn bè, rút tiền đặc biệt dứt khoát.

Cho nên rõ ràng là lúc Tết nhận được khá nhiều tiền lì xì, mới qua được hai tháng, đã tiêu hết bảy tám phần, chỉ còn lại chừng này.

Lúc cậu rút tiền mua tai nghe, Nhiễm Ngọc Sinh nhìn đứa nhỏ khốn khổ đếm tiền, tờ tiền mới cứng, nhìn là biết là tiền lì xì, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút thương xót.

"Hết tiền rồi sao?"

Nguyễn Bắc kẹp ô, lúng túng lấy tai nghe ra đeo vào, lầm bầm: "Tạm thời còn đủ."

Nhiễm Ngọc Sinh liếc mắt nhìn túi tiền của cậu, chừng này tiền, còn không cần dùng đến ví.

"Cháu không phải đã xem chú làm gì rồi sao?" Nhiễm Ngọc Sinh nói: "Hết tiền sao không hỏi chú?"

Bước chân Nguyễn Bắc khựng lại, quay đầu nhìn Nhiễm Ngọc Sinh, hai mắt sáng quắc.

Đúng rồi, chú của cậu chính là ông lớn trong lĩnh vực đầu tư tài chính! Chỉ cần chỉ cho cậu vài chiêu, làm gì đến nỗi phải lo chuyện tiền nữa?

"Chú, chú muốn dạy cháu làm giàu sao? Là chơi chứng khoán? Hay là đầu tư? Cháu không rõ lắm về cái này..."

Nhiễm Ngọc Sinh: "... Nhìn ra rồi."

Nguyễn Bắc không hiểu, Nhiễm Ngọc Sinh thở dài nói: "Đầu tư cần phải có vốn, cháu có không?"

Nguyễn Bắc sờ sờ túi tiền của mình, tuy không biết "vốn" mà Nhiễm Ngọc Sinh nói là bao nhiêu, nhưng nghĩ lại thì chút tiền này của cậu nhất định là không đủ.

Cậu thất vọng cúi đầu, thật là thảm, một cơ hội làm giàu đặt ngay trước mặt, cậu lại vì nghèo mà bỏ lỡ.

Nhiễm Ngọc Sinh bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ này, sao lại thật thà như vậy, cháu thiếu tiền chú không thiếu, cháu gọi chú một tiếng "chú", chú Nhiễm này chẳng lẽ lại để con cháu mình không có tiền tiêu?"

Nguyễn Bắc lòng vui như lửa đốt, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối: "Chú không thiếu tiền là việc của chú, cháu gọi chú là "chú" là vì chú vốn dĩ là bậc trưởng bối, không thể cứ thế lấy tiền của chú được."

Dạy cậu kiếm tiền cậu có thể chấp nhận, nhưng cứ thế lấy tiền của người khác cậu cảm thấy không được.

"Sao lại nói là cứ thế lấy? Cháu không phải là đang giúp chú hoàn thành tâm nguyện sao?"

Nguyễn Bắc mím môi, ngượng ngùng nói: "Chỉ là viết một bức thư, che dù, không tính là gì."

"Lời này của cháu sai rồi, cháu cảm thấy hành động rất bình thường, đối với chú mà nói ý nghĩa rất lớn, như vậy hành vi này đối với chú là có giá trị, nên được đền đáp."

Nhiễm Ngọc Sinh hận không thể lấy danh sách tài sản của mình cho Nguyễn Bắc xem, để cho cậu biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền: "Cháu cũng đừng nghĩ nhiều, cứ coi như chú trả tiền mời cháu làm việc."

Hắn nói đùa: "Cháu xem, chú là ông chủ lớn như thế, chẳng lẽ lại đi chiếm hời của đứa nhỏ như cháu sao."

Nhiễm Ngọc Sinh khéo léo nói vài câu, đã thuyết phục được Nguyễn Bắc, khiến cho Nguyễn Bắc nhận ra, có lẽ mình có thể khai phá ra một công việc làm thêm mới - giúp ma làm việc, kiếm tiền của ma.

Chỉ cần cậu có gan.

Nguyễn Bắc rõ ràng là không có gan, cho nên cậu định kiếm xong chuyến này của Nhiễm Ngọc Sinh thì rút lui.

Tuy không biết chuyến này lấy bao nhiêu tiền công, cậu không tiện hỏi, nhưng nghĩ lại thì với gia thế của chú, ít nhất cũng phải có một vạn tệ, đủ cho cậu tiêu một thời gian dài.

Còn việc Nhiễm Ngọc Sinh đã biến thành ma rồi, có lấy ra được tiền hay không, Nguyễn Bắc không nghĩ nhiều, cậu vẫn rất tin tưởng Nhiễm Ngọc Sinh, ông lớn như vậy, có thể tùy tiện trong xe hay ở đâu đó cũng có để vài đồng.

Nhỡ đâu không cho được cũng không sao, vốn dĩ chỉ là tiền trời cho, có thì cậu rất vui, không có cũng không sao.