Sống lại một đời, cậu biết được nhà mình sẽ xảy ra những chuyện gì cũng biết nên làm thế nào để tránh đi, nhưng Tần Cố xảy ra cái gì, cậu thật sự không biết.
Cậu chỉ biết Tần Cố có một sư phụ, cụ thể là ai thì không rõ lắm, cậu đã hỏi thăm qua nơi tập võ của anh còn cùng anh học thử nhưng cũng không hiểu được.
Những việc này chỉ có thể chờ đến khi Tần Cố trở lại rồi từ từ tính sau.
Nguyễn Bắc không biết con quỷ đi theo sau lưng mình có còn đi theo cậu vào ngày mai không, chỉ có thể đồng ý hàm hồ: “Ngày mai rồi nói sau ạ, mấy ngày nay mặt trời không ló dạng, giặt phơi quần áo không tiện lắm.”
“Nói cũng đúng, vậy chờ một chút.”
Sau dăm ba câu nói thuyết phục được mẹ, Nguyễn Bắc cất điện thoại đi, trong phòng im ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi, vừa nãy cậu nói chuyện nên không cảm thấy gì, bây giờ một mình lại có chút sợ hãi.
Cậu do dự nhìn ra phía sau cánh cửa, không dám nhìn vào mắt mèo, giả vờ không có việc gì xảy ra đi đến phòng Tần Cố.
Cách bố cục của nhà họ Tần giống nhà cậu, ba phòng một sảnh một bếp, có điều ba phòng ngủ đều không lớn.
Một phòng là của ông cụ Hạ, sau khi ông cụ ra đi Tần Cố giữ nguyên như cũ.
Hai phòng còn lại một phòng là phòng ngủ của Nguyễn Bắc, một phòng là phòng làm việc của hai nhà, ông cụ Hạ viết bút lông rất đẹp, khi còn nhỏ Nguyễn Bắc và chị gái sẽ đi theo học một thời gian.
Phòng Tần Cố là nơi Nguyễn Bắc thường xuyên ở nhất, quen thuộc đến mức giống như phòng mình, có điều ở đời trước cậu đã bảy năm chưa từng tới, có một loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ ập vào trước mặt.
Trong phòng có một cái bàn để ở đối diện cửa, trước bàn có hai ghế dựa sát vào nhau, thời gian rất lâu về trước cậu và Tần Cố chính là ngồi vào cái bàn này, đầu dựa gần đầu cùng nhau làm bài tập và đọc truyện tranh.
Bên cạnh bàn học là một cái kệ đựng sách, những cuốn sách lưu lại dấu ấn của thời gian được xếp chỉnh tề trong đó, tầng cao nhất có những mô hình nhỏ, đó là cậu đưa cho Tần Cố, hai người cùng nhau đua.
Giá sách với giường đôi được trải một chiếc khăn trải giường kiểu cũ, cánh cửa gỗ ở đầu giường có giấy dán bị bóc loang lổ, ngón tay Nguyễn Bắc xoa xoa, ký ức xa xăm vội vàng trào ra từ nơi sâu nhất trong trí óc.
Trước mắt cậu hoảng hốt xuất hiện hai đứa trẻ, một đứa mặt mày thanh tú mắt hạnh, một đứa sắc môi nhạt nhẽo nhưng đều là đứa trẻ xinh đẹp.
Hai cậu nhóc dựa sát vào nhau chọn ra giấy dán mình thích nhất, khoa tay múa chân qua lại mỗi bên dán vào nơi mình thường ngủ.
Trên mặt Nguyễn Bắc vô thức nở nụ cười, đây là quá khứ thời thơ ấu của cậu, bình thường nhưng tràn ngập hạnh phúc, nhớ tới cũng chỉ có vui vẻ.
Lục gia ghét bỏ nhà cậu nghèo, trúc mã Lục Tư Bạch là Tần Thâm sợ cậu bám lấy anh ta, không ngừng một lần lại một lần cảnh cáo cậu đừng si tâm vọng tưởng đối với anh ta, không cần cảm thấy bản thân có thể so với Lục Tư Bạch.
Lúc ấy Nguyễn Bắc thật sự không thể hiểu được, mãi tới khi cậu tới Lục gia rồi mới biết được có loại chuyện con trai thích con trai thế này.
Lục Tư Bạch và Tần Thâm dường như là một đôi, cậu chỉ cảm thấy kiến thức quá lớn cũng không có ý tưởng gì khác, càng sẽ không đối với người căn bản không thân và người có thái độ kém với mình có bất kỳ ý tưởng gì.
Nhưng mỗi lần Tần Thâm dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu rất giống như mọi lúc đều đang phòng bị cậu sẽ nhào qua làm gì anh ta vậy.
Nguyễn Bắc cảm thấy oan uổng thật sự, đừng nói cậu chẳng những không thích Tần Thâm, nói đúng ra còn rất chán ghét anh ta, để nói người con trai mà cậu có thể thích, trúc mã của cậu không phải càng thơm hơn sao?