Sau Khi Bị Ôm Sai Ta Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 13

Đầu ong một tiếng, tim đập nhanh đến mức như muốn từ ngực lao ra, Nguyễn Bắc không dám thở chút nào, biểu hiện của việc thiếu chút nữa là qua đời ngay tại chỗ.

Đôi mắt cậu trừng lớn, huyết sắc trên mặt mất hết, miệng hơi mở hé, tiếng thét tại nghẹn lại trong cổ họng nhưng bởi vì sợ hãi cực độ ngắn ngủi ập tới, chỉ phát ra mỏng manh giống như âm thanh nức nở của loài động vật nhỏ bị hoảng sợ.

“Tiểu Bắc cháu thế nào…”

Bên tai Nguyễn Bắc vang lên ầm ầm, đầu óc còn không kịp phản ứng, chân có chút như nhũn ra đã nhanh chóng bước đi, nhanh như chớp chạy trốn không thấy bóng dáng, đem âm thanh xa xa của ông cụ ném ra sau đầu.

Ông cụ kỳ quái thò đầu từ cửa sổ hướng ra ngoài cửa lớn nhìn thoáng qua, nói thầm nói: “Không có ai mà, đứa nhỏ này sao lại kinh hãi hét lên thế…”

Nguyễn Bắc sắp bị dọa điên rồi chạy thẳng tới nhà, đó là nơi vĩnh viễn có thể cho cậu cảm giác an toàn, dù cho nhà mình cũ kỹ cửa sắt căn bản không ngăn được cái gì, cũng không giống Lục gia có bảo vệ đặc biệt, người canh gác từ cửa cổng vào đến tận bên trong, chỉ cần ở trong nhà, tâm trí cậu sẽ bình an.

Khu dân cư lâu đời tầng cao nhất chỉ tới tầng thứ bảy, Nguyễn gia tại tầng ba, Nguyễn Bắc ỷ vào chân dài một lần sải bước ba bậc, hai ba bước liên tiếp đã có thể đi nửa tầng, ngay lập tức đã đến trước cửa nhà mình.

Tay cậu run rẩy móc chìa khóa, kiểu nhà lầu cũ cánh âm không tốt, tron,g nhà hàng xóm đối diện có tiếng TV phát ra cùng với tiếng trẻ con chói tai.

Các loại âm thanh xen lẫn vào nhau phảng phất nghe ra tiếng bước chân hỗn tạp làm cho cậu kinh hồn bạt vía.

Quỷ chắc chắn không có tiếng bước chân, đầu óc Nguyễn Bắc suy nghĩ hỗn loạn, lông tơ dựng thẳng lên, sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, chùm chìa khóa trong tay đổi nhau qua lại, ngón tay cứng ngắc không thể cử động.

“Tiểu Bắc trở về rồi sao?”

Trong phòng tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, hình như nghe thấy được động tĩnh cậu chạy lên lầu nên mẹ đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa ra cho cậu.

Nguyễn Bắc giật mình một cái, trong chốc lát đại não cậu hỗn độn chợt thanh tỉnh.

Không thể trở về nhà!

Mẹ trong nhà, cậu không thể dẫn quỷ mang về nhà, không thể để cho hắn làm hại đến người nhà của mình…

Cậu nắm chặt chìa khóa, quay người chạy lên lầu trên.

Xuống lầu chắc chắn không dám, quỷ kia đi theo cậu, hiện tại không biết ở đâu, cậu cũng không dám quay đầu nhìn chỉ có thể hướng chạy phía trên lầu.

Lên trên một tầng đến lầu bốn, từ bên trong chùm chìa khóa tìm ra chiếc chìa khóa phù hợp để mở cánh cửa trên lầu nhà cậu, Nguyễn Bắc một đầu chui vào, một tay đi sờ chốt đèn điện bật đèn, một cái tay khác trở tay đóng lại cửa chính.

Trong phòng không có một ai, bên trên bàn ghế sô pha ở phòng khách đều bọc một tầng chống bụi, cậu đứng yên dựa vào bức tường một lát, không nghe thấy động tĩnh kỳ lạ, thần kinh cùng thân thể đang căng cứng thoáng lơi lỏng, Nguyễn Bắc thở phào một hơi.

Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên dọa cậu giật thót mình một cái, lấy điện thoại ra xem, thì ra là mẹ cậu.

Nguyễn Bắc căng thẳng trong lòng, vội vàng nghe máy: “Mẹ, có chuyện gì không?”

Mẹ cậu ở trong điện thoại hỏi: “Con về đến nhà chưa? Mẹ mới vừa nghe ngoài cửa có âm thanh, còn tưởng là con trở về, mở cửa không thấy ai, mẹ gọi điện thoại hỏi ba con, ông ấy nói con đã đi từ sớm rồi, con đi đâu vậy?

“Con…”

Nguyễn Bắc nhìn xung quanh hai bên, do dự một chút, nói: “Mẹ, đêm nay con muốn ngủ ở trên lầu.”