Nguyễn Bắc ở lại cửa hàng giúp đỡ cha làm việc một lúc, việc nặng Nguyễn Lập Thành không cho cậu đυ.ng tay vào nhưng loại chuyện thu tiền này lại không ngại.
Đợi lúc mưa tạnh thì đã đến giờ ăn tối, lúc này Nguyễn Bắc giúp đỡ một lượng khách nên có chút nhàn rỗi, Nguyễn Lập Thành liền thúc giục cậu nhanh về nhà.
Nguyễn Bắc bị thúc giục gấp, thu một bàn bát đũa, nhìn thấy quả thực lượng người đã giảm bớt, cậu liền đi rửa tay, sau đó chào tạm biệt ba cùng dì Lưu.
Trạm xe buýt ở chỗ ông cụ buôn bán đầu phố, ngồi hai ba trạm là tới nhà cậu, lúc này gặp phải đúng giờ cao điểm buổi chiều, Nguyễn Bắc lười chen chúc đi xe buýt, dứt khoát tự mình chậm rãi trở về nhà.
Sau cơn mưa, không khí tràn ngập một tầng hơi nước, từ từ đi chậm có chút thú vị lạ thường, đặc biệt là Nguyễn Bắc trở về sau bảy năm, nhìn lại những cảnh đường phố này, có loại cảm giác kỳ diệu nhận ra đã cách cả thế hệ.
Vừa đi, Nguyễn Bắc vừa so sánh sự đối lập sau bảy năm, vừa tính toán có cách thức nào có thể kiếm tiền hay không…
Mấy ngày nay cậu cẩn thận suy tính qua, tai nạn nhà cậu có thể nói là bắt đầu từ vụ thực khách tử vong ở mấy tháng sau kia, tránh đi chuyện này là cần thiết.
Chuyện này muốn tránh đi cũng không phải là khó, ở lịch ngày còn có lịch điện thoại ghi nhớ ở trên phần mềm, trước tiên cậu đánh dấu một cái ký hiệu.
Đợi cho thời gian tới gần, hoặc là trước đó một tháng khiến cho ba cậu đóng cửa hàng.
Về phần lý do, mặc dù là giả bệnh hay như thế nào, cậu biết chỉ cần cậu kiên trì, luôn có thể làm cho cha bị thuyết phục.
Nếu không phải bởi vì sáu tháng cuối năm cậu vẫn đang học cấp ba, ba mẹ tuyệt đối sẽ không để lại cậu ở nhà một mình thì đưa cha mẹ ra ngoài đi du lịch hẳn là cái cớ không tệ.
Ngoài trận tai họa này ra, Lục gia nhận người thân cũng là phiền phức.
Thực sự không phải cậu xì xào nói nhỏ sau lưng người khác nhưng Lục Tư Bạch… Thực sự cùng Nguyễn gia không hợp nhau.
Ở kiếp trước, mẹ nằm ở trong bệnh viện, cậu ta không có đi thăm hỏi qua một lần, tết thanh minh chưa từng đảo mộ cho ba, đối với chị gái lại càng tránh còn không kịp.
Lục Minh Hải và Phùng Trí Tuệ rất hài lòng, cảm thấy đứa bé này không có uổng phí công nuôi dưỡng, bọn họ ước gì Lục Tư Bạch không có một chút giao thoa cùng Nguyễn gia.
Đúng, cha mẹ Nguyễn gia không có dưỡng dục cậu ta nhưng tốt xấu gì cũng cho cậu ta một cái mạng, không nói muốn cậu ta phải vì Nguyễn gia nát thành từng mảnh làm những gì, nhưng ít ra nên đi thăm người mẹ sinh hạ ra mình, đi đốt một chồng tiền giấy cho ba…
Khi đó Nguyễn Bắc vụиɠ ŧяộʍ đi thăm mẹ, tiền cậu kiếm được chia làm ba phần, một phần là sinh hoạt phí cho bản thân, một phần tích lũy về sau trả lại cho Lục gia, còn có một phần cho chị gái dùng để chi trả tiền chữa trị của mẹ.
Cậu có khi sẽ nghĩ, Lục Tư Bạch coi thường Nguyễn gia, mà cậu… Cậu cũng không muốn ở Lục gia! Càng không có cách nào đối đãi người Lục gia như đối với cha mẹ chị gái.
Vừa nghĩ như thế, cậu và Lục Tư Bạch giống như người tám lạng kẻ nửa cân.
Nói trở về, một đời trước bởi vì hoàn cảnh Nguyễn gia khó khăn, không có cho bọn cậu cơ hội lựa chọn, một đời này chỉ sợ không đơn giản rạch ròi rõ ràng như vậy.
Nếu chỉ tính mình cậu, cậu tình nguyện muốn Lục gia dứt khoát không phát hiện ra chuyện đứa nhỏ bị ôm sai, cậu không muốn làm Lục thiếu gia cũng không muốn rời khỏi nhà mình.
Đáng tiếc loại sự tình này cậu không thay đổi được, cậu thậm chí không làm rõ ràng được Lục gia là thế nào phát hiện ôm sai, không ai nói với cậu, cậu cũng không dám hỏi.
Lục Tư Bạch rất có thể cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc Lục gia không tới phiên cậu ta làm chủ, Lục Minh Hải không muốn con nối dõi của Lục gia lưu lạc bên ngoài chịu phải “Cuộc sống cực khổ”, chuyện này với ông ta mà nói thực sự là chuyện rất mất mặt.