Vài ngày sau cô được phép đi ra ngoài phố tìm kiếm việc làm. Cô nói nếu kiếm được việc sẽ đi làm kiếm tiền, chiều về lo nhà cửa phụ bà. Lâm ma ma nghe vậy cũng đồng ý cho cô ra cửa, còn nói nếu dám chạy thì sẽ đánh gãy chân cô.
Cho xin, đầu óc cô đâu tới nỗi mất não như vậy, tình tiết trong truyện hay phim gì đó chỉ là ảo tưởng thôi được không. Chỉ sợ cô chưa bước ra khỏi thôn lơ ngơ đã bị ai đó bắt đi rồi.
Nông tịch của cô và giấy khế ước còn trong tay bà ta, không có nông tịch thì chỉ là người vô gia cư chạy trốn, bất cứ ai cũng có thể bắt về làm nô. Cô không có chí lớn nhưng ít nhất phải là người bình thường thẳng lưng bước đi.
Hơn nữa muốn xử lý Lâm ma ma để lấy lại khế thân cũng là chuyện quá dễ dàng với cô. Nhưng dù sao bà ấy cũng chỉ là thuận mua vừa bán chẳng có tội gì, cô xem như tự bỏ tiền mua lại cuộc sống mới.
Trấn trên này cũng khá phát triển, thương nhân cũng có nhưng không nhiều lắm. Tuy nhiên giá làm thêm ở đây quá rẻ, nếu làm thêm như vậy không biết phải làm đến bao giờ mới đủ tiền chuộc thân. Tiêu Hi đi một vòng tham quan tình hình sau đó yên phận trở về.
Lâm ma ma thấy tiểu tử này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cũng quan tâm đến bà nên không khắt khe như những đứa trước đây. Hơn nữa nấu ăn cũng ngon dự định giữ lại một thời gian, xem như có người hầu hạ.
Tiêu Hi ngày nào cũng đi ra ngoài khảo sát thị trường, hôm nay nghĩ bụng chắc cũng không có gì thay đổi đang tính quay về thì nghe thấy tiếng đổ vỡ cãi nhau trong hẻm. Tò mò chân cũng nán lại nghe thử xem thế nào.
Hóa ra hai tên này đang sắp thi khảo sát vào trường huyện nhưng người lần trước giúp gian lận đột nhiên không thấy đâu, bây giờ sắp tới kỳ nộp bài luận mà vẫn chưa làm xong. Nếu lần này bỏ lỡ thì năm sau quá tuổi khó mà nhận được vào.
Tiêu Hi chớp mắt một cái sau đó ngồi xuống bên ven đường, lấy bên cạnh mấy nhánh cây ghép lại thành chữ Nhân. Hai người vừa cãi nhau vừa bực bội ra khỏi ngõ thì thấy một tiểu tử ngồi bên đường, để ý thấy chữ bên cạnh đang tính đi thì người bên cạnh kéo lại.
“Tiểu tử, chữ này ý là gì?”
Tiêu Hi hoàn toàn thay đổi nét mặt như trở thành thư đồng của một vị nho sĩ nào đó. Lễ nghi trôi chảy chắp tay kính cẩn đáp.
“Thưa 2 vị công tử, đây là câu đố của sư phụ tiểu nhân đưa ra đang đi tìm giải đáp của người hữu duyên.”
“Ồ còn vậy nữa sao?”
Người kia có vẻ hứng thú bắt đầu ngồi xuống bên cạnh nói những gì mình nghĩ. Tiêu Hi nghe xong lắc đầu nói đúng nhưng chưa đủ. Người còn lại dường như cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đứng từ trên nói xuống. Tiêu Hi lại một lần nữa lắc đầu nói chưa đủ.
Hai người khẳng định tiểu tử này chỉ là mồm mép linh tinh, đang tính quay người rời đi thì đã bị giọng nói phía sau ngăn cản bước chân. Càng nghe thì càng thấy kinh ngạc, cuối cùng hoàn toàn đứng lại nhìn tên này.
Ăn mặc vải thô, đầu tóc búi nhỏ, ngũ quan không có gì nổi bật nhưng đôi mắt đặc biệt sáng. Khi nói kinh thư giọng điệu trôi chảy liền mạch rõ ràng tự tin. Những kiến giải được đưa ra hoàn toàn mới lạ, toàn là những điều bọn hắn chưa được học nhưng nghe vào lại thấy rất huyền ảo.
Tiêu Hi mỉm cười nhìn hai tên đang cố tình muốn tìm hiểu về thân thế sự phụ trong lời của cô là ai. Dĩ nhiên làm gì có. Ra vẻ đã thề không được tiết lộ sau đó quay người định rời đi.
Hai tên liếc nhìn nhau rồi kéo người lại con hẻm cũ bàn bí mật. Muốn nhờ sự phụ viết hai bài luận nộp, phí sẽ trả không thiếu một phân.
Tiêu Hi lòng bắt đầu mở cờ nhưng bên ngoài ra lại khó xử không dám đáp ứng. Nói vu vơ ẩn ý thầy từng là danh sư trong kinh bây giờ chỉ đi khắp nơi thăm thú cảnh sắc rất khó để mở miệng cầu.