Tiểu phú bà Kinh Thành

Chương 2: Bị Bán Đi Để Trả Nợ

Bữa tối vẫn là nước lọc là chính cùng với ít bột trộn rau. May thay còn có chút muối mặn vào đánh lừa đầu lưỡi nếu không Tiêu Hi nghĩ cô sẽ bị nôn ra mất. Mỗi lần nhìn vào đều không khỏi nghĩ đây thật sự là thức ăn có thể ăn được sao?

“Lục nha.”

Người lúc nào cũng bị coi là không khí đột nhiên được chỉ mặt điểm tên, Tiêu Hi ra vẻ nhút nhát dạ nhỏ xíu như muỗi kêu, đầu cũng không dám ngẩng.

Nhị gia thở dài nhìn nữ nhi nhỏ 9 tuổi, lại nhìn lão bà đang tức giận lườm mình. Cuối cùng không đành lòng phải lên tiếng. Có trách thì cũng trách ông thất bại trong việc dạy nhi tử, bây giờ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa.

“Mai theo ta lên trấn.”

Tiêu Hi ra vẻ cục bột mềm mặc phụ mẫu định đoạt, im lặng lắng nghe kể chuyện cổ tích yêu thương. Hóa ra là vậy.

Chiều nay người trấn trên chạy xuống đòi nợ, tam ca không biết đầu óc bị ngâm nước đến mức độ nào mà theo người ta đến trấn chơi cờ bạc. Lãi đâu không thấy bây giờ thì hay rồi, bị nhốt lại đòi tiền nếu không có thì bị bán đi làm nô bộc.

Dung ma ma dĩ nhiên không cần một giây suy nghĩ đã chọn giải pháp tốt là bán cô đi để lấy tiền trả nợ. Vì sao không cho cô đi làm như tứ tỷ à, dĩ nhiên vì nợ nhiều nên chỉ có bán đi may ra mới đủ. Tiêu Hi im lặng ra vẻ đã chấp nhận số phận nhưng rõ ràng tẩu tử vẫn lo cô chạy, đêm tối còn thỉnh thoảng nhòm vào phòng cô để canh trừng. Tiêu Hi kinh thường nhắm mắt, chuyện gì thì chuyện phải ngủ ngon rồi tính sau.

Tờ mờ sáng đã bị gọi dậy để đi lên trấn từ sớm. Mặc dù tất cả mọi người trong nhà đều biết cô đi sẽ không trở lại nhưng không một ai xuất hiện để tiễn. Tiêu Hi quay đầu nhìn lại cánh cửa gỗ đóng kín, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh nhạt xoay người đi.

Hóa ra lòng người lại có thể cạn đến vậy, hay là vì họ sớm biết từ trước Nhị Lục vốn chỉ là món hàng hóa dễ dàng bán đi bất cứ lúc nào, không cần chuẩn bị tâm lý làm gì cho phí công, ở được tới bao lâu thì tùy. Giống như cuộc sống cho tới bây giờ chỉ là tạm bợ, vay mượn được ngày nào thì hay ngày đó.

Nghĩ thầm chủ thân thể này cũng đáng thương rồi. Từ nay cái tên Nhị Lục cũng sẽ chính thức biến mất, chỉ có người tên Tiêu Hi thôi.

Tiêu Hi đi nửa ngày mới tới trấn. Thân thể này chưa từng ra khỏi thôn nên cô cũng khá tò mò về trấn ở cổ đại sẽ như thế nào. Không ngờ cũng không khác trong phim là mấy, chỉ có điều đậm nét hơi thở tháng năm hơn thôi.

Nhị phụ dẫn cô đến nơi tứ tỷ đang làm, xin họ cho cô ở nhờ đây một chút để đi hỏi mấy mẹ mìn xem tình hình thế nào. Nhị Tứ là tên của tứ tỷ, lúc này đang ngồi bên đống bát chất thành núi. Tỷ muội nhà cô đều gầy đen sơ xác, nhìn vào không khác gì con trai là mấy.

“Tứ tỷ còn chịu được không?”

Nhị Tứ hơn Nhị Lục 2 tuổi, trong ký ức của nguyên chủ thì vị tỷ tỷ này cũng quan tâm nguyên thân nên khi nhìn thấy tình cảnh thế này cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Nào ngờ người cũng không quay sang nhìn cô lấy một cái mà chỉ thờ ơ đáp.

“Chỉ cần rời khỏi Nhị gia thì có gì không được. Tỷ muội chúng ta suy cho cùng cũng như bèo nước gặp nhau, sớm sẽ mỗi người một phương. Muội tự lo cho mình đi.”

Tiêu Hi có chút bất ngờ, trẻ con thời đại này trưởng thành sớm như vậy sao? Suy nghĩ đến mức như vậy thì thật sự không biết cuộc sống đã bị vùi dập đến mức độ nào.