Cảm giác kì lạ khi lần đầu gặp hắn bây giờ cũng đã có câu trả lời.
Hắn ta tự nhận là gia nô của cung điện thế tử, nhưng trên tay hắn ta lại không có vết chai nào.
Hắn nói rằng tất cả những gì hắn làm trong cung chỉ là công việc bẩn thỉu, nhưng khi ta nhờ hắn giúp ta bắt cá, vẻ ghê tởm trên khuôn mặt hắn lúc ấy không thể là giả được.
Có một lần, hàng xóm nói với ta rằng người bình thường không thể nuôi dạy ra được một người đẹp như Châu Việt.
Họ bảo ta phải cẩn thận hơn nhưng ta nhất quyết làm theo ý mình.
Đúng như Châu Việt nói, chỉ cần hắn tùy tiện dỗ dành ta, ta sẽ trao trái tim mình cho hắn.
Ta không biết tại sao hắn lại làm như vậy.
Rõ ràng với địa vị của hắn, chỉ cần hắn vẫy tay, các cô nương sẽ xếp hàng dài để đợi.
Tại sao hắn cứ phải đùa giỡn ta?
Có lẽ để mua vui, có lẽ vì ta buồn cười.
Nhưng ta không muốn.
Ta không muốn bị hắn chơi đùa nữa, cũng không muốn một ngày nào đó hắn chơi chán rồi lại biến ta thành tiểu thϊếp.
Lúc đó hẳn hắn sẽ chờ ta biết ơn hắn
Ta hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào tim phổi đủ để đánh thức ta.
Sau khi thu dọn, ta quay người rời khỏi chùa Vạn phúc.
Ta để hai hạt châu ở nhà, ta không muốn mang theo bất cứ thứ gì liên quan đến Châu Việt.
Ta đem theo hành lý rời khỏi xóm Đậu Mễ trước khi mặt trời lặn.
Cùng với nhóm người cuối cùng rời khỏi kinh thành, rời khỏi đây…
Ta tưởng rằng có thể đến quán trọ trước khi trời tối, nhưng ta đã đánh giá cao tốc độ của mình.
Bây giờ đã muộn, trên đường càng ngày càng ít người.
Để đến nhà trọ nhanh nhất, ta đi theo một con đường nhỏ.
Một lúc sau mặt trời đã lặn, không biết từ khi nào chỉ còn lại mình ta trên con đường vắng vẻ này.
Ta siết chặt hành lý rồi tăng tốc.
Hai bên đường núi cỏ dại mọc rất sâu nên ta hoàn toàn không chú ý đến một người nằm bên đường.
Khi ta đi ngang qua người ấy, hắn đưa tay ra và nắm lấy mắt cá chân của ta.
Ta giật mình ngã thẳng xuống đất.
Ta thậm chí còn không có thời gian để phản ứng, vô thức bò sang một bên, khi định thần lại ta nhận ra nơi đó có một nam nhân đang nằm.
"Cứu ta…"
Người đàn ông phát ra tiếng động nhỏ.
Ta không nhìn hắn mà đứng dậy bỏ chạy.
Đừng tiện tay nhặt một nam nhân bên đường, ta đã bị hố một lần nên khắc rất sâu.
Âm thanh của vũ khí sắc bén xuyên qua gió vang lên từ phía sau.
Vai ta đau và rồi ta ngã xuống đất.