Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh

Chương 36: Cảnh sát và nhân dân là một gia đình

Miêu Húc miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, anh đã có thể tưởng tượng được ngày thứ sáu sẽ hỗn loạn như thế nào.

Anh về nhà và kể lại chuyện đó với Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra nhà trẻ cũng đã thông báo cho tôi, hy vọng với tư cách là phụ huynh của Chiêu Chiêu, tôi có thể tham gia các hoạt động ngày thứ Sáu."

Miêu Húc vừa nghe thì cười, nói: "Chúng ta đây có thể cùng đi."

Nhưng Vương Dần Nhất rũ mắt, không nói lời nào.

Miêu Húc nhận thấy khác thường, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Vương Dần Nhất nói: "Tôi muốn cho Chiêu Chiêu nghỉ tham gia."

Miêu Húc im lặng.

Qua đã lâu, anh mới hỏi: "Là bởi vì có rất nhiều cảnh sát sao?"

Vương Dần Nhất gật đầu: "Không chỉ là bởi vì có cảnh sát, đến lúc đó nhất định sẽ bắt chước các loại tình huống nguy hiểm, sẽ khiến Chiêu Chiêu sợ hãi."

Miêu Húc không biết tình hình cụ thể của Chiêu Chiêu, anh cũng không muốn đứng nói không đau eo*, nhưng anh phải nhắc nhở Vương Dần Nhất: "Chiêu Chiêu không thể cả đời không tự lập, anh cũng không thể bảo vệ nó cả đời, nếu không để nó vượt qua càng sớm càng tốt thì sau này sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa.

*người không biết không hiểu được

Vương Dần Nhất ngước mắt lên, thật sâu nhìn Miêu Húc, cười khổ nói: "Tôi hiểu được đạo lý, nhưng tôi thật sự không đành lòng để nó lại bị k,ích thích."

Miêu Húc suy nghĩ một chút, hắng giọng hỏi: "Tôi đã muốn hỏi đã lâu, Chiêu Chiêu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại sợ cảnh sát?"

Vương Dần Nhất dừng một chút, nói: "Chiêu Chiêu bị bắt cóc năm ba tuổi."

"Bắt cóc?" Miêu Húc kinh ngạc, nghi hoặc thật sự là bắt cóc chứ không phải bị lừa bán sao.

Nếu đó là vụ lừa bán... anh đã từng tiếp xúc với nó trước đây.

1

Miêu Húc còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe Vương Dần Nhất nói: "Mất mấy ngày mới tìm được nó, nó bị nhốt trong phòng tối, rất nhiều cảnh sát đã đến giải cứu." Anh ta nhìn Miêu Húc cười xin lỗi. "Lúc đó quá hỗn loạn và không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào, điều này chắc đã khiến nó có phản ứng căng thẳng. Sau đó khi nhìn thấy cảnh sát thì nó nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó nên rất sợ hãi."

Miêu Húc im lặng.

Đối với một đứa trẻ ba tuổi, trải nghiệm đó thật tàn khốc.

Cho nên chiều cao của Chiêu Chiêu vẫn duy trì ở mức ba tuổi và nhóc chưa bao giờ nói chuyện nữa.

Miêu Húc không hỏi chi tiết, mô tả chi tiết cũng tàn nhẫn như vậy đối với Vương Dần Nhất, anh có thể hiểu tâm trạng của Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất muốn bồi thường và bảo vệ con trai mình.

Nhưng đôi khi sự bảo vệ chỉ khiến trẻ càng ngày càng thu mình vào trong chiếc vỏ của chính mình.

Miêu Húc vỗ nhẹ vào lưng Vương Dần Nhất nói: "Chúng ta hãy nói chuyện với Chiêu Chiêu và để nó lựa chọn có tham gia hoạt động nhà trẻ hay không."

Hai người lớn bước ra khỏi phòng thì thấy Chiêu Chiêu đang ngồi xổm trước chuồng vịt, chọc vào mông vịt.

Maomao kêu lên và vặn vẹo khi bị chọc.

Vương Dần Nhất bước tới, ôm đứa trẻ vào lòng rồi giao Maomao cho Miêu Húc.

Miêu Húc ôm con vịt, trong lòng nghĩ tại sao anh ôm hổ nhỏ mà tôi chỉ có thể bắt được con vịt.

Maomao tội nghiệp không nhận ra rằng địa vị của mình đã bị giảm sút vẫn vui vẻ kêu cạc cạc.

Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc, dùng ánh mắt nói với anh: Em nói hay tôi nói?

Miêu Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi nói."

Anh để con vịt ngồi xổm trên đùi mình và nói với Chiêu Chiêu: "Chiêu Chiêu, thứ sáu này chú sẽ đến trường mẫu giáo của con để giảng bài cho bọn trẻ. Con có muốn đi nghe không?"

Chiêu Chiêu bối rối gật đầu, tại sao nhóc lại không muốn chứ?

Miêu Húc thấy đứa trẻ không hiểu, lần lượt nói với nó: "Ngoài chú ra, sẽ có những chú cảnh sát khác, chúng ta đều sẽ mặc đồng phục; sau đó chúng ta sẽ kể một số câu chuyện có phần hơi đáng sợ đối với trẻ em, chẳng hạn như Kẻ xấu bắt trẻ em như thế nào?"

Lúc đầu thì không sao, nhưng Miêu Húc càng nói, Chiêu Chiêu càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, run rẩy trong vòng tay của cha mình.

Vương Dần Nhất đau lòng như bị dao đâm, không khỏi nói với Miêu Húc: "Vẫn là thôi đi."

Miêu Húc bình tĩnh lại, tiếp tục nói với đứa trẻ: "Chúng ta nói chuyện đó không phải để hù dọa con mà là để cho con biết kẻ xấu trông như thế nào. Lần sau gặp kẻ xấu, con sẽ biết cách trốn thoát và cách tự bảo vệ mình."

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chiêu Chiêu, nói: "Con có nhớ trò chơi cảnh sát bắt trộm chúng ta chơi không?"

trong mắt Chiêu Chiêu tràn đầy nước mắt, khẽ gật đầu.

"Nhìn xem, khi con hiểu được tên trộm, con có thể bắt được tên đó không?"

Chiêu Chiêu tiếp tục gật đầu.

"Cho nên con càng hiểu càng ít sợ hãi, có thể đánh bại tên đó." Miêu Húc siết chặt bàn tay mềm mại của đứa nhỏ nói: "Và cảnh sát sẽ bảo vệ con và những đứa trẻ như con."

Vương Dần Nhất lúc này mở miệng, cúi đầu nói với con trai: "Bây giờ con đã tin chú Miêu chưa?"

Chiêu Chiêu ngẩng đầu, không cầm được nước mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Vương Dần Nhất dùng ngón tay lau nước mắt cho Chiêu Chiêu rồi nói: "Chú Miêu là cảnh sát, chú ấy tốt với con như thế. Nếu con tin chú Miêu thì hãy thử xem, bố sẽ đi cùng con, và chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, được không?

Vương Dần Nhất cúi đầu hôn lên mặt đứa nhỏ, nói: "Mặc dù bố không muốn buông tay, nhưng con sẽ luôn lớn lên." Anh ta ngước mắt nhìn Miêu Húc, cười nói: "Để bố và chú Miêu lớn lên cùng con nhé, được không??"

Nhóc bị hỏi liên tiếp hai câu "Được không?", nhóc cọ cọ cằm của cha mình, nhìn Miêu Húc, tuy không hiểu rõ lắm nhưng nhóc sẵn lòng thử, sau đó gật đầu.

Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc thở dài, hai người nhìn nhau hồi lâu, Vương Dần Nhất mỉm cười.

Không biết tại sao mà Miêu Húc có chút xấu hổ, hơi quay đầu đi, tránh ánh mắt của Vương Dần Nhất.

*

Thứ sáu đến nhanh chóng.

Miêu Húc sau giờ làm trực tiếp chạy đến trường mẫu giáo, mặc đồng phục rồi gặp Hùng Hùng ở cửa.

Hùng Hùng cũng mặc đồng phục, lúc hai người đến gần nhau, Miêu Húc không khỏi nói: "Việc này anh không thể tự mình xử lý được sao? Sao lại lôi kéo tôi vào."

Mối quan hệ công an - dân sự với trẻ em còn căng thẳng hơn việc thảo luận với lãnh đạo.

Hùng Hùng vẫn sắc mặt lạnh lùng nói: "Rõ ràng là cậu đảm nhận công việc này cho chúng tôi, đương nhiên phải mời cậu tham gia."

"Này, anh không phải là người quản lý những con vật nhỏ sao?" Miêu Húc lo lắng những con vật nhỏ sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy anh, kết quả anh lại phát hiện ra rằng anh và Hùng Hùng cùng nhau đi vào nhà trẻ...

Bọn trẻ cũng bỏ chạy khi nhìn thấy Hùng Hùng.

Miêu Húc quay đầu trừng Hùng Hùng, hỏi: "Sao anh cũng có cái hiệu quả này?"

Hùng Hùng bình tĩnh nói: "Không biết, chắc là cho thấy chúng ta rất được hoan nghênh."

...... Được hoan nghênh mới có quỷ, Miêu Húc trực giác có liên quan đến nguyên hình của Hùng Hùng nhưng mà anh không thể nói rõ là gì.

2

Thời tiết tốt, không quá lạnh cũng không quá nóng, nhà trẻ tổ chức sự kiện ở sân chơi nhỏ, các em ngồi thành hàng và có đại diện phụ huynh đi cùng.

Trong lúc nhất thời, sân chơi đã chật kín người, tiếng nói chuyện náo nhiệt.

Vương Dần Nhất đang ngồi ở hàng ghế đầu với Chiêu Chiêu, khi nhìn thấy Miêu Húc, anh ta và Chiêu Chiêu cùng vẫy tay chào anh, Chiêu Chiêu có chút lo lắng lại hơi phấn khích, với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Vương Dần Nhất dừng lại một lúc khi nhìn thấy những người bên cạnh Miêu Húc.

Hùng Hùng cũng nhìn Vương Dần Nhất, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, tia chớp lóe lên, sấm sét nổ tung, lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Miêu Húc bối rối giới thiệu Vương Dần Nhất với Hùng Hùng: "Đó là bạn đời của tôi..."

Hùng Hùng thu hồi ánh mắt, gật đầu: "Tôi biết, anh ta rất nổi tiếng."

Không ngờ một con hổ môi giới nhà lại nổi tiếng như thế.

Hoạt động gắn kết gia đình cuối cùng cũng bắt đầu, các giáo viên và phụ huynh tốn rất nhiều công sức để đẩy các em ngồi xuống những chiếc ghế dài nhỏ, một số em biến thành những con thú nhỏ bò dưới gầm ghế, chỉ để lại mông và đuôi ở bên ngoài, chết sống không thể kéo ra được, có bốn con ngựa nhỏ dựng đứng trên ghế, ngẩng đầu kêu be be không ngừng, khiến những đứa trẻ đứng cạnh bắt chước tiếng gầm ngao ngao của hổ.

Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu, một con hổ nhỏ thực sự, tò mò quay lại nhìn.

...thật là lông tơ bay đầy trời luôn.

Miêu Húc nhìn sân chơi hỗn loạn, lông trắng lông đen bay cùng nhau, cừu kêu, hổ kêu, vô cùng kinh hãi, hỏi Hùng Hùng: "Chúng ta nên làm sao bây giờ?"

Hùng Hùng vẫn bình tĩnh, biến ra một con búp bê gấu lớn và đặt nó lên sân khấu, đội chiếc mũ cảnh sát lên con búp bê và nói: "Cứ làm theo thủ tục và bắt đầu thôi."

Cảnh sát Hùng đã nói như vậy, Miêu Húc bắt đầu tiếp đón bọn trẻ lắng nghe.

Lúc đầu vẫn là một mớ hỗn độn, thỉnh thoảng có con này nhảy lên, con khác theo sau, lợn, hươu, cáo lần lượt từ trên ghế nhảy ra như quả bóng nảy, Miêu Húc cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh nhìn thấy liền muốn xông lên ấn chúng xuống, thậm chí có con thỏ còn nhảy lên sân khấu.

Miêu Húc bắt lấy con thỏ trắng nhỏ, nghĩ thầm: "Lại là nhóc, lần trước nhóc chạy ra khỏi phòng học, lần này tôi lại bắt được nhóc rồi." Khi trả lại con thỏ bóng lông nhỏ cho giáo viên, anh nhân cơ hội chạm vào cái đuôi ngắn như bông của con thỏ, không biết người khác có nhìn thấy không, nhưng dù sao thì Vương Dần Nhất cũng nhìn thấy.

Anh ta nheo mắt lại, mỉm cười nhìn Miêu Húc.

Miêu Húc cảm thấy gáy hơi lạnh, giơ tay chạm vào rồi quay lại sân khấu tiếp tục hoạt động cùng Hùng Hùng.

Sau đó dần dần bọn trẻ bắt đầu bình tĩnh lại, Hùng Hùng để búp bê Gấu Lớn làm cảnh sát và mình là kẻ xấu, biểu diễn trên sân khấu, Miêu Húc l*иg tiếng và kể chuyện, dạy bọn trẻ không đi theo kẻ xấu.

Bọn trẻ tỏ ra thích thú, ngay cả những con vật nhỏ bò dưới gầm ghế cũng ngóc đầu lên và chăm chú lắng nghe những gì viên cảnh sát nói. Các cảnh sát do Hùng Hùng đưa đến đang chụp ảnh sự kiện này và có lẽ sẽ viết bài tuyên truyền khi họ quay về.

Chiêu Chiêu ban đầu có chút sợ hãi, rúc vào trong ngực của bố, khi kẻ xấu xuất hiện, nhóc quay đầu lại không đành lòng đứng nhìn.

Vương Dần Nhất ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai, nói chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa, hai cha con từ đầu đến cuối đều trầm tĩnh, tỏ ra bình tĩnh thân mật trong môi trường ồn ào bên cạnh.

Sau đó là phần giao lưu với các em, Miêu Húc nhờ một em từ sân chơi xung phong xuống biểu diễn cùng nhau, các em nhìn tôi và tôi nhìn các em, nói chuyện với nhau, còn có những con vật nhỏ kéo lông đẩy mông người khác, nhưng không ai sẵn sàng tiến lên.

Anh đáng sợ đến vậy sao? Miêu Húc không khỏi hoài nghi bản thân.

Vương Dần Nhất cúi đầu nhìn Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu nhìn cha mình, Vương Dần Nhất mỉm cười hỏi: "Có muốn đi lên cùng chú Miêu không?"

Vương Dần Nhất nhẹ nhàng đẩy lưng Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu thoát khỏi vòng tay của cha mình chạy lên sân khấu.

Miêu Húc nhìn thấy Chiêu Chiêu đi tới, Chiêu Chiêu đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng trước mặt Miêu Húc, Miêu Húc nhỏ giọng nói với nhóc: "Có chú ở đây, đừng sợ."

Hùng Hùng bắt đầu trình diễn cách đánh lừa trẻ em.

Chiêu Chiêu tương đối kiên quyết, cắn môi khi Hùng Hùng dùng đủ mọi lời ngọt ngào để lừa nhóc đi theo mình. Chiêu Chiêu vừa nghe vừa lắc đầu, nếu sợ hãi sẽ kéo ống quần Miêu Húc, không chịu tin Hùng Hùng.

Miêu Húc vui vẻ nói: "Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu cư xử rất tốt. Khi nhìn thấy một người lạ, dù anh ta có nói gì, các em cũng không thể đi theo anh ta."

Cuối cùng, Hùng Hùng ra con át chủ bài của mình, biến ra một túi khoai tây chiên, nói: "Tôi có bao khoai tây chiên phiên bản giới hạn ở đây. Khi mở ra bên trong có một thẻ nhỏ. Nếu thu thập tất cả nhóc có thể đổi lấy đồ chơi cơ giáp siêu ngầu, các bạn sẽ ghen tị với nhóc, tiệm tạp hóa của chú có rất nhiều, nhóc muốn đi với chú không?"

Chiêu Chiêu chớp mắt nhìn chằm chằm vào túi khoai tây chiên, Hùng Hùng đi phía sau với khoai tây chiên, Chiêu Chiêu dừng lại một lúc, sau đó đuổi theo Hùng Hùng rồi bị lừa bỏ đi mất.

Miêu Húc: "......"

Vương Dần Nhất: "......"

Các bậc phụ huynh trên sân bật cười, Miêu Húc nhanh chóng bắt Chiêu Chiêu lại, nói với các phụ huynh và trẻ em: "Trẻ con thật sự rất dễ bị người lớn xảo quyệt lừa dối. Phải dạy dỗ chúng không tin người lạ và không ăn đồ người lạ cho."

Sau một buổi chiều vất vả, hoạt động nhìn chung đã thành công tốt đẹp, phụ huynh dẫn con đến cảm ơn các đồng chí cảnh sát, sau một buổi chiều tiếp xúc, các con vật nhỏ dường như không còn sợ hãi Miêu Húc nữa, Miêu Húc trở nên táo bạo hơn và thậm chí vỗ nhẹ vào đầu con cáo nhỏ.

Con cáo nhỏ ngượng ngùng quấn chiếc đuôi to màu đỏ và vùi đầu vào bộ lông đuôi, bố mẹ nó đi tới bế con cáo đi chào tạm biệt Miêu Húc.

Các giáo viên mang nước trái cây đến cảnh sát, Miêu Húc cầm nước trái cây như một lão cán bộ kỳ cựu, nhìn thú lông xù dễ thương trong trường mẫu giáo với ánh mắt yêu thương.

Đây là cảnh tượng mà hồi nhỏ anh không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Cuộc đời lại bớt đi một điều hối tiếc.

Hùng Hùng đứng bên cạnh uống một ngụm nước, đột nhiên nói: "Trường mẫu giáo này đã cũ lắm rồi. Về cơ bản, tất cả thú cưng trong thành phố đều đến đây để đi học."

Đối với những người ở độ tuổi không thể kiểm soát sự biến đổi của mình, một trường mẫu giáo dành riêng cho động vật là rất quan trọng, để có thể hướng dẫn những con vật nhỏ phát triển tốt hơn.

Miêu Húc nói: "Cho nên lúc giáo viên nói với tôi rằng có kẻ trộm, tôi khá lo lắng nên nói anh đến tổ chức hoạt động này."

Hùng Hùng nói: "Việc nên làm thì đã làm rồi, nếu tái phạm chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng sẽ không có lần sau đâu." Anh ta nhấp một ngụm nước trái cây rồi nói: "Hy vọng là sẽ không có lần sau. Tôi đang xử lý vụ án khác, gần đây hơi bận."

Miêu Húc có chút tò mò liệu vụ án trong tay Hùng Hùng có liên quan đến lông xù hay không, nhưng cũng không tiện hỏi.

Hùng Hùng có lẽ mệt mỏi, nhưng cũng không ngại chia sẻ vụ án với Miêu Húc, bình tĩnh nói: "Là một vụ mất tích, tôi tìm trong thành rất lâu rồi."

Miêu Húc quay đầu nhìn anh ta: "Mất tích?"

Hùng Hùng gật đầu nói: "Tôi đang tìm một con mèo."

Miêu Húc càng kinh ngạc: "Mèo?" Anh cẩn thận dò hỏi, "Có thể hỏi là mèo gì không?"

Hùng Hùng kể lại sự thật một cách thẳng thắn: "Một con mèo ragdoll, khá nổi tiếng với tư cách là người dẫn chương trình trực tuyến, đột nhiên biến mất. Công ty của anh ta đã báo cáo vụ việc. Chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không có manh mối nào cả."

Miêu Húc không thể tin rằng thế giới lại nhỏ đến thế.

Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở APP video thường dùng, tìm Milian từ danh sách theo dõi, mở ảnh động về con mèo Ragdoll, đến gần Hùng Hùng và hỏi: "Đây có phải là con mèo đó không?"

Con mèo trong ảnh rất dễ thương và ngây thơ, ôm một con cá khô nhỏ bằng hai chân trước ngực, đôi mắt xanh biếc ngây thơ mở to, chiếc mũi nhỏ nhăn lại như đang cười.

Hùng Hùng nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt từ trong ảnh chuyển sang Miêu Húc, nhìn Miêu Húc từ trên xuống dưới rồi nói: "Chính là nó."

Anh ta hỏi Miêu Húc bằng giọng điệu kỳ lạ: "Cậu là fan của cậu ta à?"

Miêu Húc miễn cưỡng nhận nhiệm vụ, anh đã có thể tưởng tượng được ngày thứ sáu sẽ hỗn loạn như thế nào.

Anh về nhà và kể lại chuyện đó với Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra nhà trẻ cũng đã thông báo cho tôi, hy vọng với tư cách là phụ huynh của Chiêu Chiêu, tôi có thể tham gia các hoạt động ngày thứ Sáu."

2

Miêu Húc vừa nghe thì cười, nói: "Chúng ta đây có thể cùng đi."

Nhưng Vương Dần Nhất rũ mắt, không nói lời nào.

Miêu Húc nhận thấy khác thường, hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Vương Dần Nhất nói: "Tôi muốn cho Chiêu Chiêu nghỉ tham gia."

Miêu Húc im lặng.

Qua đã lâu, anh mới hỏi: "Là bởi vì có rất nhiều cảnh sát sao?"

Vương Dần Nhất gật đầu: "Không chỉ là bởi vì có cảnh sát, đến lúc đó nhất định sẽ bắt chước các loại tình huống nguy hiểm, sẽ khiến Chiêu Chiêu sợ hãi."

Miêu Húc không biết tình hình cụ thể của Chiêu Chiêu, anh cũng không muốn đứng nói không đau eo*, nhưng anh phải nhắc nhở Vương Dần Nhất: "Chiêu Chiêu không thể cả đời không tự lập, anh cũng không thể bảo vệ nó cả đời, nếu không để nó vượt qua càng sớm càng tốt thì sau này sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa.

*người không biết không hiểu được

Vương Dần Nhất ngước mắt lên, thật sâu nhìn Miêu Húc, cười khổ nói: "Tôi hiểu được đạo lý, nhưng tôi thật sự không đành lòng để nó lại bị kíc,h thích."

Miêu Húc suy nghĩ một chút, hắng giọng hỏi: "Tôi đã muốn hỏi đã lâu, Chiêu Chiêu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại sợ cảnh sát?"

Vương Dần Nhất dừng một chút, nói: "Chiêu Chiêu bị bắt cóc năm ba tuổi."

"Bắt cóc?" Miêu Húc kinh ngạc, nghi hoặc thật sự là bắt cóc chứ không phải bị lừa bán sao.

Nếu đó là vụ lừa bán... anh đã từng tiếp xúc với nó trước đây.

Miêu Húc còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe Vương Dần Nhất nói: "Mất mấy ngày mới tìm được nó, nó bị nhốt trong phòng tối, rất nhiều cảnh sát đã đến giải cứu." Anh ta nhìn Miêu Húc cười xin lỗi. "Lúc đó quá hỗn loạn và không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào, điều này chắc đã khiến nó có phản ứng căng thẳng. Sau đó khi nhìn thấy cảnh sát thì nó nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó nên rất sợ hãi."

Miêu Húc im lặng.

Đối với một đứa trẻ ba tuổi, trải nghiệm đó thật tàn khốc.

Cho nên chiều cao của Chiêu Chiêu vẫn duy trì ở mức ba tuổi và nhóc chưa bao giờ nói chuyện nữa.

Miêu Húc không hỏi chi tiết, mô tả chi tiết cũng tàn nhẫn như vậy đối với Vương Dần Nhất, anh có thể hiểu tâm trạng của Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất muốn bồi thường và bảo vệ con trai mình.

Nhưng đôi khi sự bảo vệ chỉ khiến trẻ càng ngày càng thu mình vào trong chiếc vỏ của chính mình.

Miêu Húc vỗ nhẹ vào lưng Vương Dần Nhất nói: "Chúng ta hãy nói chuyện với Chiêu Chiêu và để nó lựa chọn có tham gia hoạt động nhà trẻ hay không."

Hai người lớn bước ra khỏi phòng thì thấy Chiêu Chiêu đang ngồi xổm trước chuồng vịt, chọc vào mông vịt.

Maomao kêu lên và vặn vẹo khi bị chọc.

Vương Dần Nhất bước tới, ôm đứa trẻ vào lòng rồi giao Maomao cho Miêu Húc.

Miêu Húc ôm con vịt, trong lòng nghĩ tại sao anh ôm hổ nhỏ mà tôi chỉ có thể bắt được con vịt.

Maomao tội nghiệp không nhận ra rằng địa vị của mình đã bị giảm sút vẫn vui vẻ kêu cạc cạc.

Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc, dùng ánh mắt nói với anh: Em nói hay tôi nói?

Miêu Húc suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi nói."

Anh để con vịt ngồi xổm trên đùi mình và nói với Chiêu Chiêu: "Chiêu Chiêu, thứ sáu này chú sẽ đến trường mẫu giáo của con để giảng bài cho bọn trẻ. Con có muốn đi nghe không?"

Chiêu Chiêu bối rối gật đầu, tại sao nhóc lại không muốn chứ?

Miêu Húc thấy đứa trẻ không hiểu, lần lượt nói với nó: "Ngoài chú ra, sẽ có những chú cảnh sát khác, chúng ta đều sẽ mặc đồng phục; sau đó chúng ta sẽ kể một số câu chuyện có phần hơi đáng sợ đối với trẻ em, chẳng hạn như Kẻ xấu bắt trẻ em như thế nào?"

Lúc đầu thì không sao, nhưng Miêu Húc càng nói, Chiêu Chiêu càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, run rẩy trong vòng tay của cha mình.

Vương Dần Nhất đau lòng như bị dao đâm, không khỏi nói với Miêu Húc: "Vẫn là thôi đi."

Miêu Húc bình tĩnh lại, tiếp tục nói với đứa trẻ: "Chúng ta nói chuyện đó không phải để hù dọa con mà là để cho con biết kẻ xấu trông như thế nào. Lần sau gặp kẻ xấu, con sẽ biết cách trốn thoát và cách tự bảo vệ mình."

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chiêu Chiêu, nói: "Con có nhớ trò chơi cảnh sát bắt trộm chúng ta chơi không?"

trong mắt Chiêu Chiêu tràn đầy nước mắt, khẽ gật đầu.

"Nhìn xem, khi con hiểu được tên trộm, con có thể bắt được tên đó không?"

Chiêu Chiêu tiếp tục gật đầu.

"Cho nên con càng hiểu càng ít sợ hãi, có thể đánh bại tên đó." Miêu Húc siết chặt bàn tay mềm mại của đứa nhỏ nói: "Và cảnh sát sẽ bảo vệ con và những đứa trẻ như con."

Vương Dần Nhất lúc này mở miệng, cúi đầu nói với con trai: "Bây giờ con đã tin chú Miêu chưa?"

Chiêu Chiêu ngẩng đầu, không cầm được nước mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Vương Dần Nhất dùng ngón tay lau nước mắt cho Chiêu Chiêu rồi nói: "Chú Miêu là cảnh sát, chú ấy tốt với con như thế. Nếu con tin chú Miêu thì hãy thử xem, bố sẽ đi cùng con, và chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, được không?

Vương Dần Nhất cúi đầu hôn lên mặt đứa nhỏ, nói: "Mặc dù bố không muốn buông tay, nhưng con sẽ luôn lớn lên." Anh ta ngước mắt nhìn Miêu Húc, cười nói: "Để bố và chú Miêu lớn lên cùng con nhé, được không??"

Nhóc bị hỏi liên tiếp hai câu "Được không?", nhóc cọ cọ cằm của cha mình, nhìn Miêu Húc, tuy không hiểu rõ lắm nhưng nhóc sẵn lòng thử, sau đó gật đầu.

Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc thở dài, hai người nhìn nhau hồi lâu, Vương Dần Nhất mỉm cười.

Không biết tại sao mà Miêu Húc có chút xấu hổ, hơi quay đầu đi, tránh ánh mắt của Vương Dần Nhất.

*

Thứ sáu đến nhanh chóng.

Miêu Húc sau giờ làm trực tiếp chạy đến trường mẫu giáo, mặc đồng phục rồi gặp Hùng Hùng ở cửa.

Hùng Hùng cũng mặc đồng phục, lúc hai người đến gần nhau, Miêu Húc không khỏi nói: "Việc này anh không thể tự mình xử lý được sao? Sao lại lôi kéo tôi vào."

Mối quan hệ công an - dân sự với trẻ em còn căng thẳng hơn việc thảo luận với lãnh đạo.

Hùng Hùng vẫn sắc mặt lạnh lùng nói: "Rõ ràng là cậu đảm nhận công việc này cho chúng tôi, đương nhiên phải mời cậu tham gia."

"Này, anh không phải là người quản lý những con vật nhỏ sao?" Miêu Húc lo lắng những con vật nhỏ sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy anh, kết quả anh lại phát hiện ra rằng anh và Hùng Hùng cùng nhau đi vào nhà trẻ...

Bọn trẻ cũng bỏ chạy khi nhìn thấy Hùng Hùng.

Miêu Húc quay đầu trừng Hùng Hùng, hỏi: "Sao anh cũng có cái hiệu quả này?"

Hùng Hùng bình tĩnh nói: "Không biết, chắc là cho thấy chúng ta rất được hoan nghênh."

...... Được hoan nghênh mới có quỷ, Miêu Húc trực giác có liên quan đến nguyên hình của Hùng Hùng nhưng mà anh không thể nói rõ là gì.

Thời tiết tốt, không quá lạnh cũng không quá nóng, nhà trẻ tổ chức sự kiện ở sân chơi nhỏ, các em ngồi thành hàng và có đại diện phụ huynh đi cùng.

Trong lúc nhất thời, sân chơi đã chật kín người, tiếng nói chuyện náo nhiệt.

Vương Dần Nhất đang ngồi ở hàng ghế đầu với Chiêu Chiêu, khi nhìn thấy Miêu Húc, anh ta và Chiêu Chiêu cùng vẫy tay chào anh, Chiêu Chiêu có chút lo lắng lại hơi phấn khích, với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Vương Dần Nhất dừng lại một lúc khi nhìn thấy những người bên cạnh Miêu Húc.

Hùng Hùng cũng nhìn Vương Dần Nhất, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, tia chớp lóe lên, sấm sét nổ tung, lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Miêu Húc bối rối giới thiệu Vương Dần Nhất với Hùng Hùng: "Đó là bạn đời của tôi..."

Hùng Hùng thu hồi ánh mắt, gật đầu: "Tôi biết, anh ta rất nổi tiếng."

Không ngờ một con hổ môi giới nhà lại nổi tiếng như thế.

Hoạt động gắn kết gia đình cuối cùng cũng bắt đầu, các giáo viên và phụ huynh tốn rất nhiều công sức để đẩy các em ngồi xuống những chiếc ghế dài nhỏ, một số em biến thành những con thú nhỏ bò dưới gầm ghế, chỉ để lại mông và đuôi ở bên ngoài, chết sống không thể kéo ra được, có bốn con ngựa nhỏ dựng đứng trên ghế, ngẩng đầu kêu be be không ngừng, khiến những đứa trẻ đứng cạnh bắt chước tiếng gầm ngao ngao của hổ.

Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu, một con hổ nhỏ thực sự, tò mò quay lại nhìn.

...thật là lông tơ bay đầy trời luôn.

Miêu Húc nhìn sân chơi hỗn loạn, lông trắng lông đen bay cùng nhau, cừu kêu, hổ kêu, vô cùng kinh hãi, hỏi Hùng Hùng: "Chúng ta nên làm sao bây giờ?"

Hùng Hùng vẫn bình tĩnh, biến ra một con búp bê gấu lớn và đặt nó lên sân khấu, đội chiếc mũ cảnh sát lên con búp bê và nói: "Cứ làm theo thủ tục và bắt đầu thôi."

Cảnh sát Hùng đã nói như vậy, Miêu Húc bắt đầu tiếp đón bọn trẻ lắng nghe.

Lúc đầu vẫn là một mớ hỗn độn, thỉnh thoảng có con này nhảy lên, con khác theo sau, lợn, hươu, cáo lần lượt từ trên ghế nhảy ra như quả bóng nảy, Miêu Húc cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh nhìn thấy liền muốn xông lên ấn chúng xuống, thậm chí có con thỏ còn nhảy lên sân khấu.

Miêu Húc bắt lấy con thỏ trắng nhỏ, nghĩ thầm: "Lại là nhóc, lần trước nhóc chạy ra khỏi phòng học, lần này tôi lại bắt được nhóc rồi." Khi trả lại con thỏ bóng lông nhỏ cho giáo viên, anh nhân cơ hội chạm vào cái đuôi ngắn như bông của con thỏ, không biết người khác có nhìn thấy không, nhưng dù sao thì Vương Dần Nhất cũng nhìn thấy.

Anh ta nheo mắt lại, mỉm cười nhìn Miêu Húc.

Miêu Húc cảm thấy gáy hơi lạnh, giơ tay chạm vào rồi quay lại sân khấu tiếp tục hoạt động cùng Hùng Hùng.

Sau đó dần dần bọn trẻ bắt đầu bình tĩnh lại, Hùng Hùng để búp bê Gấu Lớn làm cảnh sát và mình là kẻ xấu, biểu diễn trên sân khấu, Miêu Húc l*иg tiếng và kể chuyện, dạy bọn trẻ không đi theo kẻ xấu.

Bọn trẻ tỏ ra thích thú, ngay cả những con vật nhỏ bò dưới gầm ghế cũng ngóc đầu lên và chăm chú lắng nghe những gì viên cảnh sát nói. Các cảnh sát do Hùng Hùng đưa đến đang chụp ảnh sự kiện này và có lẽ sẽ viết bài tuyên truyền khi họ quay về.

Chiêu Chiêu ban đầu có chút sợ hãi, rúc vào trong ngực của bố, khi kẻ xấu xuất hiện, nhóc quay đầu lại không đành lòng đứng nhìn.

Vương Dần Nhất ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai, nói chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn hòa, hai cha con từ đầu đến cuối đều trầm tĩnh, tỏ ra bình tĩnh thân mật trong môi trường ồn ào bên cạnh.

Sau đó là phần giao lưu với các em, Miêu Húc nhờ một em từ sân chơi xung phong xuống biểu diễn cùng nhau, các em nhìn tôi và tôi nhìn các em, nói chuyện với nhau, còn có những con vật nhỏ kéo lông đẩy mông người khác, nhưng không ai sẵn sàng tiến lên.

Anh đáng sợ đến vậy sao? Miêu Húc không khỏi hoài nghi bản thân.

Vương Dần Nhất cúi đầu nhìn Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu nhìn cha mình, Vương Dần Nhất mỉm cười hỏi: "Có muốn đi lên cùng chú Miêu không?"

Vương Dần Nhất nhẹ nhàng đẩy lưng Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu thoát khỏi vòng tay của cha mình chạy lên sân khấu.

Miêu Húc nhìn thấy Chiêu Chiêu đi tới, Chiêu Chiêu đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng trước mặt Miêu Húc, Miêu Húc nhỏ giọng nói với nhóc: "Có chú ở đây, đừng sợ."

Hùng Hùng bắt đầu trình diễn cách đánh lừa trẻ em.

Chiêu Chiêu tương đối kiên quyết, cắn môi khi Hùng Hùng dùng đủ mọi lời ngọt ngào để lừa nhóc đi theo mình. Chiêu Chiêu vừa nghe vừa lắc đầu, nếu sợ hãi sẽ kéo ống quần Miêu Húc, không chịu tin Hùng Hùng.

Miêu Húc vui vẻ nói: "Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu cư xử rất tốt. Khi nhìn thấy một người lạ, dù anh ta có nói gì, các em cũng không thể đi theo anh ta."

Cuối cùng, Hùng Hùng ra con át chủ bài của mình, biến ra một túi khoai tây chiên, nói: "Tôi có bao khoai tây chiên phiên bản giới hạn ở đây. Khi mở ra bên trong có một thẻ nhỏ. Nếu thu thập tất cả nhóc có thể đổi lấy đồ chơi cơ giáp siêu ngầu, các bạn sẽ ghen tị với nhóc, tiệm tạp hóa của chú có rất nhiều, nhóc muốn đi với chú không?"

Chiêu Chiêu chớp mắt nhìn chằm chằm vào túi khoai tây chiên, Hùng Hùng đi phía sau với khoai tây chiên, Chiêu Chiêu dừng lại một lúc, sau đó đuổi theo Hùng Hùng rồi bị lừa bỏ đi mất.

Miêu Húc: "......"

Vương Dần Nhất: "......"

Các bậc phụ huynh trên sân bật cười, Miêu Húc nhanh chóng bắt Chiêu Chiêu lại, nói với các phụ huynh và trẻ em: "Trẻ con thật sự rất dễ bị người lớn xảo quyệt lừa dối. Phải dạy dỗ chúng không tin người lạ và không ăn đồ người lạ cho."

Sau một buổi chiều vất vả, hoạt động nhìn chung đã thành công tốt đẹp, phụ huynh dẫn con đến cảm ơn các đồng chí cảnh sát, sau một buổi chiều tiếp xúc, các con vật nhỏ dường như không còn sợ hãi Miêu Húc nữa, Miêu Húc trở nên táo bạo hơn và thậm chí vỗ nhẹ vào đầu con cáo nhỏ.

Con cáo nhỏ ngượng ngùng quấn chiếc đuôi to màu đỏ và vùi đầu vào bộ lông đuôi, bố mẹ nó đi tới bế con cáo đi chào tạm biệt Miêu Húc.

Các giáo viên mang nước trái cây đến cảnh sát, Miêu Húc cầm nước trái cây như một lão cán bộ kỳ cựu, nhìn thú lông xù dễ thương trong trường mẫu giáo với ánh mắt yêu thương.

Đây là cảnh tượng mà hồi nhỏ anh không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Cuộc đời lại bớt đi một điều hối tiếc.

Hùng Hùng đứng bên cạnh uống một ngụm nước, đột nhiên nói: "Trường mẫu giáo này đã cũ lắm rồi. Về cơ bản, tất cả thú cưng trong thành phố đều đến đây để đi học."

Đối với những người ở độ tuổi không thể kiểm soát sự biến đổi của mình, một trường mẫu giáo dành riêng cho động vật là rất quan trọng, để có thể hướng dẫn những con vật nhỏ phát triển tốt hơn.

Miêu Húc nói: "Cho nên lúc giáo viên nói với tôi rằng có kẻ trộm, tôi khá lo lắng nên nói anh đến tổ chức hoạt động này."

Hùng Hùng nói: "Việc nên làm thì đã làm rồi, nếu tái phạm chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng sẽ không có lần sau đâu." Anh ta nhấp một ngụm nước trái cây rồi nói: "Hy vọng là sẽ không có lần sau. Tôi đang xử lý vụ án khác, gần đây hơi bận."

Miêu Húc có chút tò mò liệu vụ án trong tay Hùng Hùng có liên quan đến lông xù hay không, nhưng cũng không tiện hỏi.

Hùng Hùng có lẽ mệt mỏi, nhưng cũng không ngại chia sẻ vụ án với Miêu Húc, bình tĩnh nói: "Là một vụ mất tích, tôi tìm trong thành rất lâu rồi."

Miêu Húc quay đầu nhìn anh ta: "Mất tích?"

Hùng Hùng gật đầu nói: "Tôi đang tìm một con mèo."

Miêu Húc càng kinh ngạc: "Mèo?" Anh cẩn thận dò hỏi, "Có thể hỏi là mèo gì không?"

Hùng Hùng kể lại sự thật một cách thẳng thắn: "Một con mèo ragdoll, khá nổi tiếng với tư cách là người dẫn chương trình trực tuyến, đột nhiên biến mất. Công ty của anh ta đã báo cáo vụ việc. Chúng tôi đã tìm kiếm nhưng không có manh mối nào cả."

Miêu Húc không thể tin rằng thế giới lại nhỏ đến thế.

Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở APP video thường dùng, tìm Milian từ danh sách theo dõi, mở ảnh động về con mèo Ragdoll, đến gần Hùng Hùng và hỏi: "Đây có phải là con mèo đó không?"

Con mèo trong ảnh rất dễ thương và ngây thơ, ôm một con cá khô nhỏ bằng hai chân trước ngực, đôi mắt xanh biếc ngây thơ mở to, chiếc mũi nhỏ nhăn lại như đang cười.

Hùng Hùng nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt từ trong ảnh chuyển sang Miêu Húc, nhìn Miêu Húc từ trên xuống dưới rồi nói: "Chính là nó."

Anh ta hỏi Miêu Húc bằng giọng điệu kỳ lạ: "Cậu là fan của cậu ta à?"