Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh

Chương 29: Nhà trẻ Tinh Mộng

Miêu Húc bị Chiêu Chiêu ôm chặt, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi thìa xuống đất, Chiêu Chiêu chưa bao giờ chủ động đến gần anh nên bây giờ anh đang rất thụ sủng nhược kinh.

Nhưng khi quan sát kỹ hơn, anh thấy nhóc đang lắc mông khoa tay múa chân, dùng chân anh đo chiều dài cánh tay vì sợ ăn sẽ khiến tay nhóc ngắn lại.

Miêu Húc dở khóc dở cười, hơi động chân, nói với Chiêu Chiêu: "Tới nhà ăn đợi một chút, cẩn thận dầu bắn vào người."

Chiêu Chiêu lúc này mới buông Miêu Húc ra, quay người chạy về bên cạnh bố mình.

Miêu Húc ngước mắt nhìn Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất cười với anh, Miêu Húc nhất thời không cười nổi, chỉ có thể nói với anh ta: "Sắp xong rồi."

Vương Dần Nhất bế con trai cùng nhau đi đến nhà ăn, để Chiêu Chiêu ngồi lên người anh ta, nhẹ giọng nói: "Được đó, chú Miêu còn không cười với ba."

Chiêu Chiêu không thể hiểu được lời nói của bố mình, nhóc chạm vào miệng và cảm thấy rất vui vì có thể ăn được đồ ăn ngon một lần nữa.

"Không được dùng tay chạm vào miệng, giữ gìn vệ sinh." Vương Dần Nhất ngăn Chiêu Chiêu chạm vào miệng, cầm khăn giấy trên bàn ăn lau đi.

Vừa nhẹ nhàng chăm sóc con, anh vừa cười khổ vừa nói: "Làm chồng, làm bố đều thật khó khăn".

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như vậy, chỉ có điều giữa hai người lớn có chút ngượng ngùng, giống như màn sa sương mù, không thể phân biệt được.

Vương Dần Nhất biết mình cần phải cho Miêu Húc thời gian nên không vội vàng mà hàng ngày vẫn làm tốt vai trò gia đình của mình. Thậm chí anh ta còn đến một công ty làm việc vài ngày khiến giám đốc rất ngạc nhiên.

"Không kiểm tra chấm công của cậu mà ở đây làm gì?" Giám đốc coi Vương Dần Nhất như phú nhị đại đang trải nghiệm cuộc sống. Đơn giản coi thành anh em mình luôn, nói chuyện phóng túng hơn không ít, còn cho anh ta thuốc lá.

Vương Dần Nhất từ

chối: "Ở nhà tôi có con nhỏ, không hút thuốc."

Giám đốc nhả một làn khói, nói: "Sinh con giữa đồng tính chỉ có thể dùng máy ấp, nghe nói rất đắt, nhưng dù sao cậu cũng giàu mà."

Vương Dần Nhất liếc giám đốc một cái, nói: "Nói nhảm nữa thì tôi đi ăn máng khác, đổi cửa hàng."

Giám đốc vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, hiện tại kinh tế đình trệ, già trẻ lớn bé trong cửa hàng còn đang trông cậy vào cậu."

Giám đốc tinh ranh ngay lập tức hiểu tính Vương Dần Nhất, nói theo ý anh ta: "Vẫn là công việc của cảnh sát Miêu tốt hơn, nhân viên công vụ, ổn định, không giống như mấy người làm sale chúng ta, gặp phải thị trường không tốt mà không có cậu chắc cũng đang uống gió Tây Bắc rồi."

Vương Dần Nhất giật nhẹ khóe miệng, nói: "Anh thì hiểu cái gì, bình thường em ấy cũng rất vất vả."

Thị trường bất động sản gần đây quả thực đang suy thoái, may mà ngoài việc bán nhà công ty của họ còn có công viên giải trí, gần đây cũng đầu tư vào lĩnh vực giải trí với nhà sư tử.

Tuy nhiên do sự xáo trộn trong ngành nên ngày càng có nhiều giám đốc điều hành công ty tìm đến anh, Vương Dần Nhất đã bí mật gọi điện nhiều cuộc điện thoại, anh mệt mỏi vì bị quấy rối, nói rằng nếu họ đến gặp lần nữa anh sẽ trực tiếp vứt bỏ tất cả cổ phần của mình, hết chơi.

Chỉ bằng cách này mới có thể có được giây phút yên tĩnh.

Thật muốn dẫn Miêu Húc cùng Chiêu Chiêu cùng nhau đến hải đảo ngoài Đại Tây Dương ở mấy năm, ban ngày phơi nắng trên bờ cát, vây lại một chỗ ăn cá nướng, ban đêm dỗ Chiêu Chiêu ngủ rồi hai người lớn ngâm mình ở bể bơi vô cực, nhìn biển rộng, cái này cái kia.

1

Đương nhiên đây chỉ là ước mơ của...... Lão Vương, không nói tới Miêu Húc tuyệt đối sẽ không bỏ việc cảnh sát, không biết phải mất bao lâu mới đạt được mục tiêu "cái này cái kia".

Cuối tuần trước Vương Dần Nhất nhẹ nhàng đâm Miêu Húc một chút, mấy ngày nay Miêu Húc lại rút vào trong vỏ, Vương Dần Nhất biết điều này có nghĩa là Miêu Húc đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Miêu Húc phát hiện bọn họ là hổ cũng không tồi, xem ra đã vô tình thúc đẩy tiến triển giữa bọn họ, nếu không thì bọn họ vẫn sẽ duy trì tư cách bạn cùng phòng coi nhau như khách như trước.... không biết sẽ kéo dài đến bao lâu trước khi họ có thể tiến xa hơn.

Nghĩ tới Miêu Húc khóe miệng Vương Dần Nhất nhếch lên.

Giám đốc ở một bên nhìn vẻ mặt của Vương Dần Nhất, không hiểu tại sao người đàn ông này lại vui mừng như vậy khi thị trường bất động sản không tốt. Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Dần Nhất vang lên, anh tưởng lại là những người đó lại đòi tiền mình nên sốt ruột lấy điện thoại di động ra định cúp máy, nhưng vẻ mặt cứng đờ khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến.

*

Miêu Húc gần đây hơi khẩn trương, đột nhiên không biết nên làm sao hòa hợp với Vương Dần Nhất, anh có thể cảm nhận được Vương Dần Nhất rất kỳ vọng nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào.

Hơn nữa ôm hổ càng khiến anh xấu hổ, không ngờ tay ôm chân hổ ngủ lại trở thành cơn ác mộng.

Anh biết rằng tâm lý của mình cần phải thay đổi, nhưng trong thời gian ngắn anh không thể cảm nhận được gì nên cảm thấy hơi chán nản.

"Tiểu Miêu, cậu rốt cuộc làm sao vậy, kể từ lần trước cầm nĩa chống bạo động ra ngoài cậu vẫn luôn ngơ ngác." Bạch Dụ ở bên cạnh nói với Miêu Húc, "Lúc trước thì ngơ ngác cười, mấy ngày nay lại ngơ ngác bắt đầu thở dài."

Miêu Húc thâm sâu nhìn anh ta một cái, nói: "Chờ anh kết hôn thì biết."

Bạch Dụ nghẹn: "Kỳ thị chó độc thân hả."

Bạch Dụ sờ sờ mặt mình, tủi thân nói: "Anh đây tốt xấu gì cũng cao lớn uy vũ, nhìn cũng đẹp trai, tại sao lại không ai thưởng thức được chứ."

Miêu Húc vừa định nói là do tính cách của ngươi có vấn đề thì lại nhìn thấy một người xuất hiện bên cạnh Bạch Dụ.

Người đàn ông hiển nhiên nghe được lời nói của Bạch Dụ, chăm chú nhìn anh ta.

Bạch Dụ giật mình, nhìn thấy Hùng Hùng, không khỏi mắng: "Sao lại là anh? Thần bí như vậy, nhìn cái gì? Chưa từng thấy người độc thân nào hay sao?"

Hùng Hùng nhìn Bạch Dụ một hồi, nghiêm túc nói: "Cậu tốt chỗ tự minh hiểu mình."

"Có ý gì? Nói rõ ràng coi." Nhìn thấy Bạch Dụ xắn tay áo đánh nhau, Hùng Hùng quay đầu không để ý tới anh ta, nói với Miêu Húc: "Tôi tới tìm cậu."

Miêu Húc nhìn thấy Hùng Hùng liền biết có liên quan đến mình, liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Hùng Hùng gật đầu, Miêu Húc cũng đi theo anh ta, hai người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng.

Bạch Dụ ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, tự nhủ: "Sao lần nào cũng đến tìm Tiểu Miêu? Lại tới câu trộm người à?" Anh không khỏi lấy điện thoại di động ra nhìn bản thân trong máy ảnh, "Sao trộm người mà không trộm tôi chứ, tôi kém Tiểu Miêu ở đâu hả?

Miêu Húc dẫn Hùng Hùng đến phòng tiếp khách của đội bọn họ, Hùng Hùng nói thẳng vào vấn đề: "Cậu kiểm tra thông tin của tôi trên hệ thống."

Miêu Húc nghĩ thầm, phản ứng đủ nhanh đấy.

Hùng Hùng tuy không cao, nhưng tư thế rất ngay thẳng, hơn nữa lời nói nghiêm túc, tạo cảm giác rất đáng tin cậy.

Miêu Húc không giấu giếm gì, nói thẳng: "Vốn là tôi muốn biết bộ phận đặc biệt mà anh nói là gì, nhưng hiện tại đại khái tôi có thể đoán được."

Hùng Hùng gật đầu, trên mặt không có chút kinh ngạc như đã đoán được nguyên nhân: "Bạn đời của cậu đã nói thật."

Kỳ thật là tôi tự mình phát hiện, Miêu Húc cũng không có nói cho Hùng Hùng chuyện anh dùng nĩa chống bạo loạn đánh hổ, mà nói với Hùng Hùng: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết về bộ phận của anh được không?"

Cảnh sát Hùng lần này rất hào phóng và nói: "Thực ra, như cậu nghĩ, những nhóm người đặc biệt có những đặc điểm đặc biệt. Để thuận tiện cho việc quản lý, cảnh sát đã thành lập một văn phòng quản lý đặc biệt và tôi nhậm chức trong đó."

"Chúng tôi cũng chia thành rất nhiều đội, nội dung công việc rất phức tạp, bất kể người có thể biến thành thú là tội phạm hay nạn nhân, chúng tôi đều chịu trách nhiệm đối với các vụ án liên quan đến nhóm đặc biệt." Hùng Hùng trịnh trọng nói.

Miêu Húc gật đầu.

"Ví dụ như lần trước cậu tiếp xúc, hai bên tham gia đánh nhau là mèo rừng và chó rừng, chúng tôi đã tiếp quản và xử lý."

Miêu Húc nghe được lời này nhướng mày, mặc dù mơ hồ đoán được vụ án này có gì đó bất thường, nhưng nghe được nội tình anh vẫn có chút kinh ngạc.

Chó rừng? Miêu Húc cố gắng tìm kiếm trong đầu xem con chó rừng trông như thế nào.

"Bởi vì chúng tôi phải giấu mọi người khi làm việc và phải xử lý các công việc tiếp theo sau khi vụ án kết thúc để không cho dư luận biết đến và gây hoang mang nên có rất nhiều công việc liên quan, và với nguồn nhân lực hạn chế, chúng tôi rất bận rộn."

Miêu Húc nghe được ý tứ của Hùng Hùng, nói: "Anh cần những người đã tiếp xúc với những nhóm người đặc biệt hoặc những người có thể tự biến thành động vật để tham gia."

Cảnh sát Hùng Hùng gật đầu: "Bạn đời của cậu rất đặc biệt, cậu lại là cảnh sát trong hệ thống công an, thật sự rất thích hợp với chúng tôi. Chúng tôi cần những nhân tài như vậy."

Được gọi là "nhân tài", Miêu Húc cảm thấy xấu hổ nói: "Do bạn đời của tôi khác với những người khác sao".

Hùng Hùng lắc đầu: "Ngoại trừ nhân tố này, tôi đã xem qua lý lịch của cậu, cậu rất xuất sắc. Cậu có thể cân nhắc chuyển sang bên chúng tôi. Chúng tôi có ít người hơn, thăng chức nhanh hơn, cũng có trợ cấp đặc biệt và các trường hợp án kiện cũng khá là thách thức, đồng thời cậu sẽ biết nhiều hơn về thế giới mà bạn đời cậu đang sống. Chỉ cần cậu nộp đơn tôi sẽ giúp cậu thu xếp, việc chuyển công tác nhất định sẽ thành công."

Miêu Húc trầm mặc.

Khi Miêu Húc nhìn thấy Hùng Hùng đã đoán được là anh ta đến vì mình. Nói thật thì, như Vương Dần Nhất đã nói, Miêu Húc hiện có rất nhiều điều mới lạ về thế giới động vật và muốn tìm hiểu thêm về nó, hơn nữa Hùng Hùng cho biết mức lương cao rất hấp dẫn đối với Miêu Húc phải nuôi gia đình.

Nhưng Miêu Húc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cảm ơn lời mời của anh rất nhiều. Tôi nghĩ tốt hơn là nên quên nó đi." Anh bình tĩnh nói với Hùng Hùng, "Tôi khá hài lòng với công việc hiện tại của mình, vội vàng bước vào một thế giới khác đối với tôi thì hơi dữ dội nhưng tôi vẫn muốn ở lại đội an ninh và phục vụ công chúng ".

Hùng Hùng cũng không có ép buộc Miêu Húc, anh ta gật đầu nói: "Có thể hiểu được, dù sao cậu cũng chỉ là mới kết hôn mà thôi."

Miêu Húc: "..." Chuyện này có liên quan sao?

Hùng Hùng không phải là người dây dưa, ý của anh ta đã được truyền đạt, chấp nhận hay không là việc của Miêu Húc, anh ta nói: "Nếu cậu đổi ý có thể liên lạc với tôi." Anh ta để lại số điện thoại cho Miêu Húc. "Kỳ thật cũng không cần gấp, có lẽ về sau chúng ta sẽ hợp tác."

Miêu Húc kinh ngạc nhìn Hùng Hùng, Hùng Hùng nói: "Dù sao chúng ta cũng không đủ nhân lực nên sẽ cầu viện trợ bên ngoài. Người như cậu, cái gì cũng biết là tốt nhất."

Miêu Húc và Hùng Hùng trao đổi số điện thoại di động, Hùng Hùng thấy anh đã nói hết những gì cần nói nên đứng dậy rời đi.

Trước khi Hùng Hùng rời đi, anh ta chọc thủng những gì Miêu Húc đang nghĩ: "Cậu đang đoán tôi là loài động vật nào đúng không?"

Miêu Húc xấu hổ, bị nhìn ra mất rồi, anh vừa rồi đã suy nghĩ tiểu cảnh sát Hùng Hùng hẳn là người đặc thù, vậy anh ta sẽ là động vật gì? Chắc là liên quan đến gấu, cụ thể là loài gì? Nhìn vào chiều cao của anh ta, chắc là một con racoon hay một con gấu trúc đỏ?

Hoặc, một con gấu túi?

Cảnh sát Hùng bình tĩnh nói: "Mọi người biết đến sự tồn tại của chúng tôi lúc đầu đều có phản ứng tương tự với cậu. Khi gặp một người ngẫu nhiên họ sẽ đoán xem là loại động vật gì."

Miêu Húc sờ chóp mũi nói: "Tôi hơi tò mò."

Hùng Hùng mặt không biểu tình liếc nhìn Miêu Húc một cái, nói: "Tạm biệt."

"Chờ đã!" Miêu Húc gọi hắn: "Anh rốt cuộc là gì?"

Hùng Hùng nói: "Cậu đoán xem."

Miêu Húc: "......"

Miêu Húc nhìn viên cảnh sát bí ẩn Hùng Hùng rời đi, vẫn không đoán ra được là con gì.

Miêu Húc sờ cằm đi vào văn phòng, trên đường nhận được điện thoại của Vương Dần Nhất. Kỳ lạ thật, Vương Dần Nhất biết anh bận rộn, bình thường khi đi làm cũng không gọi điện cho anh.

Miêu Húc trả lời điện thoại, Vương Dần Nhất có vẻ hơi do dự, dừng lại một chút mới thận trọng hỏi Miêu Húc sau khi tan sở có thể đón Chiêu Chiêu không.

Miêu Húc sửng sốt một chút, sau đó nói thẳng: "Đương nhiên có thể."

Giọng nói của Vương Dần Nhất nghe có chút nghẹn ngào, rất có lỗi: "Em bận công việc vậy mà tôi còn làm phiền em. Tôi thật sự có chuyện gấp ở đây, hôm nay tôi phải về muộn, bữa tối cũng phải nhờ em cho Chiêu Chiêu ăn, ở nhà có vài món ăn chưa xong, hâm nóng lại là ăn được, nếu không tôi gọi cơm hộp cho em nhé."

Vương Dần Nhất lải nhải nói rất nhiều, sợ Miêu Húc phiền phức nên sắp xếp mọi việc tỉ mỉ.

Miêu Húc nghĩ thầm rằng Lão Vương có xu hướng trở thành mẹ già mất rồi.

"Không cần khách khí như vậy." Lần này đến phiên Miêu Húc nói những lời này, "Hôm nay tôi không làm ở bên ngoài, có thể đúng giờ tan tầm, nhưng mà cũng không còn sớm, Chiêu Chiêu khi nào tan học?"

"Tôi gọi cho thầy giáo rồi, ở nhà trẻ có người chăm sóc, em đi trễ chút cũng được."

Hiển nhiên lần cãi nhau vừa rồi đã ảnh hưởng đến thái độ của bọn họ, Miêu Húc biết Vương Dần Nhất hơi quan tâm đến thân phận của mình với đứa nhỏ này, không cho anh nhúng tay vì sợ anh ghét bỏ nhóc, Miêu Húc không biết phải làm sao bày tỏ lòng mình sau khi nghe Vương Dần Nhất nói, anh chỉ có thể nói đi nói lại: "Không sao đâu, không vất vả."

Hai người im lặng, nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại, hồi lâu cũng không đành lòng cúp điện thoại.

Cuối cùng Miêu Húc nhìn thời gian, lên tiếng trước: "Tôi cúp máy đây, khi nào đến giờ tôi sẽ đi."

"A Húc." Vương Dần Nhất đột nhiên gọi anh.

"Còn gì nữa không?"

Miêu Húc vừa hỏi, đã nghe Vương Dần Nhất nói: "Trường mẫu giáo của Chiêu Chiêu hơi đặc biệt."

Miêu Húc sửng sốt, trường mẫu giáo có gì đặc biệt như vậy, chẳng lẽ bên trong lại có siêu nhân hoạt hình sao?

Vương Dần Nhất hắng giọng nói với anh: "Đó là trường mẫu giáo được mở riêng cho những người như chúng tôi. Tất cả trẻ em trong đó đều là động vật nhỏ."

Miêu Húc: "..."

*

Trước khi tan sở Miêu Húc cố ý chỉnh sửa một chút, chải tóc gọn gàng, mặc quần áo thường ngày và nhìn khắp người xem mình có được chưa.

Chọc đến Bạch Dụ ở bên cạnh chua chát nói: "Cậu đã có gia đình, còn có người tới đào trộm, cậu đã là người thắng cuộc rồi, sao còn phải sửa soạn thế làm gì?"

Miêu Húc nghiêm túc nói: "Tôi đi nhà trẻ."

Bạch Dụ: "?" Đi nhà trẻ thì trang trọng thế làm gì.

Miêu Húc không thể giải thích cho Bạch Dụ rằng trường mẫu giáo là nơi linh thiêng như thế nào.

Anh không thể lái xe cảnh sát đến đón con, Miêu Húc lái chiếc Passat ở nhà, Vương Dần Nhất không biết đi làm thế nào mà để xe ở nhà. Miêu Húc đi tới cổng trường mẫu giáo, xuống xe đi vào trong.

Trường mẫu giáo bạn nhỏ Vương Anh Chiêu học là nhà trẻ Tinh Mộng, Chiêu Chiêu đã năm tuổi, là lớp lớn nhất.

Miêu Húc đăng ký tại cửa bảo vệ và làm theo hướng dẫn để vào trường mẫu giáo

Cơ sở vật chất của trường mẫu giáo này rất tốt, cách bài trí rất dễ thương, ấm áp, tất cả ghế đẩu và dụng cụ thể thao dọc đường đều được làm thành hình trái cây, tròn trịa và mũm mĩm, mang phong cách khá cổ tích.

Vì còn sớm tan trường nên các em còn lại trong trường mẫu giáo tập trung trong cùng một lớp, có hai giáo viên trực theo dõi trong khi chờ phụ huynh đến đón con.

Khi Miêu Húc tìm đến phòng học chăm sóc, anh phát hiện có những đứa trẻ từ lớp nhỏ đến lớp cao, những nhóc tì lớn lớn bé bé đang ngồi trên ghế chờ bố mẹ.

Thấy có người tới cô giáo vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói với Miêu Húc: "Anh tới đón Chiêu Chiêu nhỉ?"

Miêu Húc hơi kinh ngạc, sao vừa nhìn đã biết hay vậy.

Cô giáo mỉm cười nói: "Ba Chiêu Chiêu gọi điện tới, nói có một thanh niên cực kì đẹp trai sẽ tới, nhờ chúng ta tin tưởng giao Chiêu Chiêu cho anh."

Miêu Húc hơi ngượng ngùng, nói: "Chê cười rồi."

Vì có người nói chuyện ngoài cửa nên bọn trẻ đang đợi bố mẹ trong lớp sôi nổi đứng dậy chạy tới xem bố mẹ có ở đây không.

Lúc này không thể không nói về thể chất của Miêu Húc, có lẽ bởi vì trong người anh có một loại chính khí cứng rắn, có một số loài động vật luôn sợ hãi anh, nhìn thấy anh sẽ đi vòng quanh.

Đặc biệt là động vật nhỏ.

Bọn trẻ chen chúc ra cửa nhìn thấy Miêu Húc, đứa dẫn đầu nhìn thấy anh hét lên "A ba ba", có lẽ vì sợ hãi nên quay người bỏ chạy, biến thành một con nai.

Con hươu nhỏ đá vó, hoảng sợ đυ.ng phải những đứa trẻ khác, sau đó từng con một giống như những quả đạn đại bác nhỏ, mọi người đều hoảng hốt, những đứa trẻ mẫu giáo chưa kiềm chế được bản thân, phốc phốc vài tiếng là chúng biến thành một con vật nhỏ.

Trong phòng học bắt đầu nổi lên phản ứng dây chuyền, đột nhiên biến thành một thiên đường lông xù xù, Miêu Húc nhìn những con thỏ nhỏ, lợn rừng nhỏ, hươu con vân vân, nghe các loại âm thanh mềm mại như sữa, anh nghĩ, tay ngứa quá đi mất.