Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 24

Tô Vi ngoan ngoãn nói: “Anh ấy bị sốt.”

“Nha?” Đôi mắt mợ liền vụt sáng, “Bệnh thật sự lợi hại sao?”

Hay mợ đi vào tát thử mấy cái xem?

“Còn sống.” Tô Vi dị thường đáng tiếc.

Ánh sáng trong mắt mợ cũng nháy mắt liền đi theo dập tắt.

-

Tựa hồ là bởi vì thời điểm mấy lần sử dụng tinh thần lực trước đó cũng không có kịp thời tiến hành rửa sạch, cho nên lần này chồng chất ở bên nhau, dẫn tới Lục Nhưỡng sốt cao không lùi.

Tuy rằng Tô Vi không hiểu sao lại thức tỉnh kỹ năng dẫn đường của chính mình trước thời gian, nhưng hiện tại cô chỉ là một dẫn đường bình thường cấp S, cũng chính là dẫn đường thấp kém nhất, căn bản là vô pháp thỏa mãn nhu cầu của Lục Nhưỡng.

Tô Vi thậm chí phát hiện, từ sau lúc ban ngày bị Lục Nhưỡng cưỡng chế tiến hành một lần khai thông, đầu cô trọc, đầu gà con càng trọc hơn.

Ô ô ô, gà con đáng thương, sao bị đại ma vương chà đạp thành như vậy.

Thời tiết lại tối sầm xuống dưới, Tô Vi ôm gấu Teddy cực lớn nằm ở trong nhà xe.

Lục Nhưỡng còn đang ngủ, buổi tối hạ nhiệt độ lợi hại, Tô Vi ôm gấu Teddy, nỗ lực bảo trì khoảng cách cùng Lục Nhưỡng.

Gà con đáng thương, cô cũng đáng thương.

Một ngày mà thôi, cô đã bị nhéo rớt mấy chục sợi tóc!

Tô Vi vừa mới nhắm mắt lại, liền cảm giác được động tác Lục Nhưỡng xoay người.

Cô nhanh chóng mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy tay nam nhân ngo ngoe rục rịch duỗi lại đây. Tô Vi nhanh chóng nhét tay gấu Teddy vào trong tay Lục Nhưỡng, nam nhân thuận thế nắm một phen, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy hai đầu ngón tay dán lông gấu bông.

Cô gái nhỏ tránh ở sau gấu, vẻ mặt cảnh giác ôm tóc của chính mình.

Lục Nhưỡng:……

Nam nhân xoay người ngủ.

Tô Vi thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng sờ soạng trên mặt đất, tìm được ba sợi lông gà con rơi xuống, lác đác lưa thưa.

Cô thật cẩn thận cắm ba sợi lông này lên trên tóc Lục Nhưỡng.

Nhìn mái tóc đen rậm rạp của nam nhân, Tô Vi lộ ra ánh mắt hâm mộ, sau đó đem ba sợi lông kia cắm vào.

Trong lúc ngủ mơ, Lục Nhưỡng nhíu nhíu mày, lại chưa mở mắt, mày nhăn lại cũng thong thả bằng phẳng xuống dưới.

Sắc trời tối sầm, Tô Vi cũng chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi.

Trong mơ mơ màng màng, cô nghe được bên cửa sổ xe có động tĩnh gì.

Thật sự là quá mệt nhọc, cô rụt rụt vào trong lòng ngực Lục Nhưỡng.

Hả? Cô khi nào ngủ lại đây? Cô không phải đang ôm Gấu ngủ sao?

Tô Vi mở mắt ra, đối diện một gương mặt dữ tợn bên cửa sổ xe.

Mợ trong tay cầm một sợi dây thừng, đang dùng sức kéo.

Sắc trời quá mờ, mợ khả năng còn có hơi chút lão thị, kéo cho cổ Gấu đều bẹp.

(*) Lão thị là một tật ở mắt của người già, do giảm sút khả năng điều tiết, dẫn đến khả năng tập trung vào vật thể bị giảm sút, tương tự như hiện tượng tóc bạc và các nếp nhăn da.

“Tao muốn cho mày nếm thử tư vị mất đi người trân quý nhất!” Mợ bởi vì quá dùng sức, cho nên mặt đều nghẹn đỏ.

Tô Vi run rẩy xuống tay thọc thọc Lục Nhưỡng, sau đó lại thọc thọc.

Tay cô bị người nắm lấy.

Lục Nhưỡng ngồi dậy, đầy mặt tức giận rời giường.

Mợ nhìn thấy Lục Nhưỡng đột nhiên ngồi dậy liền hoảng sợ, trong tay buông lỏng, dây thừng rơi xuống đất.

“Mợ, mợ muốn Gấu cứ nói, cháu có thể đưa cho mợ.” Tô Vi từ trong lòng ngực Lục Nhưỡng toát đầu ra.

Mợ sau đó mới thấy rõ ràng, cô thắt nửa ngày, không phải Tô Vi, mà là một con gấu.

Lão thị hại người!

Nhưng mợ vẫn chưa bỏ qua, cô từ trong lòng ngực móc ra một con dao phay chém về hướng Tô Vi.

Lục Nhưỡng một tay đè lại đầu Tô Vi, một bàn tay khác móc súng ra.

“Pằng!”

Một phát đạn bắn vỡ đầu.

Mợ chết không nhắm mắt, ngã trên mặt đất, máu tươi từ giữa trán cô chảy ra.

Bởi vì mợ làm ầm ĩ động tĩnh quá lớn, cho nên mọi người đều đã tỉnh.