Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 17

Thi thể của Vương Miện bị thiêu hủy, bởi vì không phải lò thiêu của nhà tang lễ, cho nên còn dư lại một chút được đem đi chôn.

Hiện tại, mọi người đầu tiên muốn suy xét chính là làm như thế nào tìm được xăng.

Internet đã gián đoạn, cần dựa vào nhân lực đi tìm trạm xăng dầu ở phụ cận.

Mấy người phân thành hai tổ, một tổ ra ngoài tìm kiếm, một tổ khác ở lại trông.

Trong rừng cây tràn ngập mùi thi thể đốt, Tô Vi chịu đựng ghê tởm, lặng lẽ cọ cọ gần bên người Lục Nhưỡng, sau đó lại cọ cọ.

Thơm quá.

Trên người nam chủ thơm quá.

Còn trơn trượt.

“Vi Vi, không ngủ được sao? Anh kể chuyện cho em nghe nhé?”

Tô Vi nỗ lực mở một con mắt, tỏ vẻ chính mình đã ngủ rồi.

“Trước kia có một đôi anh em, tuy rằng cha mẹ bọn họ qua đời, nhưng bọn họ quan hệ lại rất tốt, thẳng đến có một ngày, mạt thế buông xuống……”

Tô Vi cơ linh một cái, sâu ngủ đều chạy.

Cô thật cẩn thận nhìn Lục Nhưỡng.

Nam nhân híp nửa mắt, một tay đáp ở trên chăn cô, nhẹ nhàng chụp phủi, liền giống như dỗ em bé ngủ.

Bọn họ ngủ ở trên xe, tổng cộng ba chiếc xe, chỉ có mấy người, vẫn là thực dễ phân chia.

Bởi vì Tô Vi là em gái không rời đi bảo hộ của anh trai, cho nên cùng Lục Nhưỡng ở trên một chiếc xe.

“Mạt thế quá tàn khốc, em gái ban đầu thiện lương đáng yêu cũng trở nên khiến anh trai không quen biết, tuy rằng anh trai thực nỗ lực muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của em gái, nhưng yêu cầu của em gái càng ngày càng quá mức.”

Nói xong, Lục Nhưỡng phảng phất lâm vào trong hồi ức, mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tô Vi, “Vi Vi, em cảm thấy câu chuyện này thế nào? Em cảm thấy bọn họ sẽ có một cái kết cục như thế nào?”

Tô Vi thật cẩn thận nói: “Cuối cùng anh trai và em gái hạnh phúc vui sướиɠ sinh hoạt ở cùng nhau?”

Lục Nhưỡng:……

Nam nhân trầm mặc một lát, trở mình, “Ngủ đi.”

Tô Vi run run rẩy rẩy đắp chăn đàng hoàng lên, co chính mình thành một đoàn.

Cơn buồn ngủ thật vất vả mới ấp ủ ra lại biến mất, thẳng đến hai giờ sau, mới mơ mơ màng màng ngủ.

Bởi vì chuyện xưa khủng bố của Lục Nhưỡng trước khi ngủ, cho nên Tô Vi làm một ác mộng.

Cô đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm: “Không phải, hắn có bệnh đi?”

Trong không gian an tĩnh quanh quẩn âm thanh của Tô Vi.

Tô Vi cứng đờ cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen của Lục Nhưỡng ở bên cạnh.

Tô Vi dùng sức nuốt nuốt nước miếng, ngáp một cái, “Buồn ngủ quá, em giống như có bệnh……”

Má ơi, thật là đáng sợ, con muốn về nhà.

-

Gần đây trạng thái cảm xúc của mợ thực không thích hợp, giống như điên rồi, luôn thích một mình trốn ở góc phòng nói chuyện.

Trong chốc lát lại bảo cậu tới ăn cơm, trong chốc lát lại mắng cậu không biết trốn đi nơi nào.

“Bà già này điên rồi đi?” Anh trai tập thể hình số 2 đầy mặt ghét bỏ, ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía Tô Vi.

Cô gái nhỏ an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mặt trời chiếu đến trên người cô, mang theo vầng sáng xinh đẹp, quả thực tựa như một tiểu tiên nữ.

Phải biết rằng, ở một năm trước, hắn vẫn chỉ là một huấn luyện viên tập thể hình thực tập nho nhỏ, có thể nói là tầng chót nhất trong xã hội, không có tôn nghiêm, ăn bột protein ghê tởm, mỗi ngày đứng ở trên đường phố tuyên truyền phòng tập thể thao, còn bởi vì phòng tập thể thao cuốn tiền của hội viên chạy trốn, cho nên bị hội viên bắt được đánh cho một trận.

Hiện tại, hắn đứng ở chỗ này chỉ huy mọi người, tâm hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn, nhưng khi hắn thoáng nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của Tô Vi, lại không nhịn được vặn vẹo lên.

Tô Vi có gương mặt giống mối tình đầu, giống như là hoa khôi hắn vẫn luôn yêu thầm thời cấp 3.

Đương nhiên, hoa khôi không có đẹp như Tô Vi, nhưng bầu không khí kia, cho người ta cảm giác làm người về tới thời kỳ cấp 3.