Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 12

Mọi người đều đứng về phía người có súng là Vương Miện.

Bên trong loạn thế, hành vi của nhân loại càng gần với dã thú hơn.

Điểm mấu chốt đạo đức không ngừng bị kéo thấp, không có không biết xấu hổ, chỉ có càng không biết xấu hổ hơn.

Mà Vương Miện luôn đối với bình hoa nhỏ Tô Vi thèm nhỏ dãi.

Đúng lúc đôi vợ chồng ác độc lại đây quy phục, Vương Miện liền đưa ra một điều kiện cho bọn họ, nếu bọn họ có thể đưa Tô Vi lại đây cho hắn, hắn sẽ đồng ý dẫn bọn họ cùng đi căn cứ thứ ba.

Về phần Lục Nhưỡng sao, sinh tử không màng.

Đôi vợ chồng ác độc đương nhiên tỏ vẻ không có vấn đề, lập tức liền triển khai thế công với Tô Vi.

"Vi Vi, cháu đã có bạn trai chưa?” Người mợ ác độc vẫn luôn lạnh lùng trừng mắt với Tô Vi đột nhiên bắt đầu hòa ái lên, tốc độ biến sắc mặt nhanh như diễn viên.

Nhưng đây là mạt thế, còn hỏi tôi có bạn trai hay không, là các người có bệnh hay là tôi có bệnh?

Đều đã là mạt thế, cũng không trốn được thúc giục kết hôn, thúc giục sinh con, thúc giục đẻ đứa thứ hai sao?

"Cháu chưa có.” Tô Vi e lệ cúi đầu.

Trước mắt người mợ ác độc sáng ngời, "Cháu cảm thấy Vương Miện thế nào? Cháu nhìn anh ta xem, trong tay có súng, người lớn lên cũng cao tráng, có thể bảo hộ cho cháu, quan trọng nhất chính là, anh ta đối với cháu thiệt tình, cố ý để cho mợ tới tìm cháu hỏi một chút.”

Tô Vi trộm liếc mắt nhìn Vương Miện đang ôm mỹ nhân hướng chính mình thèm nhỏ dãi, ở trong lòng trợn mắt thật mạnh.

"Thật vậy chăng?”

"Đương nhiên là thật.”

"Nhưng anh trai không cho cháu yêu đương đâu.” Tô Vi dọn ra Lục Nhưỡng.

Phụ nhân ác độc trợn mắt, "Cháu đã mười chín tuổi, con gái nhà người khác mười chín tuổi đã đẻ con.”

Tô Vi:……

Nếu không phải Lục Nhưỡng cung phụng Tô Vi đi học, mười chín tuổi cô có lẽ thật sự đã đẻ con.

Lại nói tiếp, Lục Nhưỡng cũng đủ thảm.

Tao ngộ nhiều phản bội như vậy, ngay cả một gốc cây bạch liên hoa thuần khiết cuối cùng trong lòng cũng thân thủ đẩy mạnh hắn vào động trùng, trách không được sẽ biến thân thành đại ma vương.

"Ngoan, buổi tối hôm nay cháu cứ hẹn nói chuyện cùng Vương Miện, nói không chừng là sẽ hợp nhau.”

Nói nói liền nói tới trên giường đi, đúng không?

Tô Vi đỏ mặt, giống như một đứa ngốc ngoan ngoãn gật đầu, phụ nhân ác độc vừa lòng rời đi.

-

Vào đêm, Tô Vi nằm ở trên giường, ngủ bên cạnh Lục Nhưỡng.

Cô ngáp một cái, nhắm mắt lại, vừa mới chuẩn bị ngủ, Lục Nhưỡng đột nhiên mở miệng, "Vi Vi, em không có việc khác cần làm sao?”

Tô Vi vẻ mặt nghi hoặc, "Không có.”

Nam nhân cười ôn nhu, duỗi tay mơn trớn hai tròng mắt cô, "Ngủ đi.”

Tô Vi nhắm mắt lại, rất nhanh liền đã ngủ.

Cô cũng thật lợi hại, ở bên người đại ma vương mà vẫn có thể ngủ như lợn chết. Nhưng nói thật, ở dưới hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có ở bên người đại ma vương, cô mới có thể ngủ được như lợn chết.

Trường học có rất nhiều phòng học, Vương Miện vì không bị người khác quấy rầy, cố ý đi ngủ trong một phòng học khác.

Vương Miện đợi một giờ, cũng không có thấy Tô Vi lại đây.

Hắn phẫn nộ đi tìm phụ nhân ác độc, "Người đâu?”

"Nó, nó nói sẽ qua tới mà.”

Vương Miện tức giận tát cho phụ nhân ác độc một cái, phụ nhân ác độc bị tát cho sưng đỏ gò má, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của Vương Miện và họng súng chống vào chính mình, lại bụm mặt một câu cũng không dám phản bác.

"Ngày mai nếu cô ta còn không có lại đây, tôi sẽ bắn chết bà.”

-

Tô Vi ngủ dậy, Lục Nhưỡng bên người đã không còn nữa, nghe nói là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư.

Cô chớp chớp mắt, nhìn thấy người mợ ác độc mặt sưng như lợn.

"Đêm qua vì sao mày không đi!” Phụ nhân ác độc túm cổ áo Tô Vi, dùng sức lay động.

Tô Vi bị lay cho ngả trước ngả sau, đầu óc đều phải hôn mê.

"Cậu, mợ……”

"Mày nói đi!”