Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 10

Tô Vi không biết Lục Nhưỡng có biết tinh thần thể của hắn đang làm loại chuyện này hay không, cô đối với loại động vật máu lạnh mềm như bông không xương sống này thật sự là quá sợ hãi!!!

-

Một giấc ngủ dậy, Lục Nhưỡng đã không còn nữa.

Thần sắc Tô Vi dại ra, ngồi ở trên giường đệm, từ trong túi móc ra một chiếc gương soi thử.

Khuôn mặt cô hoàn mỹ sạch sẽ.

Sau đó cô vừa nhấc đầu lên, liền nhìn thấy mỹ nhân ngày hôm qua đứng ở cách đó không xa vẻ mặt u oán mà nhìn cô.

Cô làm sao vậy, mỹ nhân?

Hôm nay còn có chocolate không?

A, đã không có, đều do Lục Nhưỡng đẹp chứ không xài được.

Tức giận đi!

"Vi Vi, ăn cơm.”

Hôm nay vẫn là nấu cơm tập thể, Tô Vi ở dưới sự chiếu cố của Lục Nhưỡng, đỉnh tầm mắt nóng rát của mọi người ăn hai chén cơm, căng đến cô đều đổ tới cổ họng.

Dạ dày nhỏ như chim của cô căn bản là không ăn hết nhiều như vậy, nhưng không chịu nổi Lục Nhưỡng vẫn luôn không ngừng nhét đồ vào miệng cô, không chỉ có dùng đũa đút, còn dùng muỗng đút, cuối cùng thậm chí còn dùng tay đút.

Ăn không vô, thật sự ăn không vô nữa.

"Vi Vi, ăn nhiều một chút, chúng ta sắp phải lên đường, đại khái dăm ba bữa tới sẽ không thể ăn được cơm ngon.”

Không biết còn tưởng rằng anh yêu quý tôi nhiều lắm, nhưng tôi biết buổi tối anh sẽ đi bắt món ăn hoang dã, ngon hơn cơm trắng với rau cải bẹ nhiều.

Đội ngũ chín người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.

Tổng cộng có ba chiếc xe.

Lục Nhưỡng đi thu thập, mợ trợn mắt với Tô Vi, "Việc gì cũng không làm, còn ăn nhiều như vậy, quả thực chính là cái thùng cơm.”

Đáp lại mợ chính là một cái ợ hơi của Tô Vi.

Mợ:……

"Mợ, Vi Vi ăn chính là phần của cháu.” Lục Nhưỡng tính tình luôn tốt lại nhăn mày.

Đúng vậy, đúng vậy, đồ khó ăn như vậy anh không muốn ăn, đương nhiên đưa cho tôi ăn.

"Vi Vi, đi thôi.” Lục Nhưỡng lại đây dắt tay Tô Vi.

Hắn mặc đồ thể dục rộng thùng thình, toàn thân trên dưới đều bao vây kín mít.

Bởi vì hắn biết, lập tức liền sẽ gặp được động trùng thứ nhất. Nơi đó có hàng ngàn hàng vạn sâu giống như thủy triều trào ra, dù cho chỉ là dán đến trên da thịt, cũng có thể hù chết người, càng đừng nói chúng nó còn gặm cắn thịt nhân loại.

Tô Vi nhìn thoáng qua bộ váy liền áo trên người chính mình, còn lộ ra cẳng chân.

Mỹ nhân bên cạnh hung tợn trừng mắt liếc nhìn Tô Vi da thịt bóng loáng, tinh tế, trắng nõn đến không hề tỳ vết.

Câu dẫn ai chứ!

"Em muốn đổi sang đồ thể dục.” Tô Vi nhỏ giọng mở miệng.

Lục Nhưỡng duỗi tay sờ sờ mặt cô, "Thời tiết nóng như vậy, em sẽ bị cảm nắng.”

Tô Vi ủy khuất bẹp miệng.

"Làm sao vậy?” Lục Nhưỡng cạo cạo cái mũi nhỏ của cô.

Tô Vi vặn đôi tay trắng xinh vào với nhau, ủy ủy khuất khuất, "Một mình anh luôn phải làm mọi việc, có đôi khi em cảm thấy chính mình rất bất lực.” Nói xong, cô mở to một đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn về phía đại ma vương.

Đại ma vương ôn nhu cười, "Không quan hệ, anh sẽ bảo hộ Vi Vi.”

Tuy rằng chỉ có chín người, nhưng rất nhanh liền phân thành hai trận doanh.

Một trận doanh lấy lính gác Lục Nhưỡng làm người dẫn đầu, một trận doanh khác lấy vị huấn luyện viên tập thể hình làm người dẫn đầu, cũng chính là vị bạn trai của mỹ nhân kia.

Vị huấn luyện viên tập thể hình này ban đầu còn tưởng rằng chính mình có thể trở thành người lãnh đạo, không nghĩ tới một nam nhân nhìn mảnh khảnh như Lục Nhưỡng lại có thể là lính gác.

Nhưng bởi vì năng lực lính gác của Lục Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn triển lãm, hơn nữa bên ngoài rất khinh thường lính gác cấp S, cho nên ở trong mấy ngày không đυ.ng tới Trùng tộc, lực uy hϊếp của một nam nhân ôn văn nho nhã như Lục Nhưỡng ở trong lòng mọi người đã hàng đến thấp nhất.

Bởi vậy, trải qua huấn luyện viên tập thể hình lén lút xúi giục, một nửa người đã sinh ra hoài nghi với Lục Nhưỡng.