Mạt Thế: Bạn Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần

Chương 9

"Em gái.” Mỹ nhân thần bí hề hề tiến đến bên người Tô Vi, đưa cho cô một thứ.

Chocolate?

"Buổi tối hôm nay, chị muốn bồi anh em ngủ.”

Một cây chocolate liền tống cổ được cô?

Tô Vi vươn hai ngón tay, "Phải hai cây.”

Tuy rằng không phải anh trai ruột, nhưng vẫn cần thêm tiền.

Thân là nam chủ đại ngựa giống trong truyện hậu cung, vốn dĩ đây chính là tình duyên sương sớm đầu tiên của Lục Nhưỡng. Tuy rằng người ta đã có bạn trai, nhưng tương đối thật tinh mắt.

Cô ở trung gian còn kiếm lời hai cây chocolate.

-

Thời gian đội Lục Nhưỡng bọn họ trực ban là rạng sáng.

Mọi người đều ngủ ở trong đại sảnh.

Mỗi giường đệm cách nhau 5 mét, ở giữa kéo một cái mành.

Lục Nhưỡng đi đến mép giường, duỗi tay mở chăn ra, bên trong có mỹ nhân không mặc quần áo, hướng hắn lộ ra một nụ cười thẹn thùng.

Bàn tay cầm chăn của Lục Nhưỡng khựng lại, trong bóng đêm, mỉm cười luôn treo trên khuôn mặt của hắn vào giờ phút này thong thả biến mất.

-

Thật nhàm chán.

Sự tình của Lục Nhưỡng xong xuôi chưa?

Chờ chút nữa cô đi vào ngủ như thế nào? Không nghĩ ngủ trên chiếc giường kia.

Tô Vi đã ăn xong hai thanh chocolate, cô ngồi xổm ở cửa đại sảnh, kéo cây cỏ đuôi chó, cắm qua khe nhỏ trên giày của chính mình.

Sau khi cắm đầy một chiếc lại cắm sang chiếc còn lại.

Cắm đến một nửa, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

Tô Vi ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Nhưỡng đứng ở trước mặt chính mình.

Hả? Nhanh như vậy?

Tầm mắt Tô Vi hạ xuống.

Quá nhanh đi?

"Trở về ngủ.” Ngữ khí của Lục Nhưỡng khó được không tốt lắm.

Nha, quá nhanh, tổn thương lòng tự trọng.

Tô Vi chậm rì rì đứng lên, ngượng ngùng xoắn xít.

Không nghĩ ngủ trên chiếc giường kia.

"Anh, tối hôm nay em muốn ngủ một mình.”

Lục Nhưỡng ẩn ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó đột ngột cười nói: “Vi Vi của chúng ta đã trưởng thành, muốn ngủ một mình, vậy ngủ một mình đi.”

Dễ dàng như vậy liền đáp ứng?

Tô Vi vội vàng đi theo Lục Nhưỡng vào trong, sợ hắn đổi ý.

Khách sạn nhiều giường.

Tô Vi rốt cuộc cũng được ngủ giường riêng.

Cô đắp chăn, nhắm mắt lại.

Bởi vì động trùng xuất hiện, cho nên vấn đề khí hậu cũng đi theo xảy ra biến hóa.

Thời điểm ban ngày độ ấm cực cao, nhiệt năng cao nhất đạt tới hơn bốn mươi độ.

Thời điểm buổi tối nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, nhưng bởi vì là mùa hè, cho nên cũng sẽ không vô cùng lạnh, chỉ là so với thời điểm bình thường trước kia thì không bình thường.

Đại khái mười lăm độ đi.

Độ ấm này vẫn là thực thoải mái.

Tô Vi vô cùng cao hứng nằm xuống, nhắm mắt lại, vừa mới ấp ủ ra một chút buồn ngủ, liền cảm giác cánh tay của mình có hơi chút ngứa.

Cô duỗi tay gãi gãi, cỗ ngứa kia lan tới cổ.

Tô Vi lại giơ tay gãi gãi, sau đó bắt được một con vật mềm như bông, trơn trơn.

Cô mở mắt ra, mặt đối mặt cùng con rắn nhỏ.

Con rắn nhỏ hé miệng, phun ra đầu lưỡi phân nhánh màu đỏ tươi, liếʍ một ngụm ở trên gò má cô.

Tô Vi:……

Tô Vi vừa lăn vừa bò ngã xuống giường.

Sau đó vừa lăn vừa bò trốn vào trong chăn Lục Nhưỡng.

"Sao thế?” Đỉnh đầu truyền đến âm thanh nam nhân ôn nhu.

"Anh, em muốn ngủ cùng anh.”

"Không ngủ riêng sao?”

Không ngủ không ngủ, cô chính là một em gái không rời được bảo hộ của anh trai.

Sau khi chui vào chăn Lục Nhưỡng, con rắn tinh thần thể kia đã không thấy tăm hơi.

Tô Vi dùng sức phun ra một hơi, cái trán thấm mồ hôi.

Bị dọa.

Trên gò má còn tàn lưu xúc cảm ấm áp sau khi bị tinh thần thể liếʍ láp, Tô Vi run bần bật.

Dựa theo giả thiết, tinh thần thể của lính gác theo bản năng sẽ tìm kiếm dẫn đường an ủi.

Chỉ có khi dẫn đường tới gần lính gác, tinh thần thể mới có thể đình chỉ loại hành vi này.