*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trứng gà, mỡ heo nhào cùng bột mì, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi chiên ngập dầu, đến khi vàng tươi thì vớt ra, thắng đường với mật ong, Phương Niên Niên cho vào một nắm nho khô, trộn đều, đổ vào đĩa vuông, ấn chặt, đợi nguội thì cắt thành từng miếng.
Thẩm Hựu Dự vốn thích đồ ngọt, ắt sẽ thích món bánh gạo chiên giòn[1] này.
[1] Nguyên văn là sa kì mã (沙琪玛), còn gọi là bánh sachima, một loại bánh ngọt làm từ bột chiên xù phủ xi-rô, ép lại với nhau, sau đó cắt thành khối.Vừa nghĩ tới dáng vẻ thích lắm mà giả vờ không quan tâm của hắn, Phương Niên Niên không nhịn được mà bật cười.
Phương Niên Niên tìm một cái làn xách đan bằng tre, lót một lớp giấy dầu ở bên dưới rồi đặt bánh gạo chiên giòn đã cắt thành từng khối lên trên, mấy thứ này cũng chiếm non nửa làn. Sau khi cho vào một vò gà rừng om dưa, nhìn thấy trong làn vẫn còn chỗ trống, Phương Niên Niên lại tìm món gì đó lấp vào cho kín chỗ.
Đèn lưu ly kia rất quý báu, mặc dù nàng cũng sẽ mang đi trả lại, song cũng nên đáp lại tâm ý người ta một chút, chẳng qua chỉ là vài món ăn thôi, hắn ở nhà ăn uống không hợp khẩu vị, đưa thêm chút đồ ăn qua cũng đâu có sao.
Thẩm Kỳ thấy Phương cô nương xách một cái làn cực kỳ cực kỳ to đi tới, lập tức tiến lên tiếp nhận, lúc cầm lên tay mới thấy làn nặng vô cùng.
"Cô nương?"
Cô dọn nhà sao?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Kỳ, Phương Niên Niên mới ý thức được bản thân mình vừa làm chuyện gì: "Mấy thứ này, không có gì không có gì đâu."
"Ừm."
Thẩm Kỳ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, chẳng lẽ do hắn chưa lập gia thất nên mới thật sự không hiểu?
"Huynh mang về cho công tử nhà huynh đi, ắt là đủ ăn." Phương Niên Niên phủi tay, đồ vật đem cho như tát nước ra ngoài, chỉ là tuỳ tiện mà thôi, do nàng thiếu nợ hắn Huyết Liên Tử nên mới thế, nàng tự tìm lý do cho mình.
"Đa tạ cô nương." Thẩm Kỳ ôm quyền, xách chiếc làn đi sang dịch trạm đối diện, dịch thừa Lương gia gia đã chăm sóc cho ngựa của hắn, có thể dẫn nó lên đường.
Với khoảng cách từ đây đến kinh thành, hắn có thể quay về trong một ngày.
Thẩm Kỳ thúc dây cương, kẹp hai chân vào bụng ngựa: "Đi."
Lương gia gia cười híp mắt nhìn Thẩm Kỳ đi xa, cảm thán tiểu tử này không biết còn đến đây bao nhiêu chuyến, tay nghề chăm ngựa của ông cũng có chỗ dùng rồi.
Thẩm Kỳ vừa mới rời đi, lập từ có một nam nhân nhỏ con vẻ ngoài bình thường, trông rất thành thật xé xuống bố cáo tuyển người, bước vào quán để xin làm tiểu nhị.
"Tiểu nhân nhà ở trấn Ô Y bên cạnh thôn Lưu gia, năm ngoái phụ thân đi làm lao dịch, không cẩn thận bị đè gãy một chân, sức khoẻ mẫu thân không tốt, trong nhà còn năm đệ muội còn nhỏ tuổi. Nửa năm trước nhà tiểu nhân đã bán sạch ba mẫu ruộng để chữa bệnh cho phụ thân, cũng như cho Nhị đệ tiếp tục đọc sách, tiểu nhân bèn lên trấn Ô Y, chạy quán cho Lục lang."
"Tại sao không làm ở quán trà của Lục lang nữa?"
Phương Niên Niên chỉ hỏi sơ qua "gia cảnh", nam nhân Lưu A Tam này liền kể sạch sẽ chuyện trong nhà mình cho người ngoài: "Gia chủ nói trông tiểu nhân ngốc nghếch quá."
Phương Niên Niên gật đầu, nàng thấy tướng mạo người này không đến nỗi không thuận mắt, vẫn còn dễ nhìn: "Nếu huynh không vội quay về thì ngồi trong quán chờ chút, phụ mẫu ta đi về gặp qua huynh, nếu họ đồng ý thì huynh có thể ở lại làm việc."
"Tạ cô nương." Lưu A Tam lên tiếng cảm tạ rồi bắt đầu cầm khăn lau làm việc, chà xát từng li từng tí mặt bàn, hoàn toàn thể hiện ra mình đủ chịu khó, an tâm, chịu làm ra sao.
Khách nhân vừa đến thì hắn cũng tiến lên trước Phương Niên Niên, giành phần chào hỏi, lại còn đặc biệt văn minh tiếp đón từ bên ngoài, dẫn ngựa cho khách, dẫn đường cho khách, hỏi khách muốn uống gì... Thật là tận tâm tận lực.
Phương Niên Niên cảm thấy nếu không giữ hắn lại thì sẽ rất có lỗi với mức độ nghiêm túc của Lưu A Tam.
Phụ mẫu sau khi về nhà thì khảo nghiệm một phen, cả hai đều đồng ý giữ hắn lại, bảo hắn ngày mai chính thức bắt đầu làm việc, Lưu A Tam tạ ơn không thôi. Hắn cũng không vội vã đi về mà tiếp tục ở lại làm việc, tiểu hoả tử nom nhỏ bé này lại có sức lực bằng một nhóm người, nào là lau bàn, quét rác, khuân đồ thì đều không tiếc công sức, bàn mà hắn lau qua nhìn còn lấp lánh bóng lưỡng thêm một phần.
Phương Niên Niên nhìn mà líu cả lưỡi, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải trước giờ mình đã quá lười biếng rồi hay không, bằng không thì tại sao người ta còn có thể lau ra một lớp bụi trên mặt bàn nhà mình?
"Niên Niên, trên quầy bày gì vậy?" Tháp Na hỏi.
Phương Niên Niên có tật giật mình, vội lấp liếʍ bảo: "Không có gì, con đang dọn đồ linh tinh thôi, để con dẹp vào."
Nàng vừa dứt lời thì chạy đến bên quầy, cười với mẫu thân, cầm lấy chiếc hộp gói trong vải lụa chạy ra sau nhà, trái tim đập thình thịch liên hồi, cứ sợ mẫu thân đột nhiên hỏi đến —— bên trong có cái gì.
Được rồi, không phải nàng cố ý giấu giếm phụ mẫu, chỉ là miễn cho mẫu thân mất vui nếu biết Thẩm Hựu Dự lại đưa lễ vật tới. Thẩm Kỳ đưa đến hai cái lò nướng nhỏ, nàng đã cự tuyệt tại chỗ, Thẩm Kỳ ngoài mặt đồng ý mang về, song hành động hoàn toàn không có chút phối hợp nào.
"Để lần sau hắn tới, mình sẽ đem trả cùng với đèn lưu ly." Phương Niên Niên dùng bả vai đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng, mở ngăn tủ, cất chiếc hộp vào bên trong.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, ấy là mùi hoa nhài hòa lẫn với mùi mực. Trong phòng bày trí đơn giản, bên trong và bên ngoài đều dùng rèm che màu xanh lục, rèm được buộc gọn lên ở hai bên tường bằng dây đai, gian ngoài bày bộ bàn ghế và cả một tủ sách đóng tường, ở trên tủ là đủ loại thư tịch, nếu nhìn kỳ hơn thì có không ít là của Cao Tổ.
Phương Niên Niên cực kỳ tò mò với vị tiền bối xuyên qua này.
Gian trong có một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, trên bàn chỉ có một ngọn đèn và một cái bình đất, trong bình cắm một cành hoa dại hái ngoài đồng, không có thêm vật gì khác.
Ngược lại, chiếc đèn kia lại rất khác biệt, chụp đèn lưu ly mang tông màu ấm, trên dưới được chạm rỗng hoạ tiết, tất cả đều là hoa văn hoa nhài.
Tháp Na hứa hẹn đêm đó sẽ mang cho nữ nhi đèn lưu ly, sau khi chụp đèn làm bằng loại giấy phổ thông được thay thế, ánh nến bị khúc xạ qua mấy lớp lưu ly mà trở nên xinh đẹp, chiếu sáng khắp cả căn phòng.
Đối với chuyện mẫu thân âm thầm phân cao thấp với Thẩm Hựu Dự, Phương Niên Niên cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không cần thiết.
Đâu có cần thiết, đúng không?
...
Đến giữa trưa, Lưu A Tam quay về, Phương Đại Ngưu đi theo đưa tiễn, đến khi trở lại, ông thuật lại sơ qua tình huống trong nhà Lưu A Tam, đúng là phụ mẫu lâm bệnh, đệ muội còn nhỏ, tất cả gánh nặng đều đè lên bờ vai của nam nhân chưa tròn hai mươi này, đúng là không dễ dàng.
Qua ngày hôm sau, Lưu A Tam chính thức bước vào vị trí, Phương Niên Niên cuối cùng cũng có thể rảnh rang, thế là theo mẫu thân đến nhà Lương tiên sinh một chuyến.
"Mẫu thân, không phải người nói sẽ đi cùng phụ thân sao?" Phương Niên Niên xách làn theo, đi cạnh mẫu thân thắc mắc.
Tháp Na cúi đầu kiểm kê đồ vật trong làn, xem mình có mang đủ lễ hay không: "Phụ thân con đập bàn của Lương tiên sinh, nên ban đầu định đi lúc sau lại thôi, miễn cho tiên sinh nhìn thấy lại tức giận."
Phương Niên Niên: "...Vì để tiểu đệ có thể tới Thư viện Kỳ sơn, phụ thân đúng là bất chấp mọi giá."
Tháp Na nói: "Phụ thân con là văn nhân, cũng chỉ đập bàn chứ không làm gì khác, phụ thân con kể Kỷ tiêu đầu[2] còn thẳng thừng bắt lấy cánh tay của Lương tiên sinh, suýt chút nữa đã nhấc cả người ông ấy lên luôn đấy."
[2] Tiêu đầu (镖头): người đứng đầu đoàn hộ tống.
Phương Niên Niên ra vẻ đồng tình với cảnh ngộ của Lương tiên sinh, Kỷ tiêu đầu vốn lưng hùm vai gấu, lại chuyên đi áp tiêu, thân thể nhanh nhẹn dũng mãnh khí khái của ông tức khắc có thể chấn chỉnh đạo chích trên đường, dễ dàng nhấc bổng người khác...
"Ôi, Lương tiên sinh thật tội nghiệp."
Tháp Na gật đầu: "Lương tiên sinh mang theo hai con nghé con Kỷ gia cũng đủ đau đầu rồi, nào có được ngoan ngoãn như a đệ của con."
Phương Niên Niên: "..."
Thật ra Phương Thừa Ý còn khiến người ta đau đầu hơn hai tiểu tử kia nhiều.
Bởi vì Phương Thừa Ý không thể nào mời hai hài tử Kỷ gia qua nhà, mỗi khi nàng muốn trị hắn thì sẽ bảo hắn mời bằng hữu về nhà ăn cơm, cứ nghe nói vậy thì a đệ lại thành thật không ít. Chỉ cần mỗi khi nhắc tới tiểu tử Kỷ gia thì hắn lập tức lái sang chuyện khác.
Biểu hiện của a đệ cũng không quá tệ, nên Phương Niên Niên cũng không quá gắt gao chuyện này.
"Mẫu thân, lễ vật thế này có ít quá không?" Hai người không chỉ tới cảm tạ Lương tiên sinh mà còn tới tạ lỗi cho phần lỗ mãng vừa rồi.
Tháp Na chần chừ: "Hay là thêm một con gà vậy?"
Phương Niên Niên khẽ cau mày: "Chọn thứ có đôi có cặp có phải nhìn ổn hơn không?"
"Cũng được, mang theo vật sống thì cũng hơi rêu rao rồi, thôi vậy đi, giờ qua bên chỗ Lý thẩm con, lấy một cân đường đỏ, một cân đường trắng."
"Dạ được."
Hai mẫu nữ quay về mua sắm, sau đó lại lần nữa lên đường.
Nhà Lương tiên sinh ở bên cạnh từ đường của Lương gia, chỗ dạy học đặt ở bên trong từ đường, đây cũng là vị trí đẹp nhất trong thôn.
Phương Niên Niên gõ cửa một cái, người mở cửa là một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, mặc y phục bình thường, trên đầu quấn khăn màu chàm, lúc mở cửa còn cầm theo một cái muôi, bên trên dính đầy tương, ắt là đang xử lý chum tương.
Nhìn thấy Phương Niên Niên và Tháp Na, ánh mắt phụ nhân trở nên nghi hoặc, ngoài ra còn mang theo ý cảnh giác: "Nhị vị tìm ai?"
Phương Niên Niên cười: "Thỉnh an sư mẫu, chúng con là người nhà Phương Thừa Ý, đến đây để cảm ơn Lương tiên sinh."
"Phương Thừa Ý..." Vừa nhắc đến cái tên này, phụ nhân liền biết ý đồ hai người đến đây, trong nháy mắt khuôn mặt cũng lộ vẻ băn khoăn hơn, song vẻ cảnh giác đã không còn trong ánh mắt. "Hèn gì, ta cứ thấy sao hai người quen mắt thế, vào nhà đi, ta rót nước cho hai người."
Phương Thừa Ý giống như Phương Niên Niên, được di truyền từ phụ thân, đặc biệt là khi Phương Thừa Ý đứng cạnh Tháp Na thì ít ai nghĩ rằng họ là mẫu tử, bởi trên mặt Tháp Na hiện rõ nét đặc thù của dị tộc.
Bước vào trong nhà, sân viện được quét tước sạch sẽ, mang theo không khí ấm áp, thoải mái của một gian nhà bình dị.
"Mời vào đây, nương tử, cô nương, đừng đứng mãi ngoài sân thế."
Sư mẫu lên tiếng.
Phương Niên Niên cùng mẫu thân vào nhà, sư mẫu rót nước đường đỏ cho hai người, sau khi ngồi xuống thì thấy hai người đưa lễ vật qua, bà vội chối từ: "Phương Thừa Ý là một hài tử giỏi giang, có điều là hơi nghịch ngợm một chút, bên phía Thư viện đồng ý cho mang theo mấy hài tử này, tiên sinh nhà ta vốn cũng có ý cân nhắc sẽ mang nó theo rồi."
Ngoại trừ những khuyết điểm là nghịch ngợm, không thể ngồi yên, hay phán xét, dễ hành động theo cảm tính bên ngoài thì Phương Thừa Ý có đầu óc rất thông minh, sáng suốt, văn chương hắn chỉ cần xem một lần đã nhớ kỹ, mà trong khi hài tử khác vẫn còn đọc lắp bắp chưa xong.
Sư mẫu cười nhắc đến trượng phu, thở than Phương Thừa Ý chính là móng tay nhọn mài vỏ quýt là Lương tiên sinh, đúng là vừa yêu vừa hận.
Trong cuộc nói chuyện phiếm này, bà không hề nhắc đến hai nhi tử Kỷ gia.
Tuổi tác tương đồng nên cũng có nhiều chủ đề chung, sư mẫu vớiTháp Na dần thân thiết hơn, Phương Niên Niên nhàm chán ngồi đó, nghe sư mẫu nói chum tương nhà mình gần hết, bà đang chuẩn bị làm một chút dưa chuột ngâm tương[3].
[3] Dưa chuột ngâm tương (酱黄瓜)."Ta làm không giỏi, món tương làm ra lần nào cũng không giữ được mùi vị, ban đầu thì còn miễn cưỡng ăn một chút, để sang năm thì nó đắng ngắt hết, ta thì không nỡ bỏ đi, cứ ráng mà ăn, còn tiên sinh nhà ta thì muốn trở mặt với ta mất rồi." Càng nói càng thân, sư mẫu cũng tự bảo mình tay thối, thật sự không nấu được món gì, màn thầu còn không làm nổi, chỉ có thể mặt dày mày dặn ăn của người ta.
Phương Niên Niên xung phong nhận việc: "Nếu sư mẫu thấy yên tâm, cứ để con làm, mấy chuyện này con đều thành thạo."
"Thôi, người tới là khách, làm gì có đạo lý nào để con phải làm, tiểu cô nương, con cứ ngồi yên đó đi."
Tháp Na nói: "Khuê nữ nhà ta tay nghề khéo lắm đấy, để nó làm một lần cho mọi người nếm thử, nếu mà không ngon thì cứ phạt Phương Thừa Ý đứng học."
Bà vì khích lệ nữ nhi mà không tiếc hi sinh nhi tử, Phương Thừa Ý đang học ở bên cạnh hắt hơi một cái, chùi chùi cái mũi, không biết mình vừa chết oan.
Tháp Na liếc mắt ra hiệu với nữ nhi, vừa rồi hai người mang lễ vật đến, phản ứng của sư mẫu cũng không có gì dị thường, nói ba câu thì đã hết hai câu bảo mang lễ vật về, phần lễ này xem ra cũng khó tặng được.
Phương Niên Niên hiểu ý, lấy ra phán bác[4] từ trong túi nhỏ, vòng đôi ba lần quanh tay áo, cũng may hôm nay nàng ăn mặc gọn gàng khoan khoái, bằng không thì sẽ rất vướng tay vướng chân. "Sư mẫu cứ yên tâm, chuyện này trong tầm tay con, chắc chắn không làm lãng phí dưa leo với tương của người đâu."
[4] Phán bác (襻膊): đai để thâu vạt áo và tay áo lại cho dễ làm việc."Nào, ta đâu có sợ con lãng phí gì đâu." Sư mẫu bất đắc dĩ phủi tay, bà biết cặp mẫu nữ này hôm nay đến là vì chuyện gì, tuy là trò chuyện vui vẻ như vậy nhưng trong lòng bà vẫn có hơi khó chịu, hôm qua nhà họ ép buộc tiên sinh nhà mình phải mang theo nhi tử tới Thư viện Kỳ sơn, đã đập bàn còn động tay chân, trên tay tiên sinh vẫn còn vết bầm mấy ngày mới khỏi, trong lòng bà vẫn còn tức giận chưa dứt đây.
"Sư mẫu không sợ, vậy con cũng không ngại." Phương Niên Niên hoạt bát nói.
Đâm lao thì phải theo lao, ai kêu chính mình đề xuất đến dưa leo ngâm tương, sư mẫu bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo mẫu nữ Phương Niên Niên ra ngoài, đến khi thấy Phương Niên Niên bắt đầu thuần thục làm tương, bà cũng có hơi động lòng, ắt lần này sẽ ngon miệng đây.
Tháp Na kéo sư mẫu vào nhà: "Cứ để mình nó làm đi, chúng ta nói chuyện tiếp nào."
"Vậy cũng đâu có được."
"Lúc ở nhà nó cứ thích nấu thích ăn, không sao đâu."
Quay trở lại phòng, sư mẫu liền hỏi thăm: "Cô nương có ý trung nhân chưa?"
"Có thì có một người, là chỗ giao tình xưa, có điều nhiều năm rồi không gặp, không biết hài tử kia dáng dấp thế nào. Đợi ít lâu nữa bọn họ hồi kinh thì toàn gia sẽ hội họp."
Sư mẫu gật đầu, thoáng đảo mắt qua: "Ta có quen một thân thích nhà ở kinh thành, thiếu niên lang hiện đang đọc sách ở Thái học, tài đức vẹn toàn[5], phụ thân nhậm chức Gián nghị, đặc biệt thanh chính liêm khiết.
[5] Nguyên văn là phẩm học kiêm ưu (品学兼优), ý chỉ đạo đức và học thức đều ưu tú.
"Bao nhiêu tuổi rồi?" Tháp Na hiểu ý, bèn hỏi thêm.
"Mười chín, tháng Năm năm sau làm lễ cập quan."
Phương Niên Niên vùi đầu vào làm tương, hoàn toàn không biết mẫu thân và sư mẫu đang nói chuyện gì, nếu nàng biết được, khẳng định trên trán hiện toàn vạch đen, nàng cũng đâu có xấu như Vô Diệm mà không gả đi được, phụ mẫu ấy thế mà lại sốt ruột như hận không thể kín đáo bán nàng đi, sao mà gấp rút thế chứ.
May là nàng không hay biết gì.
Dưa chuột đã được ngâm muối từ trước, Phương Niên Niên lấy một miếng nếm thử, hơi mặn một chút, nhưng vẫn có thể ăn được. Nàng phết phần tương mạch ngọt đã làm sẵn lên cả hai mặt rồi cho vào chum tương, đợi qua nửa tháng là có thể ăn được, cũng có thể bảo quản lâu dài.
Có mấy nhà làm nhiều nhưng bảo quản không tốt, khi thời tiết ấm lên sẽ sinh ra ruồi, ruồi tìm cách chui vào bên trong đẻ trứng. Nhà nông bình thường cũng không để tâm lắm, cứ thế vớt ra rồi lại ăn như thường lệ, nhưng Phương Niên Niên lại luôn cảm thấy có mùi lạ, rất khó nuốt.
Khoan nói đến ruồi làm ảnh hưởng khẩu vị, Phương Niên Niên còn có tiêu chuẩn vệ sinh tuyệt đối cho thực phẩm.
Dưa chuột muối đã chuẩn bị xong thì vớt ra rửa sạch, có thể ăn ngay hoặc xào đậu tương, đậu lăng, đây là món dưa muối hay ăn kèm cháo trắng của mọi nhà.
Rõ ràng cách làm rất đơn giản, trình tự cũng dễ dàng, nhưng có vài người làm xong lại rất khó ăn, ắt cũng như sư mẫu nói là "tay thối", Phương Niên Niên làm thì lại rất ngon, chắc là "tay thơm" nhỉ?
Nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, Phương Niên Niên từ trong phòng bếp thăm dò nhìn ra, thấy Lương tiên sinh đi cùng một nam nhân, người kia nàng đã từng gặp vài lần, đó là người đến uống trà trong quán cùng với Chương Du lúc nào cũng mang kiếm bên mình, Bạch Hiểu Sinh.
Vừa vào viện, Bạch Hiểu Sinh liền nghiêm nghị cầu khẩn: "Sư huynh, xin hãy giúp đệ."
Truyện được edit và đăng duy nhất ở s1apihd.com Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.