Chương1.
Tiêu Dương đi ra khỏi thư viện tỉnh Du Yên với một cái vươn vai, ngoái đầu qua lại nhìn xung quanh sau một buổi dúi đầu vào mấy quyển tài liệu mới được chuyển từ Bộ GD. Sau khi đã kết thúc chương trình trung học cậu không có quá nhiều ngày nghỉ. Mỗi cuối tuần đều dành ra vài giờ để có thể bổ sung thêm kiến thức mới.
Thư viện nằm trong lòng thị trấn, được xem là nơi khơi nguồn tri thức được đầu tư nhất sau các trường học văn hóa ở đây. Nhờ đến thường xuyên cho nên sớm trở thành thành viên thân quen, ngoài đọc sách ra thì lâu lâu lại phụ giúp dọn dẹp, trưng bày lại giá sách. Thi thoảng sẽ trực nhật ở đây nếu nhà không có việc hoặc người phụ trách đôi khi cần sự giúp đỡ của cậu.
Trong lúc đứng đợi chuyến xe buýt tiếp theo, Tiêu Dương mở chiếc máy MP3 mới. Đây là tất cả khoản thù lao suốt 2 tháng qua. Sau khi làm hỏng chiếc máy cũ do bất cẩn làm rơi xuống sông lúc đi dạo vào một buổi chiều chạm mặt với một kẻ xa lạ bất lịch sự nào đó.
Âm thanh bên trong vang lên giọng của người dẫn chương trình.
[Xin chào các bạn khán giả đến với chương trình NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG & GIAI ĐIỆU MELODY…"]
Tiêu Dương thích chương trình này, nó giúp cậu thư giãn, cảm thấy thế giới này có bao nhiêu điều tốt đẹp thông qua những thông điệp cuộc sống. Thật sự mảng này không thật sự nổi trội vì hiện tại có quá nhiều chương trình nổi tiếng nhằm thu hút mọi lứa tuổi khác nhau. Thay vì cắm tai nghe vào để nghe người khác dạy dỗ thì việc giải trí vui nhộn sẽ được ưu tiên hàng đầu, mới mẻ chính là thứ rất dễ khiến người ta tò mò.
Chuyến xe cuối cùng cũng đã đến, cậu bước lên xe cùng với một vài vị khách phía sau và bắt đầu ngồi vào ghế trống trước khi bánh xe kịp lăn bánh một lần nữa.
Hoàng hôn vào buổi chiều thật đẹp, một nửa trời đất được tỏa sáng bởi một màu hồng cam rực rỡ cũng thật dịu dàng. Mặt trời bây giờ không chói chang, có thể thấy rõ viên ngọc lửa ấy bằng mắt thường một cách dễ dàng hơn vào bất kì thời điểm nào trong ngày ngoại trừ lúc rạng đông. Chiếc xe chạy qua cánh đồng lúa, cậu dùng ngón tay mở chốt, đẩy chiếc cửa sổ sang một bên, đưa mặt ra bên ngoài. Những đợt gió mát phảng phất nương theo làn tóc. Cậu nhắm mắt thả hồn vào bầu không khí trong lành mang theo mùi sữa của hạt lúa non ngọt lịm. Từng đàn chim bay về tổ cho kịp trời tối, vất vả cả ngày thì cũng phải đến lúc về lại tổ ấm của mình.
[Cuộc sống không có gì gọi là tuyệt đối, sự hoàn hảo từ chính con người trong mỗi chúng ta là một loại lý tưởng viển vông. Tôi là ai? Bạn là ai? Chúng ta là ai? Không một ai có thể trả lời một cách thuyết phục nhất về những điều tưởng chừng như đơn giản này. Múi giờ của từng người khác nhau, song mọi sự việc điều vận hành xung quanh trục số mệnh, cho dù bạn cứ đứng yên một chỗ đi chăng nữa thì quy luật vận hành nó vẫn là như vậy. Nhưng có một điều, trong các bạn chắc đã có người từng nghe qua, ai cũng có quyền bỏ rơi bạn nhưng bạn nhất định không được vứt bỏ chính mình! Bạn là tuyệt nhất.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện và lời nhắn gửi của SIN ngày hôm nay nhé. Chúc bạn có một buổi tối tốt lành và hẹn gặp lại vào Chủ nhật của tuần tiếp theo trên khung giờ quen thuộc. Xin chào và hẹn gặp lại!]
"Hết rồi sao?"
Tiêu Dương tháo dây nghe ra khỏi tai, cũng là lúc về trước cửa nhà.
"Ông chủ cho hai bát mì lớn."
"Tới ngay đây." Cậu để chiếc cặp trên chiếc ghế ở bàn trong cùng không có khách ngồi, sốt sắng chạy vào nơi chế biến.
Tiêu Nham nghe tiếng, ngóng ra ngoài.
"Về rồi sao? Hôm nay thế nào rồi."
"Về rồi, bà nội nhớ cha lắm. Bảo cha thu xếp một bữa đến thăm bà ấy."
Tiêu Nham lấy vá múc súp nóng hôi hổi trong cái nồi lớn nghi ngút khói ngừng tay một nhịp, nói.
"Được! Vào nhà đi, cả ngày ở ngoài đủ mệt rồi phải không?"
"Ông chủ, hai tô mì có chưa." Tiếng khách réo, không muốn chờ đợi thêm.
"Tới ngay đây!"
Cậu đặt hai tô mì vừa đặt trên kệ cho vào khay bưng ra cho khách.
"Để con phụ, quán đang đông khách."
Hai cha con bận rộn một hơi thì đã đến khuya, Tiết Nham lau chiếc mặt bàn cuối cùng, nhìn lên đồng hồ mặt tròn lớn treo bên vách. Dọn dẹp xong cũng đã hơn 23 giờ đêm, đưa tay bóp bóp phần cổ sau gáy, xoa đầu một vòng.
Vì quán mỳ ở gần trạm xe từ tỉnh lớn về, lại gần chợ cho nên buôn bán cũng khá nhưng trông thật vất vả đôi với một ngườu đàn ông đã ngoài bốn mươi.
Quay người định đem cái khăn đi giặt, thế coi như là hết một ngày. Trong lúc quay người, hướng nhìn lại rơi vào chiếc cặp của cậu để lại trên ghế chưa mang đi cất.
"Dương à, khi nào con nhập học vậy?" Ông ngoái cổ vào nhà hỏi lớn.
Tiêu Dương đi ra với mái tóc rũ nước, khăn lông để choàng qua cổ, lau lau.
"Giấy báo để là đầu tháng sau. Con chưa nói qua sao?"
Ông đi ra ngoài kéo cái cửa sắt hơi gỉ sét, nó đã ở đây chịu nắng chịu mưa đã gần chục năm hơn. Dùng ổ khóa khóa lại, rồi đóng cánh cửa bằng gỗ, khóa thêm một lần nữa.
"Đầu tháng sau?" Ông bấm đốt tay rồi phì cười sau đó giở giọng đùa cợt. "Tháng sau, nghe cũng xa ấy nhỉ. Hôm nay đã là 28 tháng 8 còn gì, vậy là còn có vài ngày nữa là Dương nhà ta phải vào thành phố rồi."
Tiêu Dương ngừng trong giây lát, đuôi mắt cũng rũ xuống theo cử động tay.
"Con học khoa Y..."
"Không phải con thích truyền thông sao?"
Tiêu Dương ngưng động vài giây, nói tiếp nhưng giọng có phần miễn cưỡng.
"Dạ không, sau khi suy nghĩ kỹ thì con đã chọn khoa Y. Và có một tin vui là nhận được học bổng toàn phần sau khi nhà trường xem xét xong và gửi phản hồi vào trưa nay."
Cậu không phải không thích ngành y nhưng so với làm bác sĩ thì cậu lại muốn làm bên truyền thông hơn. Truyền thông lại khá phức tạp từ môi trường làm việc cho đến sau khi tốt nghiệp khó mà ổn định. Sức khỏe Tiêu Nham ngày một già đi, bệnh tuổi già ngày một xuất hiện. Từ trước đến nay chỉ có hai cha con nương tựa nhau mà sống. Vì vậy mỗi suy nghĩ và hành động của cậu đều ưu tiên hướng về cha mình trước tiên.
Tiêu Nham xoa lưng đi trở vào, đưa tay ra phía sau lưng tháo cái tạp dề rồi ngồi xuống, cười với con trai.
"Nuôi con cũng không nhọc, đứa trẻ này Ngày mai đi lên chợ mua thêm vài thứ để vào thành phố cho kịp nhập học."
(((HACDU)))
Cậu đặt ly nước xuống bàn, bên cạnh chỗ ngồi của ông. Sẵn tiện lấy dầu giảm đau nhức xương khớp đã dùng hơn phân nửa.
"Thứ này thật tốt, cứ dùng một ít tối sẽ không trở mình vì đau nhức nữa."
"Dầu của dì Lam thật tốt, và cả việc đối xử với hai ba con ta cũng rất tốt."
Tiêu Nham không kiềm chế được sự vui vẻ mà khóe mắt cong lên, lộ ra những đường chân chim sớm đã xuất hiện ở đuôi mắt.