"Cuộc Đời của chúng ta là một vỡ kịch! Nhưng không ai biết được vỡ kịch mà bản thân phải trải qua là gì? Và Tài cũng vậy cậu không biết được mình sẽ trải qua vỡ kịch nào và bản khảo nó ra sao? Nhưng cũng chẳng sao cả? Bởi thay vì cố gắng biết được cuộc đời của bản thân thì...Cậu đã tự tạo cho mình một câu chuyện riêng...
Một sự tưởng tượng về câu chuyện của bản thân mình trong tương lai.Giờ thì cùng cậu ấy bắt đầu khám phá câu chuyện giả tưởng về cuộc đời của bản thân cậu ấy..."
Tài đang ngồi xem tivi thì tiếng gọi của bố cậu vang lên, cậu tiến lại trong sự lo lắng không biết cha mình gọi để làm gì. Thế là cậu đã hỏi cha của mình: "Cha gọi con có việc gì ạ?"
Trước câu hỏi của cậu nét mặt ông có chút ủ rũ u buồn, nhưng vẫn mang theo một vẻ gì đó cấu gắt làm người ta trở nên lo lắng. Giọng nhẹ nhàng lên tiếng :
"Ngày mai con xuống xin thầy nghỉ học sửa xe đi. Và ta cho con đi học nghề nấu ăn được chứ?"
Nói đến đây cha Tài im lặng rồi lại lên tiếng:
"Bởi ta thấy nghề sửa xe kia không hợp với con. Và thậm chí là nó còn dơ giấy vậy nên có lẽ ta nên cho con đi học nấu ăn việc này rất nhẹ nhàng sẽ tốt cho con hơn!"
Cậu ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của cha mình. Sau đó rời đi, cậu có chút vui vẻ bởi vì không còn học sửa xe nữa, vì nó làm cậu rất mệt và bẩn cả người. Cậu có hứng thú với nấu ăn nên cha cậu bảo cậu đi học nghề này cậu đã cảm thấy rất vui...
Mặc dù cậu có chút tiếc nuối về người thầy của mình một người luôn quan tâm và dạy cho cậu biết những gì là đúng những gì là sai. Nhưng rồi cậu cũng gạt qua...
Sáng hôm sau cậu đã học buổi sửa xe cuối cùng, cậu làm những chiếc xe cho đến 11 giờ cậu đã lên tiếng xin thầy của mình cho cậu nghỉ học luôn. Thầy của cậu tỏ vẻ bối rối mà hỏi cậu tại sao lại nghỉ học luôn? không phải hiện tại nghề mà cậu đang học rất tốt hay sao? Thậm chí còn có tiền nữa?
Cậu giờ đã kể lại việc cha của mình bắt bản thân mình phải đi học nghề khác, vậy nên cậu mới xin nghỉ học bỏ nghề này và làm theo ý của cha mình. Thầy cậu thở dài trong sự buồn bã rồi lấy ra một ít tiền đưa cậu:
"Đây là tiền công của mày mấy hôm nay. Và mày hãy nhớ là nếu học chỗ khác thì học cho đàng hoàng nha! Chứ đừng như chỗ tao sẽ bị đuổi sớm đó. Còn giờ thì về đi!"
Cậu nhận số tiền kia sau đó lên lời cảm ơn. Cậu không biết phải nói gì hết thế là đã bắt đầu lạnh lùng rời đi, bước ra chiếc xe cậu đã để ý ánh mắt của thầy đang nhìn mình như có một điều gì đó rất luyến tiếc. Nhưng cậu có thể làm gì chứ ngoài mặc kệ rồi bỏ đi...
Chiếc xe băng băng trên con đường về nhà, cậu có một chút vui một chút buồn. Cậu cảm thấy tiếc nuối bởi vì mất đi một người thầy vô cùng tuyệt vời đối xử rất tốt với cậu. Và cậu cũng suy nghĩ rằng liệu quyết định của mình là sai hay đúng? Liệu mình có nên từ chối những gì cha mình đã sắp đặt hay là không?
Sau những suy nghĩ kia của bản thân Tài đã không thoát khỏi số phận của mình là bị giam giữ trong l*иg, là bị ép buộc nghe theo những gì cha mình sắp đặc. Bởi cậu biết nếu mình phản kháng lại thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì...
Nói về cha của Tài ông ấy là một người vô cùng cổ hủ và phong khiến, ông ấy luôn bắt mọi người làm theo ý của bản thân và nếu như ai không nghe lời ông ấy thì ông ấy sẽ tức giận và mắng miết hoặc đánh đập. Bởi vì điều đó nên gia đình Tài hay luôn cả cậu điều phải nghe theo sự sắp đặt của người ba kia...
Tài trở về nhà với tâm trạng không tốt đầu luôn suy nghĩ về việc mình có nên phản kháng lại quyết định của cha hay không? Và cũng đặc nghi vấn rằng liệu những gì cha cậu quyết định là đúng hay là sai? Liệu cậu có thể thực hiện được những gì cha mình muốn đó là học được nghề đầu bếp?
Những suy nghĩ này luôn tồn tại trong đầu của cậu. Cậu ngồi ăn cơm và xem ti vi và cố gắng quên đi thậm chí mặc kệ những điều mà cha mình sắp đặc cho bản thân. Bởi cậu biết được rằng mình không thể xoá bỏ được số phận là cha mẹ đặc đâu con phải ngồi đó...
Cứ như vậy cậu đã bất lực chịu đựng những gì cha mình vạch ra cho bản thân. Thời gian đã trôi nhanh trong sự bất lực của cậu đến ngày hôm sau, ngày mà cậu sẽ ở lại căn nhà của mình lần cuối. Ngày mà cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và một điều gì đó bí ẩn đang chờ đợi cậu...
Ngày hôm sau cũng đã đến theo lời cha của mình thì cậu sẽ phải gặp một người đàn ông nào đó. Và anh ta cũng sẽ là người đưa cậu vào cái nghề đầu bếp này. Cậu cũng đã chờ đợi và suy nghĩ rằng không biết người kia sẽ ra sao? Liệu anh ta hiền lành hay dữ tợn và khi ở chung với anh ấy để bắt đầu học nghề thì liệu anh ta có dễ chịu hay gây ra rắc rối gì với mình không?
Tất cả làm đầu của Tài choáng ngợp và không ngừng suy nghĩ liên tục. Cứ như vậy cho tới 9h trưa. Một chiếc xe máy đã chạy đến rồi dừng tại nhà của cậu. Bước xuống xe là một người đàn ông vô cùng ngầu với cái nón bảo hiểm có giương che cả mặt. Tài đưa mắt nhìn sự ngầu lòi của người đàn ông đó mà đứng đờ ra trong sự thích thú...