Diệp Vân Yên đưa tôi đến cái tửu lầu hình như lớn nhất kinh thành.
Sở dĩ tôi nói là có lẽ tại vì đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.
Tôi nói với Tiểu Nhị bản thân muốn bao riêng một gian phòng, Diệp Vân Yên tự nhiên đi đến chỗ vị trí đối diện với tôi, đang chuẩn bị ngồi xuống thì tôi đã kéo lấy tay nàng, để nàng ngồi bên cạnh tôi.
"Tỷ tỷ, chút nữa tỷ muốn ăn gì tỷ thì viết cho ta, ta sẽ nói cho tiểu nhị!"
"Như vậy tỷ sẽ không phải ngại ngùng nữa!"
Diệp Vân Yên khẽ giật mình, sau đó khẽ xoa xoa đầu tôi.
Tôi bị hành động thân mật của nàng làm cho cả người choáng váng. Cíu, cíu mạng!
Sao tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái!
Kỳ quái hơn nữa là, tự dưng tôi lại có cảm giác không khí xung quanh trở nên loãng hơn, làm tôi cảm thấy có chút khó thở, cả gương mặt dường như cũng nóng bừng lên như bị bỏng!
Cíu tôi, cái triệu chứng này sao mà lại giống cảnh miêu tả nam chính rung động trong tiểu thuyết đến vậy cơ chứ! Nhưng mà Diệp Vân Yên rõ ràng là con gái mà! Nàng ấy thậm chí còn không có hầu kết!
Huhuhu, không thể nào, chẳng có nhẽ cái thân này hơn hai chục nồi bánh chưng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai là do tui là lét biên?!
Còn chưa đợi tôi nghĩ kỹ, tiểu nhị đã bước tới cắt ngang dòng duy nghĩ của tôi.
"Khách quan, người muốn ăn gì?"
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tạm gác lại những suy nghĩ kỳ quái ra sau đầu. Haizz, vẫn nên lấp đầy dạ dày của mình trước, người mà thiếu tinh bột thì có não cũng dùng không xong.
Tôi vừa định mở miệng nói thì Diệp Vân Yên khẽ viết mấy chữ lên lòng bàn tay tôi.
"Mang, hết, đồ, ngon, lên, đi."
Hai mắt tôi không khỏi giật giật, thấp giọng nhắc nhở:
“Tỷ tỷ, gọi hết đắt lắm đấy!”
Tôi vừa quét qua bảng giá một lượt, toàn bộ số tiền trên người tôi, cộng thêm cả cái tấm thân ăn hại này khéo còn không đủ đâu hai ơi!
“Ta, trả, tiền."
Tôi: !!!
Hào phóng vậy sao? Mà cũng đúng thôi.
Tôi xém chút quên mất nàng ấy còn có hẳn một đàn ám vệ cơ mà.
Sao có thể thiếu cái tí tiền bé như cái lỗ mũi này được!
Tôi quay đầu, vẫy tay đầy khí phách:
"Mang tất cả đồ ngon của các người lên đây!"
Tiểu nhị mặt mày hớn hở: "Aiya, khách sộp, khách sộp!"
Huhu, không ngờ cuộc đời này của tôi còn có thể được trải nghiệm một cảnh tượng kinh điển chỉ có ở trong phim như vậy!
Lúc trước nhìn thấy cảnh những nhân vật trong phim đến tửu lầu gọi món, xa hoa phung phí, tôi đã ngưỡng mộ muốn chết rồi!