[Nữ Tôn] Độc Sủng Quân Hậu

Chương 43:

Đối với những điều sẽ xảy ra, Trịnh Gia Linh cảm nhận được rất rõ ràng, mặc dù Trịnh Gia Linh biết rằng Đơn Dĩ Đình buộc sẽ liên lụy, nhưng trước giờ nàng vẫn vậy, chưa bao giờ nghĩ về việc nói trước với y.

Y chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong trò chơi này.Truyện chỉ được đăng tải trên tr.u.ye.nhdx và d.tr.uye.n, mọi web khác đều là ă.nc.ap, qua web chính ủng hộ ạ

Sự tồn tại của những quân cờ có thể là cần thiết, nhưng trong mắt người chơi cờ, địa vị vĩnh viễn không bao giờ quan trọng.

Lúc này, Trương Gia Linh lại do dự.

Sau một vài hơi thở, Trịnh Gia Linh đột nhiên mở rộng tay.

Đơn Dĩ Đình: "...?"

Nàng ấy muốn gì?

Đơn Dĩ Đình nhìn vào Trịnh Gia Linh nhất thời không kịp phản ứng gì.

Trịnh Gia Linh nhìn thấy ánh mắt bối rối của Đơn Dĩ Đình, cũng hối hận ngay lập tức.

Nàng ấy thực sự không hứng thú làm lại một lần nữa.

Nhưng tay cũng dang rộng rồi.

Mặc dù Trịnh Gia Linh cười, nhưng âm thanh phát ra lại hơi lạnh lùng, nàng thì thầm: "Tay."

Và cho dù Đơn Dĩ Đình vẫn không hiểu những gì nàng muốn làm, Đơn Dĩ Đình có thể nghe hiểu những gì nàng ấy nói, và ngay lập tức đặt tay vào tay nàng ấy.

Trịnh Gia Linh nắm chặt, đặt vào tay của nàng ấy, những ngón tay dài, nhưng chúng nhỏ và mịn màng, và chúng rất mềm, như thể đến xương cũng rất mềm.

Trịnh Gia Linh nắm tay một hồi, mới kéo người vào trong lòng mình.

Đơn Dĩ Đình nghiêng người, Trịnh Gia Linh trụ vững, hơi cúi xuống, đưa mắt nhìn xuống đôi tai tròn trịa của y.

Đơn Dĩ Đình hiểu ra rồi, hóa ra muốn nói chuyện với y.

Đơn Dĩ Đình nhìn Trịnh Gia Linh và làm ra điệu bộ e thẹn lắng nghe.

Trịnh Gia Linh ghé gần một chút, thì thầm: "Phiền Quân Hậu, một lát nữa cùng liên hợp diễn một vở kịch!"

Nói rồi, nàng cũng không giải thích gì thêm, buông tay y, sau đó ngồi vững lại, và cũng không lấy bất cứ thứ gì lau tay.

diễn kịch?

Diễn kịch gì?

Đơn Dĩ Đình ngồi lại vị trí, vẫn không hiểu trong câu nói của Trịnh Gia Linh rốt cuộc có là ý gì, y đang suy nghĩ, phía dưới Đoan quân hầu nhìn thấy, mỉm cười: "Không biết Hoàng thương và Quân hậu đang nói về điều gì, chúng thần có thể vinh hạnh lắng nghe hay không?"

Trịnh Gia Linh nhìn Đơn Dĩ Đình, nói: "Chẳng qua nhìn thấy vũ khúc này biểu diễn rất đẹp mắt, nên hỏi Quân hậu người dàn dựng là ai thôi mà!"

Đơn Dĩ Đình nhìn xuống, nói: "Bẩm Hoàng thượng, đó là Đoan quân hầu".

Trịnh Gia Linh nhìn Đoan quân hầu nói: "Rất tốt".

"Đa ta hoàng thượng khen ngợi" - Đoan quân hầu nâng ly rượu trong tay lên: "Thần Hầu kính hoàng thượng".

Trịnh Gia Linh hôm nay không từ chối ly rượu nào, đã uống rất nhiều, nhưng vẫn hoan hỉ rót thêm rượu, nâng ly mời rượu.

Vũ khúc này đã kết thúc, sớm được thay thế một mà diễn khác.

Giữa chừng, vở kịch mà Trịnh Gia Linh muốn xem cuối cùng cũng mở màn.

Đoan quân hầu xuất thân thế gia, ăn uống cũng chỉ cắn từng miếng nhỏ, một miếng điểm tâm nhỏ xíu cũng phải chia làm hai lần ăn mới hết.

Đoan Quân hầu vừa cắn một miếng, nhưng nhưng vẫn chưa kịp cắn miếng thứ hai...

"Ah! Ah!" Hắn ta ngã xuống đất, cổ họng nghẹn cứng, hét lên, nhưng âm thanh thực sự giống như tiếng một con muỗi bay.

Bộ dạng trông rất đau đớn.

Người hầu thân cận chạy đến bên cạnh hắn hốt hoảng hét lên: "Quân hầu! Quân hầu!"

Đơn Dĩ Đình đang ngồi ở cao tọa, nhìn thấy rất rõ ràng, thấy cảnh này thất sự rất ngạc nhiên, nhưng lại là một người có lý trí vững vàng, lập tức đứng dậy, y bước đến bên cạnh Trịnh Gia Linh, ôm đứa trẻ Trịnh Nhu Nhu vẫn chưa kịp phản ứng gì, che mắt đứa trẻ lại.

Nhu Nhu chỉ mới ba tuổi, y lo lắng rằng đứa trẻ sẽ thấy sợ hãi.

Trịnh Gia Linh nhìn thấy hành động của y, mới bừng tỉnh, nửa trầm ổn nửa ngạc nhiên nói: "Chuyện gì đã xảy ra với Đoan quân hầu thế? Mau mời thái y đến đây!"

Trước mắt là một mớ hỗn loạn, người nháo nhào đi mời thái y, người cuống cuồng chăm sóc Đoan quân hầu, người hoảng sợ la hét, còn người thì không liên quan chỉ ngồi xem náo nhiệt mà thôi.

Bỗng chốc xảy ra hỗn loạn, các đại thần, cung hầu tất nhiên không giữ bình tĩnh ngay tức khắc được.

Trịnh Gia Linh nhìn về phía trước, luôn muốn thấy phản ứng của Nhu Nhu là gì.

Có thể là bị tình yêu của y làm cho rung động rồi.

"La hét cái gì?" - Trịnh Gia Linh nói: "Đưa Đoan Quân Hầu vào nghỉ ngơi, chờ thái y đến chẩn đoán."