[Nữ Tôn] Độc Sủng Quân Hậu

Chương 31: Nàng là thê chủ của hắn

Hai là bệnh của Nhu Nhu cũng khá lên rồi.

Còn chuyện thứ ba... Nếu cha tiến cung, người sẽ tiện thể bí mật mang thoại bản cho hắn! Y đã lâu không được xem thoại bản mới rồi.

Trịnh Gia Linh nói: “Quân Hậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, trẫm còn có việc, đi trước.”

Đơn Dĩ Đình ở trên giường nói: “Thần hầu cung tiễn Hoàng Thượng.”

Đám nô tài trong cung quỳ trên mặt đất: “Cung tiễn Hoàng Thượng.”

Trịnh Gia Linh ra khỏi Chiêu An Cung, ngồi ngự liễn trở lại Càn Nguyên Cung, một đường đã điều chỉnh tốt tâm trạng, lại khôi phục bộ dáng ngày thường.

Sau khi trở lại tẩm điện, thay y phục, Trịnh Gia Linh nói: “Tháng này các Cung đưa tin tới chưa?”

Hân Hoan nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, đã đưa tới, nô tài lập tức đi lấy tới.”

Tháng này trên giấy gấp vẫn y như vậy, chỉ có một chữ “Không.”

Trịnh Gia Linh cầm mấy tờ giấy gấp bỏ lên trên bàn: “Đốt đi.”

Hân Hoan nói: “Dạ.”

***

Sau khi Trịnh Gia Linh rời đi sau, Ỷ Vân đứng dậy, đỡ Đơn Dĩ Đình, làm cho y nằm xuống.

Đơn Dĩ Đình nằm ở trên giường, bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra kể từ khi Trịnh Gia Linh bước vào Chiêu An Cung.

Mới vừa nghĩ được hai nhịp thở đã không muốn nghĩ nữa rồi.

Từ lúc nàng bước vào, y dường như đã làm sai điều gì đó.

Cũng may hôm nay tuy rằng chọc nàng tức giận, nhưng nàng cũng không có trách phạt ai.

Hiện tại xem ra, mọi thứ đều cũng không tệ lắm.

Y vẫn còn đang sốt, ngày mai lại nghĩ tiếp xem mình đã phạm lỗi gì vậy.

Hôm nay nghỉ ngơi trước đã.

Ngày mai lại tiếp tục làm một Quân Hậu biết kiềm chế và vâng lời.

Hôm sau Đơn Dĩ Đình tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Trịnh Ngọc Nhu sau, vẫn luôn chưa bình tĩnh trở lại.

Cha sắp tới.

Đầu Y còn hơi nóng, nhưng đã không còn sốt cao rồi.

Nỗi sợ hãi và lo lắng của y mấy ngày qua cũng tan biến hết, hôm qua lại uống thuốc, tinh thần cũng khá lên rất nhiều.

Đơn Dĩ Đình ngồi ở chính điện, vô cùng chờ mong.

Ỷ Vân đều có thể cảm nhận được niềm vui bộc lộ của y, cười nói: “Đã lâu rồi nô tài chưa thấy Quân Hậu vui vẻ như vậy.”

Đơn Dĩ Đình mím chặt môi dưới, giả vờ mình không thật sự vui vẻ: “Lời này không nên nói ra ngoài.”

Cũng không thể để người biết y ở trong cung không vui.

Ỷ Vân nói: “Dạ, nô tài hiểu rồi.”

Chờ mãi chờ mãi, Đơn Dĩ Đình rốt cuộc chờ tới Mậu Quốc Công chính quân, lại không có đợi được thoại bản mà hắn mong muốn.

Đơn Dĩ Đình cho lui hết toàn bộ nô tài, bao gồm cả đám người Ỷ Vân, y dường như lại trở thành đại công tử không lo không nghĩ của phủ Mậu Quốc Công.

Đơn Dĩ Đình bẹp miệng, hỏi: “Cha, sao người không mang sách tới cho ta?”

Mậu Quốc Công chính quân ăn mặc chính trực, nghe vậy nói: “Người hiện tại tuổi đã không nhỏ, sao lại còn thích xem mấy thứ đó chứ? Hơn nữa, người là Quân Hậu, không thể để cho người khác nắm được nhược điểm.”

Đơn Dĩ Đình gật gật đầu: “Ta đã biết.”

Mậu Quốc Công chính quân không đồng ý liếc hắn một cái.

Đơn Dĩ Đình ngồi đoan chính, nói: “... Bổn cung đã biết.”

Hai người đã lâu không gặp, Mậu Quốc Công chính quân kể chút chuyện trong nhà,rồi hỏi thăm chút sự tình trong hậu cung, Đơn Dĩ Đình kể chuyện Lư vệ hầu, Mậu Quốc Công chính quân cảm khái nói: “Lư vệ hầu thanh niên trai tráng, tương lai…”

Đơn Dĩ Đình tán đồng nói: “Đúng đúng, chủ yếu là tuổi trẻ, thân thể thật sự rất tốt.”

Đơn Dĩ Đình suy nghĩ nếu không phải thân thể y tốt, Hoàng Thượng có lẽ cũng sẽ không triệu y thị tẩm.

Thân thể quả nhiên là vốn liếng trong cung đấu mà!