Hân Hoan còn đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy tiểu điện hạ hỏi:
“Hân thị tòng, ta muốn hỏi ngươi chuyện này.”
Hân Hoan cung kính đáp:
“Xin điện hạ cứ hỏi, nô tài mà biết nhất định sẽ nói.”
Giojng nói của Trịnh Vĩnh Nguyên còn mang theo sư non nớt thường có của trẻ nhỏ, những ngữ điệu lại không khác gì người lớn:
“Mấy ngày gần đây, người trong hậu cung có ai ức hϊếp phụ hậu ta không?”
Hân Hoan nở nụ cười, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, còn ngây thơ lắm.
Làm sao có thể hỏi trực tiếp như vậy? Người hỏi lại còn bé. Cho dù thật sự có, nàng ta còn có thể nói thật với tiểu điện hạ?
Hân Hoan cười nói:
“Điện hạ, đương nhiên không có rồi, quân hậu là chủ hậu cung, làm sao có ai dám to gan như thế?”
Trịnh Vĩnh Nguyên gật đầu: “Ta biết rồi, vẫn chưa lấy kim châu tới sao?”
Hân Hoan đáp:
“Điện hạ yên tâm, nhất định có thể đưa tới trước khi tới Chiêu An cung.”
Chân Trịnh Vĩnh Nguyên nên bước chậm, Chiêu An cung còn cách một đoạn đường nữa, Hân Hoan đã lấy được hộp gấm đựng khuyên tai và vòng cổ kim châu vào tay.
Tới Chiêu An Cung, Hân Hoan dâng hộp gấm lên, lại nói mấy lời may mắn, thỉnh an xong thì rời đi ngay.
Hân Hoan vừa đi, Trịnh Vĩnh Nguyên đã “bạch bạch bạch” chạy tới chỗ Đơn Dĩ Đình: “Phụ hậu phụ hậu, hoàng đệ đâu rồi ạ?”
Đơn Dĩ Đình nói: “Nhu Nhu đang ngủ trưa, lát nữa sẽ dậy.”
Đơn Dĩ Đình sờ mặt Trịnh Vĩnh Nguyên, rồi nhéo nhéo: “Không ăn uống đàng hoàng sao? Thấy con gầy đi nhiều rồi.”
“Con có ăn cơm đàng hoàng mà, không gầy đâu.”
Trịnh Vĩnh Nguyên mỉm cười, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một đứa nhỏ, sờ sờ hộp gấm trên bàn:
“Phụ hậu mở hộp ra xem đi, là mẫu hoàng thưởng đó ạ, nhất định là rất đẹp.”
Đơn dĩ Đình cười, nói với Ỷ Vân: “Mở ra cho điện hạ xem đi.”
“Vâng, quân hậu.”
Ỷ Vân tiến lên mở ra.
Viên kim châu tròn sáng rực rỡ, vừa nhìn thấy đã có thể biết là đồ tốt.
Trịnh Vĩnh Nguyên nói:
“Phụ hậu muốn đeo không ạ?”
Đơn Dĩ Đình vốn muốn cất đi, đợi tới ngày mười lăm thị tẩm mới đeo, nhưng nếu con gái muốn thấy, Đơn Dĩ Đình bèn đeo lên cho bé xem, xem xong cũng lười tháo. Sau Nhị hoàng tử Trịnh Ngọc Nhu tỉnh dậy, ba cha con cùng nhau chơi một lúc lâu tới đêm muộn, y tự mình đưa Trịnh Vĩnh Nguyên về viện hoàng nữ.
Trên đường về Chiêu An cung, Đơn Dĩ Đình đột nhiên hỏi:
"Bình thường Phong Xa tiến vào lúc nào?"
Ỷ Vân đáp:
"Nô tài nhớ rõ là mấy ngày trước tiết Đoan Ngọ, năm nay còn chưa rõ ạ."
Đơn Dĩ Đình không nói gì thêm, Ỷ Vân cũng không hỏi nhiều, sau khi đi được mấy bước, trong lòng đột nhiên cả kinh, hiểu được mình đã lỡ lời.