Đan Dĩ Đình vốn rất thích ngủ nướng trong khuê phòng nhưng Hoàng Thượng lại dậy sớm nên ngày hôm sau sau khi thị tẩm y cũng phải dậy sớm theo.
Y phải hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo, tiễn nàng rời cung để vào triều.
Trừ ngày đầu tiên sau đêm tân hôn thì sau đó vẫn luôn như thế.
Đây là quy của mày cha và quan hầu dạy lễ nghi dạy y, y đã tuân theo suốt bảy năm.
Trịnh Gia Linh vẫn luôn không dùng bữa sáng ở Chiêu An Cung, sau khi thức dậy rửa mặt xong rồi đi ngay.
Sau khi tiễn nàng, Đan Dĩ Đình sửa soạn xong xuôi cũng đã gần đến giờ các cung hầu tới thỉnh an.
Vào ngày mười sáu mỗi tháng, Đan Dĩ Đình đều vô cùng muốn buông thả mà miễn thỉnh an sáng sớm hoặc đặt thêm hai cái gối mềm lót sau eo.
Đáng tiếc đó cũng chỉ là chút mong ước mà thôi, y không thể làm chuyện không hợp quy củ như thế được.
Tuy mỗi tháng chỉ có một đêm nhưng sự thật là nàng có thể làm đến mấy lần, mấy năm nay càng lúc càng nhiều.
Đan Dĩ Đình cảm thấy mình hơi không chịu nổi, y chỉ ngồi chỗ này đợi đám người kia tới thỉnh an đã mệt đến thế, mà các cung hầu khác đều phải dậy sớm đến Chiêu An Cung bên này.
Cũng không biết hôm sau đêm thị tẩm sao bọn họ có thể chịu đựng được để đến đây nữa.
Đơn Dĩ Đình nhìn về phía Lư vệ hầu, cơ thể hắn ta thật sự. . . khỏe khoắn cường tráng.
Dù tối hôm trước có thị tẩm không thì ngày nào lúc thỉnh an cũng khỏe như vâm, tinh thần vui vẻ không thấy nét mệt mỏi nào.
. . . Thật đúng là lợi hại.
Trẻ tuổi sướиɠ thật.
Bây giờ y không cách nào so sánh với Lư vệ hầu mười bảy mười tám tuổi được.
Đan Dĩ Đình gắng gượng xốc lại tinh thần nói vài câu với chúng cung hầu, y vẫn nhớ rõ lời hôm qua Hoàng Thượng nói với y, đầu tiên nàng nói đợt này không tuyển tú, sau lại đơn độc giữ lại Lư vệ hầu.
Ý của hoàng thượng hôm qua rất rõ ràng, tuy hiện giờ nàng sủng Lư vệ hầu nhưng còn xa mới tới mức để hắn ta có thể tùy ý thích làm gì thì làm nấy mà chẳng màng thân phận.
Sủng mà không yêu, nàng sủng hắn ta y hệt cái cách mà nàng đã từng sủng những cung hầu khác.
Đây là ý mà hôm qua Hoàng Thượng ám chỉ, còn trong lòng nàng có nghĩ như vậy không thì Đan Dĩ Đình không biết.
Nếu không thể tìm tòi nghiên cứu được vậy cứ dựa theo gợi ý của nàng mà căn dặn làm việc là được.
Đan Dĩ Đình nhìn dáng vẻ ngu ngơ chẳng biết gì của Lư Di Lan thì cảm thấy mình không cần phải nói nặng vời với hắn ta.
Hắn ta không có sức uy hϊếp đến y nên không cần phải trách móc nặng nề.
Đan Dĩ Đình cười cười: "Có thích lụa Vân Cẩm không?"
Lư Di Lan nói: "Thần hầu rất thích, đa tạ Quân Hậu ban thưởng."
Đan Dĩ Đình đỡ sau eo.
Dù sao Lư Chi Lan cũng ngu ngốc, y khỏi cần phải làm cao quá mức trước mặt hắn ta.
Đan Dĩ Đình muốn đi nghỉ ngơi bèn không vòng vo nữa: "Hôm qua bổn cung nghe nói ngươi úp mở phê bình chuyện tuyển tú?"
Xưa nay Đan Dĩ Đình vẫn luôn hòa nhã, nhưng lên làm Quân Hậu mấy năm rồi bật chế độ mặt lạnh cũng thật sự có thể dọa người.
Hôm qua?
Hôm qua Hoàng Thượng ở lại trong cung của Quân Hậu, nghe nói này chẳng lẽ là Hoàng Thượng nói với Quân Hậu sao?
Lư Di Lan sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thần hầu. . . Thần hầu không có, mong Quân Hậu thứ tội."
Đan Dĩ Đình nói: "Có hay không thì trong lòng ngươi biết rõ, có vài lời nói ở Chiêu An Cung một chút rồi thôi, bổn cung có thể coi như ngươi đang nói đùa, nhưng nếu ngươi dám lắm mồm trước mặt Hoàng Thượng thì đó là đố kỵ, không hiền đức, là cung hầu mà phẩm hạnh khiếm khuyết, sao bổn cung có thể tha cho ngươi được?"
Lư Di Lan đang đứng hành lễ chuyển sang quỳ: "Là thần hầu, thần hầu hồ đồ, mong Quân Hậu tha cho thần hầu lần này, sau này thần hầu nhất định sẽ cẩn thận từng lời nói cử chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt cung quy!"