Không thấy được Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh cũng ngủ đủ rồi nên không cần ở lại nữa, vừa định đi ra khỏi phòng thì chợt nghĩ tới mình có chuyện muốn nói với Phó Cảnh Phạn, quay người lại dặn dò: “Cô phải nhắc Phó Cảnh Phạn goi điện thoại cho tôi nhé.”
Thư kí Chu lại hiểu lầm Tô Hoài Minh không thể buông được Phó Cảnh Phạn, liên tục gật đầu nói nhất định sẽ nhắc nhở.
Mặc dù thư kí Chu còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cô ấy nhất quyết nhấn mạnh rằng nhất định phải đưa Tô Hoài Minh ra cửa, Tô Hoài Minh đã lên xe rồi, nhưng thư kí Chu vẫn đứng đó, nhìn xe cậu rời đi.
Tô Hoài Minh quay đầu nhìn bóng dáng thư kí Chu càng ngày càng nhỏ, nghĩ tới chuyện tình lãng mạn của thư kí Chu, cậu cảm thấy có chút kỳ quái.
? ? ? Tại sao thư kí Chu luôn nhìn cậu một cách bi thương... không phải Phó Cảnh Phạn đã chết rồi đó chứ!!
Tô Hoài Minh rùng mình, cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này tương đối nhỏ nên rất nhanh đã quên mất.
****
Sau khi Tô Hoài Minh trở về ăn xong bữa tối thì nhận được điện thoại của Phó Cảnh Phạn.
Qua điện thoại, giọng nói của Phó Cảnh Phạn trầm và từ tính, âm cuối đều đều khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của anh.
"Chiều nay tôi có việc phải làm, xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu."
Mặc dù Tô Hoài Minh chưa từng gặp Phó Cảnh Phạn, nhưng từ lời nói của anh có thể thấy được, người này hẳn là rất dễ dàng giao tiếp.
“Không sao đâu.” Tô Hoài Minh dừng một chút: “Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng bút viết trên giấy, một hai giây sau, giọng Phó Cảnh Phạn vang lên: “Cậu nói trước đi.”
"Năm ngày nữa tôi sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ về nuôi dạy con cái, không biết anh có phiền không." Tô Hoài Minh cho rằng gia đình giàu có có rất nhiều chuyện, chuyện này hẳn nên báo cho Phó Cảnh Phạn.
“Tôi sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của cậu.” Phó Cảnh Phạn nói tiếp: “Cậu định dẫn Tiêu Tiêu đến chương trình tạp kỹ sao?”
Tô Hoài Minh nghĩ tới đứa nhỏ nghịch ngợm mà người đại diện nhắc đến, cảm thấy Phó Tiêu Tiêu hoàn toàn phù hợp, liền hỏi: "Có được không?"
“Nếu Tiêu Tiêu đồng ý thì tôi sẽ không can thiệp.” Phó Cảnh Phạn nói ngắn gọn đơn giản.
Sau khi nói hết mọi chuyện chỉ bằng vài lời, Tô Hoài Minh rất hài lòng với thái độ và hiệu suất của Phó Cảnh Phạn, hỏi tiếp: “Anh muốn nói gì với tôi vậy?”
“Chỉ là một số việc nhỏ thôi.” Phó Cảnh Phạn tiếp tục: “Tôi hy vọng cậu có thể thay mặt tôi làm bạn với Tiêu Tiêu nhiều hơn, nhưng xét đến việc cậu sắp tham gia một chương trình tạp kỹ, cậu hẳn có thể hoàn thành được điều này, cậu là chủ nhân trong nhà, hy vọng cậu không chỉ có thể chăm sóc cho Tiêu Tiêu thật tốt mà còn quản lý tốt mọi việc trong biệt thự.”
Phó Cảnh Phạn đang giao quyền cho cậu, đương nhiên Tô Hoài Minh sẽ không bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, nói: "Không thành vấn đề."
"Được rồi, tôi không có việc gì nữa." Phó Cảnh Phạn đợi hai ba giây thấy Tô Hoài Minh không lên tiếng liền nói lời tạm biệt luôn.
Giọng điệu trò chuyện giữa hai người không giống giọng điệu của một cặp vợ chồng mới cưới mà giống như giọng điệu của đối tác - ngắn gọn, súc tích và rất hiệu quả.
Đây chính là điều mà Tô Hoài Minh muốn, sau khi cúp điện thoại thì cậu nghịch điện thoại một lúc.
Vừa bấm vào weibo, cậu đã thấy thông báo chính thức của show thiếu nhi trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.
["Let"s Grow Together ": Chúng tôi đã mời ba nhóm khách quý và một phụ huynh đại diện đi du lịch cùng bọn trẻ, hãy cùng nhau phát triển và thu thập những kỷ niệm hạnh phúc chỉ thuộc về họ, mau đến xem coi họ sẽ tạo ra những tia lửa gì nào!]
@ Tô Hoài Minh và con trai @ Tôn Tư Nguyên @ Quý Minh Triết và con gái @ Vu Duệ Thành và em trai.