Rõ ràng biết tình trạng sức khoẻ của nguyên chủ không tốt, người quản lý vẫn cưỡng ép đưa cậu vào chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng, thiết kế cho nguyên chủ hình tượng chàng trai ngọt ngào, khiến cậu cả ngày nháy mắt trước ống kính, hô khẩu hiệu: “Tôi sẽ dùng nụ cười chữa trị cho bạn!”
Nguyên chủ quá dầu mỡ, chương trình truyền hình vừa mới phát sóng đã bị mắng lên đến hotsearch, tổ tiết mục cũng biết Tô Hoài Minh là bia đỡ đạn, bèn lợi dụng nhiệt độ của cậu mà thực hiện đủ loại cắt ghép gian trá.
Nguyên chủ sức khỏe không tốt, cho dù gắng gượng cũng không thể tiếp nhận luyện tập ca hát nhảy múa trong thời gian dài được.
Tổ tiết mục đã cắt bỏ toàn bộ những phân đoạn cho thấy sức khoẻ của cậu không tốt, chỉ phát sóng cảnh cậu trốn luyện tập, cuối cùng nhảy vô cùng lộn xộn. Đồng đội cũng ý tứ nói cậu lười biếng, không có tinh thần đồng đội, còn tủi thân đến mức viền mắt ửng đỏ.
Nguyên chủ lại lần nữa bị mắng lên hot search, cộng đồng mạng chế giễu, sau khi dùng cậu để thu hút được một lưu lượng lớn, tổ tiết mục liền loại bỏ nguyên chủ.
Sau khi bị “hắc” toàn mạng xã hội, tâm trạng của nguyên chủ vô cùng sa sút, mắc chứng rối loạn giấc ngủ; người quản lý còn chê cậu quá béo, luôn ép cậu giảm cân, khiến cho cả sức khoẻ và tâm lý của nguyên chủ đều suy sút, cả người cạn kiệt tinh thần.
Tô Hoài Minh không trải qua những chuyện như vậy, không có gánh nặng tâm lý của nguyên chủ, cậu mới không dễ dàng mà nuôi dưỡng sức khỏe trở lại như cũ.
Tô Hoài Minh nhớ tới tình tiết phía sau, lần này người quản lý gọi cậu tới có lẽ là vì show thiếu nhi sau đó.
Ở show thiếu nhi, sức khoẻ và tâm lý vốn không tốt của nguyên chủ lại lần nữa chịu thiệt hại, bị dày vò đủ kiểu, cộng đồng mạng lăng mạ, khiến cậu đứng trên bờ vực của sự trầm cảm.
Nguyên chủ rõ ràng rất để tâm tới sự nghiệp trong giới giải trí, nhưng rồi lại chỉ có thể bất lực rút lui. Điều này đã trở thành giọt nước tràn ly, dường như đã huỷ hoại nhân cách của cậu.
Tô Hoài Minh không hề muốn chịu đựng những thứ này, định tìm một biện pháp để thoát khỏi công ty quản lý này.
Biết được Tô Hoài Minh muốn ra ngoài, quản gia lập tức sắp xếp mọi thứ, để tài xế đợi cậu ở cửa.
Xe đi tầm 15 phút mới tới cổng biệt thự, Tô Hoài Minh ước tính diện tích của biệt thự, đại khái to gấp năm lần tiểu khu mà cậu ở trước đây.
Thế giới của người có tiền cũng quá khác biệt rồi đi!
Nhưng những thứ này đều không phải của cậu, chỉ còn nửa năm nữa, cậu sẽ phải rời đi, Tô Hoài Minh hụt hẫng thu hồi lại ánh mắt.
Công ty quản lý của cậu nằm ở trung tâm thành phố, cách biệt thự rất xa, Tô Hoài Minh ở trên xe chơi xong ba ván game, xe lúc này mới dừng ở hầm gara của toà nhà lớn.
Sau khi nói một tiếng với tài xế, Tô Hoài Minh đi thang máy lên tầng mà công ty đại diện đang ở.
Quy mô của công ty quản lý này cũng khá tốt, địa điểm không chỉ ở trung tâm thành phố, thuê ba tầng phòng làm việc, còn có mười mấy nghệ sĩ dưới quyền, trong đó còn có một người đang cố gắng nhắm tới vị trí tuyến đầu, còn có hai minh tinh hạng ba, thường xuyên lộ mặt trước công chúng, còn lại đều giống như Tô Hoài Minh, không được phân bổ tài nguyên, còn bị công ty lợi dụng, gây ra bao phiền toái, nguyên chủ cũng được coi là kẻ xui xẻo nhất.