Lúc tỉnh lại, Tô Hoài Minh cảm nhận được một cục mềm mại ấm áp trong lòng mình.
Cậu ngơ ra vài dây, cúi đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu, lúc này mới ý thức được cậu đã xuyên sách rồi, có thêm một đứa con kế ba tuổi.
Phó Tiêu Tiêu ngủ rất ngon lành, gương mặt mũm mĩm, lông mi dày và dài, mái tóc mềm mại dựng lên, giống như một bộ lông xù vậy.
Cậu bé được nuôi dưỡng rất tốt, toàn thân mũm mĩm, da dẻ trắng trẻo, lúc cuộn thành một cục trông rất giống một cái bánh bao gạo nếp.
Vẻ mặt khi đang ngủ của Phó Tiêu Tiêu rất lừa người, an tĩnh giống như một thiên sứ nhỏ vậy. Tô Hoài Minh tạm thời quên đi dáng vẻ lăn lộn nằm trên mặt sàn của cậu bé, không nhẫn tâm đẩy cậu bé ra.
Có lẽ vì ánh mắt của Tô Hoài Minh quá mức thẳng thắn, lông mi dài của Phó Tiêu Tiêu khẽ run nhẹ, mở ra đôi mắt to nhuốn một tầng sương mỏng, ánh mắt mơ màng nhìn Tô Hoài Minh, miệng còn vô thức thổi ra hai bong bóng nhỏ.
Tô Hoài Minh tay chân ngứa ngáy, chọt chọt vào gương mặt của Phó Tiêu Tiêu, xem xem còn có thể thổi ra thêm bong bóng nữa không.
Phó Tiêu Tiêu đạp đạp cẳng chân, từ trên giường ngồi dậy, dùng tay dụi dụi mắt.
Tô Hoài Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu bé, nói: “Ăn cơm tối thôi.”
Phó Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng nói, lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai, chậm rãi mở to hai mắt, thoáng chốc đã lại mang bộ dạng tức giận.
Tô Hoài Minh cảm thấy đứa trẻ này cũng khá thú vị, cố ý hỏi: “Nhóc ăn kẹo sữa à, sao trên người lại có mùi sữa thế?”
Đầu óc Phó Tiêu Tiêu rất nhanh nhạy, hiểu ngay được ý của Tô Hoài Minh.
Tô Hoài Minh tên ba dượng xấu xa này đang chế giễu cậu bé!
“Chỉ có trên người trẻ sơ sinh mới có mùi sữa!” Gương mặt của Phó Tiêu Tiêu ửng hồng, lên án nói: “Tôi đã không còn là trẻ sơ sinh nữa.”
Tô Hoài Minh nhịn cười, nói: “Được rồi được rồi, nhóc không phải.”
Cảm nhận được thái độ qua loa lấy lệ của Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu ôm lấy cánh tay, thiếu chút nữa tức thành một con cá nóc.
Tô Hoài Minh tiếp tục hỏi: “Nhóc từ dưới sàn đứng dậy từ lúc nào thế?”
Nhắc tới điều này, Phó Tiêu Tiêu phút chốc liền nhớ lại tâm trạng tủi thân lúc cậu bé nằm dưới sàn mà không ai để ý.
Phó Tiêu Tiêu trước giờ chưa từng gặp người lớn nào như Tô Hoài Minh, một phút cũng không muốn ở cùng cậu nữa, nhanh chóng bò xuống giường, đứng chân trần trên mặt sàn, hai tay chống hông, dùng giọng sữa nói một cách hung hăng: “Tôi ghét chú!”
Nói rồi, Phó Tiêu Tiêu tức giận chạy ra khỏi phòng, trên đỉnh đầu còn có một nhúm tóc vểnh lên do vừa ngủ dậy, đang không ngừng phất phơ, giống như đang biểu đạt sự chống đối của chủ nhân vậy.
Phó Tiêu Tiêu vừa ra khỏi cửa, Tô Hoài Minh đã nghe thấy có tiếng người không ngớt gọi tên Phó Tiêu Tiêu, tiếng bước chân vang lên chạy theo cậu bé.
Có nhiều người chăm sóc Phó Tiêu Tiêu như vậy, căn bản không cần tới cậu, Tô Hoài Minh chậm rãi rời giường, đánh răng rửa mặt đơn giản rồi đổi một bộ quần áo, vuốt vuốt cái bụng đói meo của mình, xuống tầng tìm đồ ăn.
Vừa xuống tới đại sảnh tầng một, Tô Hoài Minh đã ngửi thấy mùi đồ ăn, men theo mùi hương tìm tới được phòng ăn.
Phó Tiêu Tiêu đang ngồi trên chiếc ghế trẻ em được đặc cách làm cho cậu bé, có hai dì đang đút cơm, chu đáo đút từng thìa tới miệng cậu bé.
Phó Tiêu Tiêu không hề ăn uống nghiêm túc, cố ý hở miệng ra, ăn một miếng thì nhả ra một nửa, hai bắp chân mũm mĩm còn lắc qua lắc lại, ngó đông ngó tây, tâm tình đang thả ở nơi khác.