Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 32: Kết thúc quay chụp

Cô vừa bước tới, mấy người lính nhìn thấy thì đồng loạt đứng dậy, lúc đi ngang qua cô, họ thở dài nói:

“Tiêu Hòa, xin hãy đối xử với Hoắc An tốt hơn chút đi.”

“Cậu ấy quá khó khăn rồi.”

“Đúng vậy, chúng tôi đều không nhìn nổi.”

Tiêu Hòa: “?”

Vẻ mặt không hiểu ra sao.

Cô tìm đến Hoắc An, nghi ngờ hỏi: “Bọn họ nói như vậy là có ý gì?”

Hoắc An lắc đầu.

“Mọi người đều cảm thấy, em không phải ngôi sao, em chỉ đang tòng quân trong giới giải trí mà thôi”.

Người khác kiếm tiền, làm ngôi sao ở giới giải trí.

Cậu ấy thì lại tham gia quân ngũ trong giới giải trí.

Nghĩ mà trong lòng chua xót.

Tiêu Hòa khẽ gật đầu, hiểu ý, an ủi cậu ấy, nói: “Đừng nghĩ linh tinh, cường độ huấn luyện trong quân ngũ cũng không cao bằng cậu đâu.”

Hoắc An còn tưởng là cô sẽ quan tâm mình, nghe xong thì nghẹn một lát, cảm thấy không thể chiụ nổi nữa rồi, hoảng hốt mà xoay người rời đi.

Lúc này, công việc quay phim của cậu sắp kết thúc.

Với thời lượng xuất hiện chưa đầy hai tập, chưa đến một tuần toàn bộ quá trình quay phim đã kết thúc.

Ngày cậu ấy rời đi, đạo diễn Tôn cẩn thận kiểm tra kịch bản và các đoạn phim đã quay, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới thông báo cho Hoắc An đóng máy.

Vừa dứt lời, Hoắc An vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, lộ ra vẻ mặt cực kỳ không nỡ, nước mắt lưng tròng.

“Tôi không đi, tôi không muốn đi…”

Đạo diễn Tôn nhìn thấy cậu ấy như vậy, không khỏi cảm động.

Quay phim nhiều năm như vậy, anh ấy hiếm khi gặp được những diễn viên kính nghiệp và tận tâm như thế này, dù đóng máy rồi cũng luyến tiếc không muốn rời đi.

Cần phải có bao nhiêu cảm tình sâu đậm với đoàn phim mới có thể khóc thành như vậy?

Anh ấy bật khóc.

Đi tới, trìu mến vỗ nhẹ vai Hoắc An an ủi.

“Hoắc An, cậu khóc thành ra như vậy là vì luyến tiếc đoàn phim, cậu thật sự thích bộ phim này từ tận đáy lòng sao? Chẳng nhẽ là yêu sao?”

“Đều không phải.” Hoắc An trả lời: “Là do em sợ hãi.”

“?”

Đạo diễn Tôn khó hiểu.

Hoắc An buồn bã nói: “Sau khi tôi trở về, sẽ phải bắt đầu huấn luyện.”

Mấy ngày nay sinh hoạt ở đoàn phim, chỉ cần đóng phim, hoàn toàn không cần huấn luyện đặc biệt, cũng không bị hamster khổng lồ đuổi theo, thời gian vui sướиɠ ngắn như vậy, cậu ấy thực sự không đành lòng bỏ lại.

Nghĩ đến đây, Hoắc An cảm thấy buồn bã, đột nhiên ôm chặt lấy Tôn Văn, than thở khóc lóc.

“Đạo diễn, để cho em ở lại đóng vai quần chúng đi! Em diễn được!”

Tôn Văn: “...”

Mặt không cảm xúc mà kéo ai đó từ trên vai mình xuống, chỉ về phía cửa.

“Đi, cậu đi ngay lập tức cho tôi.”:

Hoắc An bất đắc dĩ rời đi, nhưng binh lính huấn luyện lại vui mừng khôn xiết.

Vừa nghe tin Tiêu Hòa sắp rời đi, hận không thể khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn, thậm chí còn tự tổ chức một buổi chia tay vào giờ nghỉ.

Đoàn phim bị sự rầm rộ này làm cho giật mình.

Bọn họ đã quay phim ở đây thời gian dài như vậy, toàn nước sông không phạm nước giếng, hầu như không tiếp xúc với các binh lính.

Không ngờ Tiêu Hòa mới tới một tuần, đã làm quen với người trong quân đội nhanh như vậy, còn bồi dưỡng được tình cảm sâu sắc như thế.

Đạo diễn Tôn Văn rất là biết cách giải thích, anh ấy chỉ vào binh lính đang xếp hàng vui vẻ đưa tiễn, thở dài nói: “Nhìn thử mà xem, mọi người đều luyến tiếc mà tiễn Tiêu Hòa, tình cảm sâu sắc, đây chính là tình cảm cá nước giữa quân và dân trong truyền thuyết chăng?”

Tiền Tam Thủy lờ mờ hiểu đã có chuyện gì đó, cực kỳ nghi ngờ cách phân tích của đạo diễn.

“Là luyến tiếc á? Sao tôi cảm thấy, bọn họ còn vui vẻ hơn cả ăn mừng năm mới vậy?”

Nhìn tiểu đội trưởng đứng đầu hàng mà xem, khóe miệng sắp nhếch lên tận trời luôn rồi.