Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 22: Xin phép Tư lệnh

Anh ta quay đầu nhìn về phía Hoắc An, nghĩ ngợi, nói: “Tuy hôm nay vẫn chưa quay đến vai diễn của cậu, nhưng nếu đã tới rồi, đợi lát nữa cậu làm nền trong ống kính đi, để thêm nhiệt cho tập lên sân khấu tiếp theo, nhân tiện làm quen thử môi trường quay phim của chúng tôi.”

Hoắc An đã debut hơn một năm, chỉ là một tay quèn trong giới nghệ sĩ, đây là lần đầu tiên cậu ấy chính thức nhận vai diễn, có chút căng thẳng.

Trước mắt, đoàn phim đang quay một cảnh về ban bếp núc.

Lúc bọn họ đi tới, tất cả nhân viên công tác đều bị chặn ở cửa, hai người lính chắn ở đằng trước, không cho bọn họ đi vào.

Tiêu Hòa đi tới hỏi thử thì mới biết.

Đoàn phim Tân Binh, Xông Về Phía Trước được tiến hành lấy cảnh quay ở doanh trại, là bởi vì Đoàn văn công lần đầu tiên mở tiền lệ.

Lúc đầu trong các cảnh quay đã thống nhất, địa điểm quay phim cũng không có ban bếp núc.

Quân đội là một nơi nghiêm khắc kỷ luật, tuy ban bếp núc không phải là một khu quân sự quan trọng gì, nhưng nếu không có sự đồng ý của thủ trưởng, người ngoài cũng không được tùy tiện vào trong.

Đạo diễn Tôn Văn khuyên can mãi, binh lính giữ cửa cũng vẫn không hề dao động.

Tiền Tam Thủy cũng hết cách, đành đề nghị: “Thế này đi, các anh soạn lại một danh sách nhân viên cần vào quay, giao cho tôi, tôi cầm đi đưa cho thủ trưởng, hỏi ông ấy thử xem có đồng ý không.”

Ngay sau đó, lại bổ thêm một câu nữa để đề phòng.

“Nhưng mà các anh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu là thủ trưởng khác, có lẽ sẽ gật đầu ngay, nhưng thủ trưởng của chiến khu chúng tôi tác phong chính trực, xử sự nghiêm khắc, cũng không dễ tính lắm, khả năng đồng ý có lẽ không lớn.”

Nói xong, anh ta cầm theo danh sách, nhanh chóng đi vào văn phòng của tư lệnh.

Tư lệnh của chiến khu bộ binh tuổi đã gần bảy mươi, đầu tóc hoa râm, nhưng trông vẫn rất tinh thần phấn chấn, một thân quân trang chỉnh tề sạch sẽ, huân chương đeo trên ngực thì càng nhiều không đếm xuể.

Vừa mới nghe xong mục đích đến của Tiền Tam Thủy, ánh mắt ông ta trầm xuống, khóe miệng xệ xuống, không giận tự uy.

“Lúc trước là nể mặt Đoàn văn công, tôi mới đồng ý cho đoàn phim mượn cảnh của quân đội, đã vạch sẵn mấy khu vực kia rồi, thì chỉ được đi lại trong những khu đó thôi.”

Số lần Tiền Tam Thủy gặp tư lệnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đối diện với khí thế như vậy, trong lòng lập tức run lên, giọng nói cũng thả nhẹ hơn rất nhiều.

“Tư lệnh, đoàn phim nói, bọn họ có thể tiến hành quay phim lúc ban bếp núc rảnh rỗi, sẽ không quay phải bất kỳ bí mật quân sự gì, chừng hai tiếng là có thể xong.”

Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận mà trình lên danh sách diễn viên.

“Chỗ này là danh sách nhân viên do bọn họ cung cấp.”

Tư lệnh thờ ơ liếc qua, đang định từ chối thẳng thừng, lại đột nhiên nhìn thấy cái tên cuối cùng trong danh sách, nét mặt hơi thay đổi, có chút ngạc nhiên.

“Chỗ này toàn là diễn viên quay phim à?”

“Đúng vậy.”

Tư lệnh cầm danh sách lên xem qua, nói: “Tôi nhớ danh sách đưa tới lần trước, hình như không giống thế này, sao bản này lại có thêm một cái tên nữa, Hoắc An? Cậu ta sẽ diễn cái gì?”

Tiền Tam Thủy vội vàng giải thích: “Là do trong Tân Binh, Xông Về Phía Trước mới có thêm một nhân vật nữa, đạo diễn với nhà sản xuất đều đã xem qua, Hoắc An rất phù hợp với vai diễn này, quen thuộc với quân đội, dù là thể lực hay là sức chịu đựng, đều có thể so sánh với bộ đội đang thi hành nghĩa vụ quân sự.”