Lúc trên đường tới công ty, Tiêu Hòa đã tra thử một vài thông tin.
Ở cuộc sống trước kia của cô thì không có nghề minh tinh như này.
Đa phần các vùng đều đã bị Zombie chiếm giữ, những người may mắn còn sống thì co cụm lại ở trong căn cứ, ai nấy đều phải lo nhiệm vụ của riêng mình, cố gắng hết sức chỉ để sống sót.
Ca hát nhảy múa, có thể kiếm cơm ăn không?
Nhưng mà mọi người ở thế giới này, lại cực kỳ cuồng nhiệt đối với nghề minh tinh này.
Bọn họ coi minh tinh như trung tâm thế giới, dốc hết tài sản vì họ, đây đều là chuyện như cơm bữa, lúc cô đang tìm kiếm tài liệu, còn nhìn thấy một tin tức, năm năm trước, thậm chí còn có người hâm mộ chọn tự sát vì minh tinh.
Tiêu Hòa tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi.
Mở từ điển ra, trên đó định nghĩa minh tinh là:
Chỉ một nhân vật được coi là chuẩn mực và có sức ảnh hưởng đối với công chúng trong một lĩnh vực nhất định.
Điều này, thật ra cũng khá giống với việc dẫn dắt một đội nhỏ ở tận thế.
Tiêu Hòa đơn giản mà chốt hạ lại nội dung công việc của người đại diện trong một câu:
Đó là bồi dưỡng minh tinh trở thành tấm gương của công chúng.
Cô gập từ điển lại, nhìn về phía Hoắc An yểu điệu.
“Xem ra cần phải làm huấn luyện đặc biệt cho cậu rồi.”
Cùng ngày, Tiêu Hòa đưa Hoắc An đi luyện tập.
Trước khi lên đường, anh Kiếm lo lắng mà nhìn bọn họ.
“Nghe lời anh, hãy bỏ cuộc đi. Thể chất của Hoắc An đã như vậy rồi, hồi trước lúc mới debut, bọn anh đã tốn biết bao công sức mà cũng chẳng thể cải thiện nổi, chỉ nửa tháng ngắn ngủi thì sẽ không có hiệu quả đâu.”
“Không thử thì sao biết được? Dù sao cũng tốt hơn là ca hát.”
Anh Kiếm thở dài, vẫn muốn khuyên thêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu.
“Thôi bỏ đi, em muốn thử thì cứ thử đi, lúc huấn luyện, nhớ gửi cho anh mấy tấm ảnh phản hồi đấy.”
Dù sao Tiêu Hòa là người rất dễ mềm lòng, bình thường chỉ cần nghệ sĩ dưới quyền mà tỏ ra đáng thương một cái là cô sẽ lập tức bỏ cuộc.
Lần này, hẳn là cũng sẽ không kiên trì được bao lâu đâu.
Đang nghĩ ngợi, Tiêu Hòa nở nụ cười, bẻ đầu ngón tay, phát ra tiếng răng rắc thanh thúy, ánh sáng trong mắt lấp lóe.
“Yên tâm, dưới tay em không có lính yếu.”
Anh Kiếm bị nụ cười trên mặt cô dọa sợ tới mức giật mình, lông tơ sau lưng lập tức dựng đứng.
Sao lại đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành thế nhỉ?
Anh ấy quay đầu nhìn lại, Hoắc An vẻ mặt chờ mong ngồi ở trên xe, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn không biết tương lai có nguy hiểm gì đang chờ mình.
Anh Kiếm yên lặng châm nến cho cậu ấy ở trong lòng.
“Chú ý an toàn.”
Địa điểm huấn luyện mà Tiêu Hòa chọn là rừng cây ở vùng ngoại ô, nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, rừng cây rậm rạp còn có thể che giấu tai mắt người khác, không cần lo lắng sẽ bị ai đó phát hiện.
Hoàn cảnh địa lý của thiên nhiên có thể làm tăng cường độ luyện tập, là nơi huấn luyện cực tốt.
Hoắc An tung tăng mà xuống xe, giống như học sinh tiểu học ra ngoài dạo chơi ở vùng ngoại ô.
Lúc ban đầu vẫn còn đầy mặt chờ mong, nhưng mà đợi sau khi đi vào bên trong được một lúc, nhìn thấy hạng mục luyện tập mà Tiêu Hòa đã tới đây chuẩn bị trước lúc buổi trưa, nụ cười trên mặt biến mất.
“Đây là gì vậy?”
“Tôi sắp xếp một cửa ải phiên bản đơn giản dựa theo Tốc Độ Cực Hạn đấy, nửa tháng tiếp theo, cậu sẽ luyện tập ở đây, luyện tập một mạch cho đến lúc lên sân khấu.”
Sắc mặt Hoắc An lập tức trắng bệch.
“Thế này là sẽ chết người đấy?”
Tiêu Hòa chậm rãi đẩy một hộp thuốc ra. “Vết thương đơn giản thì tôi có thể xử lý được, còn nếu nặng quá, ở gần đây có bệnh viện, lái xe mười phút là đến, sẽ cấp cứu kịp thôi.”
Hoắc An:…
“Chị Hòa, chị đúng là chu đáo quá.”
Tiêu Hòa khoanh tay trước ngực, giẫm một chân lên trên gốc cây, sửa lại: “Từ nay trở đi, phải gọi tôi là đội trưởng.”