Người Đại Diện Ngốc Nghếch, Dùng Quân Huấn Oanh Tạc Giới Giải Trí

Chương 3: Chương trình Tốc Độ Cực Hạn

Tốc Độ Cực Hạn là một chương trình giải trí theo kiểu vượt ải mới được ra mắt cách đây hai tháng, cùng với mức giải thưởng có giá trên trời là những cửa ải có độ khó cao trong quá trình tham gia thi đấu.

Theo lời giải thích của nhà sản xuất, hơn mười màn trong đó, tất cả đều tham khảo từ hạng mục huấn luyện bộ đội đặc chủng.

Không giới hạn thí sinh tham gia, từ các ngôi sao đến người bình thường, nhưng từ lúc phát sóng đến bây giờ, vẫn chưa có ai thành công vượt qua thử thách.

Phần thưởng tích lũy càng ngày càng nhiều, ratings cũng bắt đầu tăng lên, tất cả người xem đều đang chờ mong, đến cùng là ai có thể mang hết những phần thưởng này đi.

Theo như lời của anh Kiếm, chính là làm khách mời lên sân khấu biểu diễn vào lúc nghỉ giải lao giữa chương trình.

Hoắc An là một trong những nghệ sĩ dưới quyền Tiêu Hòa hiện tại, tháng trước vừa mới ra mắt một bài hát, doanh thu ế ẩm, một chút bọt nước cũng không có, đúng lúc có thể mượn cơ hội này để quảng bá.

Nhưng sao cô lại nhớ là, trình độ ca hát của Hoắc An rất tệ.

Một lời nhạc có sáu chữ, năm chữ lệch nhịp, bao nhiêu người lên dây piano đã phải vất vả đến mức hói cả đầu, khó khăn lắm mới cứu về được, thành công phát hành bài hát, hoàn toàn không thể sánh được với bài hát hiện tại đang phát trong xe.

Để cậu ấy lên sân khấu ca hát, đó mà gọi là biểu diễn à?

Rõ ràng là tung ra vũ khí có tính sát thương quy mô lớn thì có.

Rất nhanh, xe đã đến nơi sản xuất ngoài trời của Tốc Độ Cực Hạn, lúc này vẫn chưa bắt đầu ghi hình, các nhân viên đang tất bật chuẩn bị đạo cụ.

Tiêu Hòa tò mò quan sát xung quanh, trông thấy đủ loại cửa ải được sắp xếp đầy phức tạp phía xa, DNA được kích hoạt ngay tại chỗ.

Ánh mắt tỏa sáng.

Đây chẳng phải là hạng mục huấn luyện mà cô dành cho phân đội nhỏ của mình ở tận thế sao?

Mỗi buổi sáng, cứ khi nào không có nhiệm vụ, thì côsẽ đều cho đội viên chạy qua chạy lại.

Dễ dàng, không hề áp lực.

Cái này…

Khó lắm à?

Anh Kiếm dẫn theo Tiêu Hòa nhanh chóng bước vào trong, tìm thấy đạo diễn đang đứng dưới mái hiên liền giải thích mục đích mình đến đây.

Đạo diễn Triệu không kiên nhẫn mà xua tay, vẫn cứ luôn nhìn lên nóc nhà.

“Đã có rất nhiều người đến tìm tôi, đều muốn hợp tác lên sân khấu, danh sách còn rất dài, Hoắc An mà các cậu nói đến, tôi biết, không có gì nổi trội hơn những người khác.”

Tốc Độ Cực Hạn là một chương trình đang lên, đạo diễn Triệu rất khắt khe trong việc lựa chọn khách mời, không ít ngôi sao nổi tiếng cũng bị từ chối, càng đừng nói đến Hoắc An vốn đã có tiếng gió không tốt.

Anh Kiếm vội vàng nói: “Gần đây Hoắc An mới phát hành bài hát mới, hay là thế này, chị cứ nghe thử trước đã rồi hẵng suy xét.”

Anh ấy lấy điện thoại di động ra định phát bài hát thì bị đạo diễn Triệu ngăn lại.

Chị ấy trông có chút bực bội.

“Tôi sẽ không đồng ý đâu, các cậu quay về đi.”

Vừa nói chuyện, vừa liên tục kiễng chân lên nhìn về phía nóc nhà, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tiêu Hòa nhìn theo tầm mắt của chị ấy.

“Đạo diễn Triệu, chị đang tìm gì vậy?”

Đạo diễn Triệu cau mày, hùng hùng hổ hổ nói: “Vừa rồi có một trận gió như ma làm, thổi bay lịch trình diễn tôi mới viết rồi, đang cần dùng tới nữa chứ! Mấy người các cậu, sao vẫn còn chưa lấy thang tới nữa? Lề mà lề mề!”

Vẻ mặt nhân viên công tác rất khó xử.

“Đạo diễn, thang ở nơi sản xuất toàn là mét rưỡi, , tôi đã bảo người ra ngoài tìm rồi.”

"Sắp mưa rồi, nếu tờ lịch trình bị ướt sẽ phải làm lại đấy.”



Tiêu Hòa nhìn kỹ, quả nhiên thấy có một góc trang giấy ở trên mái hiên.

Chỉ là nóc nhà này được xây rất cao, có vẻ cũng phải tầm bốn năm mét, cái thang bình thường đúng là không tới được.

Nhưng ở độ cao này, trước kia cô lại lên rất thường xuyên.