Đại Trần Ký

Chương 1

Tháng 5 năm Trùng Hưng thứ nhất (Ất Dậu 1285),

Thành Thăng Long,

“Bao vây thành Thăng Long, ngày hôm nay chúng ta sẽ đuổi đám quân ngoại bang này ra khỏi thánh địa của Đại Việt ta” - Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải hét lớn - “Xông lên”.

Vừa dứt câu, quân Đại Việt hướng mũi giáo về phía thành Thăng Long, thế trận tựa sóng lớn, thành Thăng Long lúc này bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước sức tấn công của đại quân Đại Việt. Hết công thành đến bắn tên, khói lửa bao trùm cả một vùng trời Thăng Long.

“RÚT!!!!” - tướng giữ thành Thăng Long hét lớn. Chưa đầy 2 tháng chiếm được thành, chưa kịp vơ vét của cải trong thành, quân Nguyên phải cay đắng rời bỏ thành hòng bảo toàn tính mạng để lui quân.

Sông Thiên Mạc,

“Thưa Tướng quân, chúng ta phải rút thôi, quân nhà Trần đã tiến đến sát quân ta, bọn chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào” - Toa Đô nhận được quân tình cấp báo, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, hắn đập bàn.

“Thoát Hoan còn chưa có tin tức nào, chúng ta không thể rút quân được, phải cố chống đỡ”.

“Nhưng mà….” - tên lính giọng ngập ngừng như muốn khuyên ngăn Toa Đô.

“Không nhưng nhị gì cả, lòng ta đã quyết sẽ không thay đổi gì cả. Truyền lệnh xuống cho ta. Tiếp tục chống đỡ, đợi tin của Thoát Hoan, ai cãi lệnh, CHÉM” - hắn hét lớn như muốn thể hiện quyền uy của một vị tướng quân trước sức ép của quân thù nhưng sâu bên trong đó là sự sợ hãi, sợ hãi đến từ sức mạnh của quân Đại Việt đang ở phía sau đang ùn ùn kéo tới.

“BÁO!!!” - tin báo khẩn được đưa đến trước mặt Toa Đô, Thoát Hoan đã rút quân khỏi Thăng Long trước sức ép của quân Đại Việt.

Toa Đô thầm nghĩ - “Không thể nào, Thoát Hoan không thể rút quân đi khỏi một nơi quan trọng như vậy được. Quân Đại Việt chỉ là một đội quân yếu đuối, làm sao có thể so sánh với sức mạnh của Đại quân Nguyên của ta được. Không thể nào”.

Nói tới đây, Toa Đô không tin vào tin tình báo, hắn bèn hạ lệnh tướng sĩ: “Lập tức nhổ trại, lệnh quân tiên phong mở đường máu, quân ta sẽ tiến về Thăng Long”.

.

.

Mùa hè năm Tân Sửu (2021),

Đèo Mã Pí Lèng,

“Báo cáo, Đội trưởng đội Đặc Nhiệm số 1 - đã xác định được đối tượng đang tháo chạy trên đèo Mã Pí Lèng. Xin nhận lệnh”

Trên chiếc xe Jeep đặc chủng là một giọng nói mạnh mẽ của Đội trưởng đội Đặc Nhiệm số 1, Phan Đông. Bên cạnh anh là người em, người đồng đội của Đông - Lê Nam. Cả hai nhận lệnh lên đường đuổi theo và truy bắt tên buôn ma túy khét tiếng tại khu vực Đông Bắc Việt Nam - Phạm “6 ngón”.

“Đồng chí được phép bắn nếu đối tượng có sự phản kháng bằng vũ khí. Đèo Mã Pí Lèng đã được chúng ta phong tỏa. Hai cậu chú ý an toàn. Hết”.

“Rõ” - Đông nhận lệnh từ thủ trưởng Tuấn. Anh yêu cầu Nam lái xe áp sát đối phương nhưng bị những phát súng của “6 ngón” gây khó khăn. Nam thể hiện mình là một tay lái cừ khôi vì dù phải chạy đường đèo lắt léo và nhận phái sự đáp trả gay gắt đến từ “6 ngón” nhưng anh vẫn bình tĩnh xử lí. Đông bắn trả “6 ngón” cùng với sự hỗ trợ từ đội trực thăng theo dõi từng hành động của cả hai chiếc xe.

“Đồng chí Đông, hiện tại ở phía trước, chúng ta đã giăng sẵn lưới để bắt “6 ngón”, đồng chí cố gắng gây sức ép lên hắn, chúng ta sẽ khiến tên này chịu sự trừng trị của pháp luật” - mệnh lệnh từ thủ trưởng Tuấn đã được đưa ra cho Đông.

Anh và Nam cố gắng gây sức ép lên tên “6 ngón”. Nhưng với một tên tội phạm vừa nguy hiểm, vừa không sợ chết như “6 ngón” thì hắn có thể làm những điều mà Đông không thể tưởng tượng được.

Càng gần đến nơi mà thủ trưởng đã giăng bẫy sẵn, “6 ngón” nhoài người ra khỏi xe, “Đùng” - 1 tiếng súng vang lên trúng vào bánh xe của Đông, khiến Nam không thể điều khiển được chiếc xe. Nhưng với khả năng của mình, Đông cũng đã đáp trả “6 ngón” bằng 1 phát súng vào đầu khiến hắn bỏ mạng, cùng lúc đó đội trực thăng cũng bắn những phát súng nhằm vào xe của “6 ngón”. Chiếc xe mất lái vào đâm vào vách núi, tiếng núi làm rung chuyển cả một vùng. Thì ra, sau khi nhận thấy sự nguy hiểm sau phát súng của “6 ngón”, đội trực thăng đã nhận được lệnh tiêu diệt tên tội phạm nguy hiểm này.

“Đội trực thăng báo cáo tình hình hiện tại” - Thủ trưởng Tuấn hỏi đội trực thăng.

“Báo cáo, xe của nghi phạm đã nổ tung khi mất lái lao vào vách núi. “6 ngón” được xác định tử vong. Báo cáo hết”

“Vậy xe đặc nhiệm của đồng chí Đông thì sao?” - Một sự lo lắng đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt của thủ trưởng Tuấn.

“Báo cáo, không thấy chiếc xe của đồng chí Đông đâu cả” - Tin báo của đội trực thăng đến tai của thủ trưởng Tuấn.

Ông lặng người, nghĩ đến tình huống xấu nhất đã xảy ra với Đông và Nam.

“Tiến hành bay xung quanh để tìm kiếm tung tích đồng chí Đông và đồng chí Nam. Ngay lập tức!” - Thủ trưởng Tuấn ra mệnh lệnh khẩn cấp cho toàn bộ đơn vị nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Đông và Nam.

“Đội trưởng Đông”, “Nam ơi”, “Đông ơi” - tiếng gọi vang cả một góc rừng. Từ trực thăng, xe đặc chủng đến huy động cả bộ phận cứu hộ nhưng tất cả vẫn không có tin tức gì cả Đông và Nam.

Cả hai dường như bốc hơi khỏi thế giới này dù cho mới đây thôi, cả hai vẫn còn là người truy đuổi “6 ngón” cùng với cả đội. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Đông và Nam?