Edit + Beta: Vịt
Hàn Huấn dự tính nghỉ 2 ngày, ngày thứ ba vẫn không thể kết thúc.
Cậu không phải thiên phú dị bẩm, Từ Tư Miểu lại to, lần đầu nếm thử vốn chính là quá trình thích ứng dần dần, không nghĩ đến đã quen kích cỡ, hai người linh hồn và thân thể phù hợp với nhau muốn ở bên nhau, quả thực là một trận...... sảng kịch (*) không ngừng được.
((*) sảng kịch: chỉ bộ phim mà các tình tiết khiến khán giả xem đến cuối cảm thấy thỏa mãn, tỷ như motip tiện tì tác oai tác quái xong đến cuối sẽ bị trừng phạt thê thảm trong phim cung đấu)
Trải qua cuộc sống ba ngày dính nhau, Hàn Huấn mỗi lần thần chí tỉnh táo đều muốn chạy trốn.
Quả nhiên xử nam kiêm thẳng nam không chọc vào được, thủ đoạn của Từ Tư Miểu không biết học được trong phim con heo nào, đều muốn thử trên người cậu một lần.
Trên giường còn đỡ, cậu còn có thể nhắm mắt cố nén xấu hổ mặc anh giở trò.
Lúc thằng cha này đổi chiến trường thành phòng tắm, Hàn Huấn mới phát hiện ra trái tim tà ác dưới vẻ ngoài vô hại đơn thuần của Từ Tư Miểu.
"Hàn Huấn, Tiểu Huấn, em mở mắt được không?"
Lời Từ Tư Miểu mang theo lừa gạt và thở dốc, nhất định muốn Hàn Huấn mở mắt nhìn gương, thật sự vô sỉ muốn cho người đập anh một trận!
Nhưng không thể, Hàn Huấn chỉ cần khẽ mở mắt, liền sẽ nhìn thấy vẻ mặt mê ly của mình, cảm giác xấu hổ vượt quá cực hạn cậu có thể chịu tải, cậu vẫn không muốn để thằng cha đáng ghét Từ Tư Miểu lần đầu đã ch!ch cậu khóc, mang ra làm chủ đề sau này khoe khoang kỹ thuật.
Cậu mặc kệ tên này ở bên tai xoa dịu tha thiết thế nào, trong lòng đều chỉ có một suy nghĩ: Từ Tư Miểu thật sự là tên khốn!
Chờ cậu có thể bò dậy, tuyệt đối xóa sạch, đập nát, đốt rụi tất cả phim giáo dục Từ Tư Miểu giấu đi cho hả giận!
Không để lại một cái!
Đối với Từ Tư Miểu, nhất định không thể mềm lòng, nếu không sẽ biến thành bộ dạng hiện tại.
Hàn Huấn nằm bò trên giường, chỉ có thể dùng phương thức gửi tin nhắn, nói với Cảnh Đông và chủ nhiệm Khâu, mình có việc trì hoãn, mấy hôm nữa sẽ về trung tâm điện ảnh và truyền hình.
Cậu rốt cục quyết định không vùng vẫy nữa.
Cùng lắm là bị Từ Tư Miểu làm chết trên giường, trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không cũng không thiếu biên kịch nhỏ không quan trọng như cậu.
Từ Tư Miểu toại nguyện, oán giận trong lòng với Hàn Huấn quét sạch.
Nếu không phải Hàn Huấn khàn giọng, quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi bình thường, anh căn bản không muốn rời khỏi Hàn Huấn nửa bước.
Khả năng ý nghĩ đè nén đã lâu nhận được thỏa mãn, dẫn dến trong lòng anh lòng tham không đáy, chỉ muốn nhiều hơn.
Vì để cho Hàn Huấn nghỉ ngơi thật tốt, Từ Tư Miểu quyết định giải quyết xong mấy văn kiện cần ký kia, tạm thời rời khỏi phòng ngủ tràn đầy hơi thở thúc tình.
Lúc anh lại lại quay trên giường, cùng Hàn Huấn hưởng thụ thời gian ngủ nướng, lại phát hiện Hàn Huấn nằm sấp trên giường vẽ người diêm.
Anh hỏi: "Đây là cái gì?"
"Sài Hỏa, một người đàn ông có thần lực Hỏa Sài." Nói xong, Hàn Huấn ở bên cạnh vẽ một con sư tử trụi lông, "Đây là một con sư tử ngang ngược càn rỡ không nghe khuyên bảo được voi đòi tiên, sau đó —"
Cậu hạ bút viết lửa, xung quanh sư tử toàn là "lửa lửa lửa" đang bùng cháy.
Hàn Huấn đưa tay đẩy anh ra, ánh mắt hết sức nguy hiểm nói: "Anh còn tiếp tục, kết quả sẽ giống con sư tử này!"
Chết cháy, lột da, thiến!
Kể từ sau khi đích thân trải nghiệm sở trường của Từ Tư Miểu, Hàn Huấn đột nhiên cảm thấy hứng thú với kỹ thuật thiến, thậm chí nóng lòng muốn thử, hoàn toàn không quan tâm sau này sẽ biến thành Plato.
(plato: kiểu tình yêu không có tìиɧ ɖu͙©)
Từ Tư Miểu hoàn toàn không sợ uy hϊếp của Hàn Huấn, kiểu lời ngoài mạnh trong yếu này, mỗi lần anh xâm nhập đều sẽ nghe vô số lần, cuối cùng hóa thành ngâm nga hưởng thụ, kẹp chặt anh suýt nữa thất thủ.
Từ Tư Miểu không quan tâm kết cục gì cả, anh chỉ quan tâm con sư tử này.
Kịch bản truyện nhi đồng nào đó của Hàn Huấn, một trong những nhân vật chính là con sư tử vàng rực.
Hóa ra, Hàn Huấn lại lặng lẽ dùng mình làm nguyên hình kịch bản.
Từ Tư Miểu câu lên ý cười, trực tiếp ra tay với Hàn Huấn, bàn tay vuốt ve anh yêu nhất.
Đến lúc Hàn Huấn buồn rầu đẩy anh ra, Từ Tư Miểu: "Anh đã làm nam chính bao nhiêu kịch bản của em rồi, em yêu anh vậy sao?"
Hàn Huấn hừ nhẹ lên tiếng: "Xin ai đó đừng tự mình đa tình, anh đáng yêu như sư tử à mà đi ăn vạ."
Từ Tư Miểu nói: "Hóa ra anh ở trong lòng em, là đi lộ tuyến đáng yêu."
Mặc dù anh cảm thấy sư tử nhỏ hành động ngốc nghếch, nhưng nghĩ tớ đây là mình trong mắt Hàn Huấn, bỗng cảm thấy yêu thương sâu sắc, chỉ muốn làm thêm phát nữa.
Nghĩ đến là làm, Từ Tư Miểu chưa từng để mình tủi thân, cũng tuyệt đối không để Hàn Huấn tủi thân.
Thầy Hàn vẽ tự do người diêm còn chưa vẽ đủ một trang giấy, lại bị phú nhị đại phá sản hoang da^ʍ vô độ không lâm triều kéo vào trong chăn vẽ dấu vết thân thể.
Từ Tư Miểu một đêm bảy lần cũng có lúc ngừng chiến.
Bọn họ ngày đêm điên đảo trải qua chiến đấu kịch liệt nóng bỏng, Từ Tư Miểu rốt cục buông tha Hàn Huấn, chỉ ôm cậu ngủ yên ổn.
Hàn Huấn rất buồn ngủ, nhưng Từ Tư Miểu lại không ngủ được.
Anh giở notebook của Hàn Huấn, phát hiện bên trên vẽ đầy người diêm, nhiều kiểu người tí hon vẽ đơn giản bên cạnh, còn vẽ thiết lập sơ lược.
Nhưng, xuất hiện nhiều nhất là "Sài Hỏa".
Đặc trưng của Sài Hỏa quá dễ nhận ra, cho dù tất cả người diêm đều đầu tròn, chỉ có đầu hắn tròn nhất, hơn nữa trên người còn đeo súng thô sơ.
Vai chính quân nhân? Dẫn đồng đội cùng xông ra vòng vây hoàn thành nhiệm vụ?
Trong đầu Từ Tư Miểu toàn là phim quân lữ trung quân ái quốc motip hóa, giở note book, nhìn thấy trang giấy đầy "lửa lửa lửa "thiêu cháy con sư tử.
Hàn Huấn nói, Sài Hỏa là con sư tử bốc cháy?
Cho nên nguyên hình của Sài Hỏa là Hàn Huấn? Từ Tư Miểu linh quang trong đầu chợt lóe càng nhìn người diêm này càng cảm thấy đáng yêu, không nhịn được muốn làm gì đó với nó.
Hàn Huấn trong ngực Từ Tư Miểu, rốt cục tỉnh dậy.
Cậu vừa mở mắt đã thấy Từ Tư Miểu khoe khoang nói: "Xem này, anh cho em một sáng ý hoàn toàn mới, sư tử nhỏ và Sài Hỏa kết hôn hạnh phúc, sư tử phụ trách nuôi gia đình, sư tử phụ trách ch!ch hắn."
Trên notebook vẽ sơ lược con sư tử đè trên người Sài Hỏa, cái tên nửa người dưới điên cuồng Từ Tư Miểu này, còn cố ý vẽ cây gậy nhỏ cứng lên của sư tử.
Hàn Huấn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Từ Tư Miểu trong đầu có vọng tưởng nhân thú, thật sự muốn đưa anh đến bộ đội cải tạo chút.
"Không thích? Không sao." Từ Tư Miểu tùy mặt gửi lời, tràn đầy tự tin, lại lật một tờ, "Sài Hỏa thượng vị cũng ok."
Nét bút đơn giản biến thành Sài Hỏa ở trên, cây gậy nhỏ cố ý vẽ ra khá chói mắt, khiến Hàn Huấn cực kỳ muốn áp dụng kế hoạch thiến tàn nhẫn vô tình với Từ Tư Miểu.
Quá đáng lắm rồi!
Người diêm cũng không buông tha!
Từ Tư Miểu thật sự có thể mang đi thiêu!
"...... May mà anh không phải biên kịch." Hàn Huấn nặng nề thương tiếc cho notebook của mình, quyết định khóa nó vào ngăn kéo, đời này cũng không muốn lấy ra nữa.
Cậu ngồi dậy, chịu đựng đau nhức toàn thân mặc quần áo.
Từ Tư Miểu lập tức đi lên ôm cậu, dính dẹo hỏi: "Em đói? Khát? Hay muốn đi toilet?"
"Không, em muốn về học viện lục quân."
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Từ Tư Miểu ôm cậu trong ngực, tóc ngắn cọ Hàn Huấn, nhẹ nói: "Sao bây giờ, anh không muốn thả em về."
Hàn Huấn giơ tay lên vỗ vỗ sau lưng anh, nói: "Em không muốn làm lính đào ngũ."
Hàn Huấn không phải lính lục quân, nhưng kịch bản chưa hoàn thành, cậu thế nào cũng không thể dễ dàng vứt bỏ.
Thân thể cậu nặng trĩu về nhà khách, chuyện đầu tiên chính là ngã xuống giường ngủ thoải mái, bù lại tinh khí phóng túng xói mòn 4 ngày nay.
Hàn Huấn nghĩ thầm, giờ sao đây, vừa làm với Từ Tư Miểu 4 ngày đã thấy sắp tinh tẫn nhân vong, cả đời của hai người bọn họ có thể sẽ trở nên siêu cấp ngắn.
Phiền não thì phiền não, ngủ thì ngủ.
Hàn Huấn nghỉ ngơi suốt một ngày, rốt cục kéo thân thể đau nhức, tìm biên kịch Dương.
"Cháu sao vậy?" Dương Chính Vỹ vốn nghiêm mặt, thấy Hàn Huấn bộ dạng sắc mặt tái nhợt thân thể khó chịu, ngữ khí cũng mang theo quan tâm.
Hàn Huấn mặt không biểu cảm nói dối, "Bởi vì cháu cảm nhận được khí lực cường tráng của các quân nhân, về nhà đánh boxing, đẩy tạ, không cẩn thận tập bị thương."
Dương Chính Vỹ vẻ mặt nghiêm túc giáo dục: "Tố chất thân thể chúng ta đều là bồi dưỡng từ nhỏ, trước từ địa phương chọn người thể năng đạt tiêu chuẩn, rồi tiến hành huấn luyện hệ thống, căn bản không giống người bình thường các cháu! Không được so sánh mù quáng!"
Hàn Huấn gật đầu, vâng vâng vâng.
"Nếu cháu muốn huấn luyện, mỗi ngày chạy 3000m, tiến hành theo chất lượng, đứng tư thế quân đội bước đi nghiêm, tốt hơn cháu đánh boxing, đẩy tạ gì đấy nhiều!"
Hàn Huấn gật đầu, đúng đúng đúng.
"Vậy cháu sáng mai 6h đến thao trường chờ ta, ta chạy cháu đứng tư thế quân đội bước đi nghiêm, thuận tiện chạy thể dục buổi sáng 3000."
Hàn Huấn:......
"Có vấn đề?"
"Có......" Đại não Hàn Huấn vận chuyển nhanh chóng rốt cuộc tìm được cái cớ hoàn mỹ vô khuyết, "Chân cháu trẹo, tạm thời không cách nào tập luyện, nói sau đí."
Dương Chính Vỹ nhìn bộ dạng gà nhược của cậu, quả thật rất giống trẹo chân."
Thế là hắn nói: "Vậy cháu dưỡng thương thật tốt, dưỡng khỏi thì đến thao trường."
Hàn Huấn nhất thời nội tâm gào khóc, rất muốn nhanh chóng viết xong kịch bản chạy vội.
Đối với một trạch nam mà nói, 6h sáng rời giường không đáng sợ, đáng sợ chính là đứng tư thế quân đội bước đi nghiêm chạy 3000, hơn nữa còn có người trông chừng.
Tâm linh của biên kịch nhỏ nhận được ấm áp như gió xuân của các quân nhân, cậu vì không làm lính đào ngũ mà quay về đây, bây giờ thì rất muốn vì duy trì mơ ước nhu nhược tử trạch của cậu lựa chọn trở thành lính đào ngũ.
Nhưng, Hàn Huấn vẫn dựa vào ý chí ngoan cường, cầm lấy trà nóng Dương Chính Vỹ đích thân rót, ngồi trong phòng làm việc nói chuyện về phim phóng sự.
Hắn nói với Hàn Huấn, những cái này đều là phim các học viện lục quân lớn mang ra làm tài liệu huấn luyện, phần lớn binh sĩ ở quân doanh trường quân đội nhìn thấy đều là một mặt của quân đội quang minh, chỉ có vào học viện, mới sẽ nói về lịch sử thất bại.
Hàn Huấn yên lặng nghe hắn kể ý nghĩa tồn tại của từng bộ phim phóng sự, phía sau của ghi chép thất bại đều là bài học kinh nghiệm huyết lệ, nhưng nhiều huyết lệ ngoại trừ khiến người ta thở dài, ngay cả giáo huấn cũng không có, người thì không còn, hoặc cả tiểu đội cũng đều không còn.
"Sự kiện có thể cho phép trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không quay thành phim, đều là sau khi trải qua lựa chọn case thành công có tính đại diện, không giống với tiểu thuyết bình thường ta viết, tất cả sáng tác của Trường Không đều phải căn cứ vào chân thực, ta cho cháu danh sách này, là hi vọng cháu hiểu, không phải bọn ta không chấp nhận được cản trở và thất bại, mà là bọn ta hi vọng hình tượng các quân nhân trên màn ảnh mãi mãi là dũng mãnh can đảm, chiến thắng trở về, mới xứng đáng với sự hi sinh chân thực phía sau, và tín nhiệm của nhân dân."
Biên kịch Dương đời này cũng không thể từ bỏ thái độ giáo dục Hàn Huấn.
Một biên kịch được đông đảo quần chúng nhân dân thích như Hàn Huấn, nếu đến viết bộ phim đề tài quân sự, hắn đương nhiên hai tay chào đón, nhưng, nguyên nhân Hàn Huấn không viết được, hắn cũng phải báo cáo chi tiết.
Hắn nói: "Cháu không hiểu quân nhân, là bởi vì cháu không cách nào dùng tài liệu thất bại và thành công của bọn ta, ta sáng tác ở quân đội đã 20 năm, bản thảo hỏng quá nhiều đều là bởi vì liên quan đến cơ mật, không được phép công bố, nhưng kinh nghiệm ta tích lũy được vô số, biết cái gì có thể viết cái gì không thể viết. Không thể lớn nhất, chính là yêu cầu của khán giả biến đổi bất ngờ, nhiệm vụ của bọn ta chỉ có thể "hoàn thành viên mãn", bất trắc không tồn tại."
Hàn Huấn hiểu yêu cầu này, ở trong hệ thống lớn thế này sáng tác, trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không đã cực kỳ lợi hại.
Mấy chục năm như một ngày, phim duy trì tiêu chuẩn cao, xuất phẩm phim phóng sự, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đồng nhất hóa.
Khán giả đã trải qua thử thách lớn của quốc tế, rất khó đơn thuần vì "Quân ta lại giành được thắng lợi" phát ra hoan hô từ nội tâm, khả năng phần lớn người sẽ bĩu môi, tỏ vẻ đây là kiểu motip cũ xem mở đầu đoán được phần cuối.
Hàn Huấn lại lần nữa mặc niệm vì phòng vé, muốn dùng motip cũ đả động khán giả xoi mói, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cậu nói: "Xem ra cháu không đánh giá cao bản thân, đúng là trong kịch bản này, cháu có thể đưa ra một vài kiến nghị, giới thiệu với mọi người về bridge plot mánh khóe được khán giả hoan nghênh."
Dương Chính Vỹ cười nhạt nhẽo, hỏi: "Tỷ như thần lực Hỏa Sài?"
Hàn Huấn:......
Tình tiết này xem ra không lật trang được rồi, Hàn Huấn hết sức hối hận, những người này thật sự rất mang thù, cậu quả nhiên nên làm một mỹ nam tử yên tĩnh, mà không phải vì chính danh sa điêu thích quan sát của quần chúng nhân dân.
Dương Chính Vỹ thấy khuôn mặt cậu lộ vẻ lúng túng, hiền lành nói: "Thật ra bỏ đi hạn chế của quân sự và Trường Không, thần lực hỏa sài của cháu rất thú vị. Tự thiêu bản thân chiếu sáng người khác, rất phù hợp với truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa chúng ta, mức độ tiếp nhận của khán giả hẳn là khá cao, hơn nữa tiện tay cầm vũ khí siêu năng lực, có lẽ mỗi người đều muốn có loại năng lực này, cho nên cháu viết cẩn thận, quay cẩn thận, nói không chừng phòng vé thật sự không tệ."
Hàn Huấn mặt không biểu cảm nghe hắn khen, khen nở hoa Hàn Huấn cũng sẽ không viết!
Lời nói đùa mọi người nghe một chút là được, mọi người mang ra nói đi nói lại, là thích Hỏa Sài cỡ nào!
Có lẽ là bị sự hiếu học của Hàn Huấn làm cảm động, Dương Chính Vỹ cười haha phê bình một vài bộ phim siêu anh hùng trong ngoài nước, hơn nữa cảm thấy quật khởi của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, có thể là tín hiệu mà giá trị quan của thế giới tư bản truyền bá, trong tư tưởng chiến đấu, giới điện ảnh trong nước đã tụt phía sau một bước, hi vọng Hàn Huấn có thể giơ cao lá cờ xã hội chủ nghĩa, truyền thêm cho người xem chút cảm giác vinh dự tập thể phù hợp với giá trị quan của Trung Hoa chúng ta.
Hàn • tiếp nhận cải tạo • Huấn thật sự rất không thích đối thoại với quân nhân!
Đột nhiên biến thành tiết tư tưởng chính trị là thế nào, không thể kể Spider Man tại sao nghèo, Iron Man tại sao giàu, Superman tại sao mặc qυầи ɭóŧ bên ngoài sao!
Hàn Huấn trong lòng gào thét, quyết định đơn phương ngừng tiếp nhận giáo dục, cậu giơ tay cắt ngang phê phán của Dương Chính Vỹ đối với siêu anh hùng, hỏi: "Thầy Dương, ngài từng xem《Lá cờ thứ 36》chưa?"
"Phim gì?" Dương Chính Vỹ khẽ cau mày, "Ta không có ấn tượng, cháu kể tỉ mỉ nội dung đi."
Hàn Huấn chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn, hóa ra chủ nhiệm Khâu thật sự bí mật mang hàng lậu, nhét phim ngắn mình làm cho cậu.
"Lúc cháu mang danh sách đề cử ngài đưa đi tìm chủ nhiệm Khâu ký tên, ổng thêm cho cháu bộ phim này, bên trong là ghi chép 36 lần nhiệm vụ thất bại, không có sự kiện cố định, rất nhiều thứ cũng không ghi chép rõ ràng, mặc dù gọi là lá cờ "thứ" 36, nhưng ghi chép thứ 36 cuối cùng, chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn."
"Trò chuyện?" Dương Chính Vỹ vẻ mặt bừng tỉnh, hỏi, "Có phải là Lục yêu Lục yêu......"
"Đúng." Hàn Huấn gật đầu.
Hóa ra, Lá cờ thứ 36 đã nổi tiếng đến mức đề cập trò chuyện, mọi người đều biết.
Cậu chờ Dương Chính Vỹ giảng giải một đạo lý động trời, hoặc là tiếp tục công việc triển khai giáo dục tư tưởng với cậu, không nghĩ đến Dương Chính Vỹ triệt để im lặng.
Trong phòng an tĩnh đến chỉ còn trà nóng trong tay Hàn Huấn tỏa khói, khiến cậu vô cùng tò mò, Lục yêu Lục yêu rốt cuộc là cái gì.
Căn cứ vào kiến thức thông tin nông cạn của cậu, có lẽ chính là ai liên hệ máy thoại số 16 mà thôi.
Nhưng có thể vào phim ngắn của chủ nhiệm Khâu, khiến biên kịch Dương chưa từng xem phim ngắn vừa nghe trò chuyện đã biết phiên hiệu, câu chuyện này tuyệt đối không chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản như vậy.
Hàn Huấn không đầu đuôi nghĩ đến truyền thuyết đô thị, cuộc trò chuyện này giống một chiếc xe bus số 16 đêm khuya mới xuất hiện, dừng ở sân ga thần bí mọi người đều biết, mở cổng ra chờ hành khách hoàn toàn không biết gì lên xe, dẫn bọn họ chạy nhanh về phía thế giới nguy hiểm không nhìn thấy điểm cuối.
Kịch bản thần quái trong đầu cậu đều đã bắt đầu, Dương Chính Vỹ vẫn chưa kể cho cậu câu chuyện Lục yêu Lục yêu.
"Ài......" Cuối cùng, Dương Chính Vỹ thở dài một tiếng, lại lắc đầu, "Ta biết Lá cờ thứ 36 là gì rồi, nhưng phim ngắn này không có ý nghĩa gì cả, không viết được kịch bản."
"Tại sao?" Hàn Huấn càng hiếu kỳ.
Dương Chính Vỹ uống ngụm trà, nói: "Chủ nhiệm Khâu trước đây đã nói với ta, để ta căn cứ vào case thất bại tiến hành lấy tư liệu, viết một kịch bản ghi lại thất bại, nhưng thất bại có gì hay mà viết, cấp trên khẳng định không thông qua. Không nghĩ tới tự ông ấy làm một bộ phim ngắn, chắc cháu là một trong số ít người nhìn thấy thành phẩm. Lá cờ thứ 36, đặt tên không tệ."
Hắn đồng ý với phim ngắn của chủ nhiệm Khâu, tiếp tục nói: "Lá cờ thứ 36 thật ra là trong nhiệm vụ thất bại của lục quân tác chiến, 36 chiến sĩ hi sinh, bọn họ không đến từ cùng một tiểu đội, có chỉ là điều động tạm thời, dù sao...... đều đã hi sinh, nội dung nhiệm vụ trở thành cơ mật, không có phép tiến hành bất kỳ phân tích, viết lách và sáng tác nào. Sau đó là Lục yêu, đây là một tiểu đội 8 người mã số bảo mật, trong quá trình thi hành nhiệm vụ toàn bộ hy sinh, trò chuyện cuối cùng ghi chép chính là "Lục yêu Lục yêu, tôi là —" chưa nói xong, hắn ngay cả mình là ai cũng không có cơ hội nói hết."
Dương Chính Vỹ nói: "Có lẽ, đây là câu nói cuối cùng chúng tôi nghe thấy lúc hắn còn sống, những lời này mặc dù truyền ra, nhưng bản thân nhiệm vụ vượt mật, thương vong nặng nề, cấp trên không cho phép bọn ta làm bất kỳ sáng tác nào, cho nên không có tư liệu công khai nội bộ ghi chép sự kiện lần này, nhưng mà...... thất bại của nhiệm vụ lần này không phải bí mật, người biết được tín hiệu của Lục yêu đều từng nghe nói."
Hàn Huấn có chút mờ mịt, "Tài liệu không công khai chủ nhiệm Khâu sao lấy được tần số âm thanh?"
"Đó là cho người nhà." Dương Chính Vỹ nói, "Người nói câu này là con trai của chủ nhiệm Khâu Khâu Kình, đương nhiên, trước khi người chết ông ấy vẫn cho rằng con trai đang canh gác biên ải."
Biên kịch Dương ở trong không khí thê lương lộ ra nụ cười tập mãi thành quên, hắn nói: "Bộ đội điều động loại cơ mật này, chủ nhiệm Khâu cũng không có cơ hội biết. Khâu Kình làm việc 3 năm trong tiểu đội, mỗi lần về nhà còn có thể tán gẫu với cha nó nơi đóng quân lạnh cỡ nào, giả bộ như thật vậy."
"Cháu có thể hỏi bọn họ đến cùng là......"
"Nhiệm vụ cụ thể không thể nói cho cháu biết." Vẻ mặt Dương Chính Vỹ nghiêm túc, "Nhưng, ta có thể nói, bọn họ đã xuất cảnh, đi đều là nơi vết đau liếʍ máu, làm đều là nhiệm vụ phải hoàn thành, 8 người, 8 cái mạng, mất hết, giống như mỗi một người trong Lá cờ thứ 36 chủ nhiệm Khâu làm, bất đồng duy nhất chính là, 35 người khác, còn có thể có tên họ, mà Lục yêu Lục yêu, nếu không phải con trai chủ nhiệm Khâu chết, có lẽ bọn ta đến giờ cũng không biết trong đội ngũ có người nào. Nhưng mà, 8 người, bọn ta cũng chỉ biết tên 1 người trong đó mà thôi."
Hy sinh không có tên, bản thân thì chứa đựng ý vị bi thương, nhưng Dương Chính Vỹ nói đến cứng nhắc bình tĩnh, hoàn toàn không có tâm tình nhấp nhô.
Trong lòng Hàn Huấn đầy thẫn thờ, đằng sau ghi chép đơn thuần một khi khai thác ra chân thực, sẽ tàn nhẫn khiến người ta không thể nào quên.
"Thầy Dương, cháu có thể viết cái này không? Căn cứ vào chân thật, không liên quan đến bất kỳ tin tức nhiệm vụ nào, toàn bộ dựa vào tưởng tượng viết một câu chuyện...... đã biến mất nhưng vẫn được người ghi nhớ."
Dương Chính Vỹ cực kỳ lãnh khốc vô tình nói: "Cháu không viết được. Không có tài liệu gì, cháu là muốn bịa chuyện?"
"Đúng, bịa." Hàn Huấn cười cười, "Công việc của biên kịch chúng ta, không phải là bịa sao?"
Dương Chính Vỹ không đồng ý nhìn cậu, "Vô căn cứ, chỉ sẽ làm trò hề cho thiên hạ."
Hàn Huấn nhưng không thèm để ý, nói: "Cháu chỉ là một biên kịch nhỏ bình thường, cháu dựa theo suy nghĩ của mình biên soạn một câu chuyện và nhân vật, cung cấp chút sáng tạo không đáng kể, mọi người cảm thấy cần dùng thì dùng, không dùng được thì xem như tiểu thuyết viết tùy tiện, xem tùy tiện thôi. Cháu cảm thấy, chủ nhiệm Khâu cho cháu xem《Lá cờ thứ 36》, cũng là ý tứ này. Thầy Dương mọi người sẽ không vô căn cứ bịa đặt câu chuyện, nhưng cháu sẽ, nếu viết kịch bản phim, tại sao nhất định phải nghiêm khắc dựa theo phát triển của sự thật tuần tự thể hiện hình tượng cứng nhắc cũ rích của quân nhân? Dù là vì hoàn thành nhiệm vụ, hay là vì kỷ niệm, tín niệm chân chính của bọn họ, đáng được ủng hộ nhiều hơn."
"Cháu muốn viết gì?" Dương Chính Vỹ cau mày hỏi cậu.
Hàn Huấn nói: "Viết một bộ đại đoàn viên tồn tại chân thực nhưng lại chỉ là hư cấu."