Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 3

Edit + Beta: Vịt

Rời khỏi phòng làm việc của Tôn Hạo Nhiên, Hàn Huấn trở lại phòng thuê, thu dọn đồ đầy một hành lý, đặc biệt ở trong thành phố loanh quanh một ngày, chuẩn bị tìm chỗ tốt, yên lặng viết kịch bản.

Chỗ cậu muốn tìm rất đơn giản: An tĩnh, cách âm, trung tâm thành phố.

Rốt cục, Hàn Huấn ở khách sạn 5 sao trung tâm thành phố, phục vụ và cách âm không thành vấn đề, ra cửa hai bước đường đã đến trung tâm mua sắm, quan trọng hơn là, bảo an hạng nhất, Tôn Hạo Nhiên tới, cũng có một tráng hán mét 8 giúp cậu đuổi người ra.

Vừa vào ở, Hàn Huấn liền tắt máy điện thoại, bốc hơi nhân gian, toàn bộ thân tâm vùi vào trong sáng tác của cậu.

Thứ Từ Tư Miểu nói rất hoang đường, nhưng mà hoang đường thì có khả năng viết thành phim hài.

Hàn Huấn xem qua rất nhiều truyện tương tự, không phải không có người thử làm như vậy, khoa học viễn tưởng, võ hiệp, cảnh sát thổ phỉ, nghe ra thì lung tung, một khi có liên hệ, cũng có thể viết thành rất có ý tứ.

Tốt nhất là sitcom, bối cảnh đơn giản, lời thoại hài hước, lôi kéo một nhóm diễn viên lớn tuổi cả người toàn là diễn kịch, làm lớn một trận.

Bộ phim chiếu đầu tiên của Hàn Huấn chính là sitcom.

Cậu từng ở phim trường sitcom làm việc vặt, học được viết đối thoại thế nào, quay sitcom thế nào thích hợp.

Một vài câu truyện mang theo hỗn loạn được vạch ra, cưỡng ép bẻ thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình cảnh quay tinh tế, ngược lại làm giảm bớt hiệu quả của phim hài ôm bụng cười lăn lộn.

Gần sát cuộc sống, diễn dịch chân thật, nghiêm túc khôi hài, mới là sitcom.

Xác định được hình thức kịch bản, Hàn Huấn vùi đầu vào làm, đói bụng ra ngoài tìm đồ ăn, đèn làm ơn không quấy rầy vẫn luôn sáng, nhân viên vệ sinh đi vào quét dọn vệ sinh, Hàn Huấn cũng phải tự mình coi chừng, thuận tiện tiến hành quan sát nhân vật.

Qua 28 ngày, cậu rốt cục hoàn thành sơ thảo 10 tập đầu.

Mặc dù Hàn Huấn viết xong đầu váng mắt hoa, nhưng cảm giác thỏa mãn tràn ngập đại não, phấn khích muốn khoe khoang.

Cậu mở điện thoại ra, phần mềm chat lập tức nhảy ra 99+ tin nhắn, tin nhắn chất đầy, phần lớn đều là điện thoại và tin nhắn của Tôn Hạo Nhiên.

Hàn Huấn chẳng muốn nhìn, trực tiếp bấm dãy số mình muốn, không đầy một lát bên kia nhận.

"Từ tổng, tôi là Hàn Huấn."

"Hàn Huấn nào?" Âm thanh Từ Tư Miểu tràn đầy cao ngạo và chóng quên của phú nhị đại, dường như đối phương đã sớm quên mất cậu rồi.

Hàn Huấn nói tiếp: "Ngài ở buổi họp hội ý đã nói muốn đầu tư một trăm triệu cho kịch bản khoa học viễn tưởng võ hiệp cảnh sát thổ phỉ, câu chuyện tình yêu tê tâm liệt phế, tôi đã viết xong rồi, tiện check mail không?"

Bên kia trầm mặc hồi lâu, âm thanh Từ Tư Miểu mới một lần nữa truyền đến, lạnh nhạt nói: "Khách sạn Huy Hoàng 2608, tôi chỉ nói chuyện trực tiếp."

(Klq nhưng 2608 là ngày sinh trên giấy khai sinh của tui nè =)))))))

Nói xong cúp luôn, hết sức quyết đoán.

Khách sạn Huy Hoàng......

Hàn Huấn nhìn nhìn cái cốc đã dùng hơn nửa tháng, logo in phía trên dùng kiểu viết hành giai (*) đẹp đẽ viết hai chữ "Huy Hoàng".

((*) hành giai: kiểu bút pháp Khải thư. Ai quan tâm có thể tra GG)

Khéo thật.

Hàn Huấn tốn 10 phút, nhìn lại bản thảo một lần, bỏ đi mấy tiêu điểm, sau đó đóng thành quyển, cầm notebook lên mới ra cửa.

Cậu đi vào thang máy, tường bên trong bóng loáng, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Ở trong khách sạn giam hơn nửa tháng, cậu gầy đi rất nhiều, một đôi mắt sắc bén sáng sủa giống như mắt mèo ban đêm. Da càng thêm trắng, bất quá là hơi tái nhợt bật tật, cậu an tĩnh đứng giữa thang máy rộng rãi, tới lúc thang máy đến tầng 26, tìm được số phòng 08.

Hàn Huấn vừa đến của 2608, cửa liền hơi hé ra một đường nhỏ, lộ ra sàn nhà màu nâu sậm.

Ánh đèn bên trong phòng mờ mờ, truyền đến âm thanh Từ Tư Miểu.

"Vào đi."

Bên trong phòng 2608 trang trí tinh tế, Từ Tư Miểu lười nhác tựa vào sofa màu trắng trong phòng khách.

Trên tay anh nhàn nhã lắc một chén rượu, đồ ngủ tơ tằm bao quanh thân thể cường tráng của anh, vải vóc sát người phác họa cơ ngực nhô ra sεメy của đàn ông, đai thắt lỏng lẻo bên hông, một đôi chân thon dài thẳng tắp, vểnh ra độ cong thong dong lộ ra cơ bắp chân căng đầy, bên trong căn phòng ánh đèn ảm đạm tràn đầy hormone phái nam.

Anh lé mắt qua, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Hàn Huấn đứng ngu ở cửa, bỗng dưng lộ ra một tia ý cười, hỏi: "Đứng xa như vậy, cậu muốn diễn thuyết sao?"

Hàn Huấn nhìn nhìn mặt đất, bên trong phòng không có dép, cậu trực tiếp cởi giày thể thao xuống, đi tất giẫm lên thảm lông dê, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn chân truyền đến, mỗi một bước giống như đi trên mây.

Rất thoải mái.

Hàn Huấn càng đến gần, càng thấy được vóc người không tệ của Từ Tư Miểu, đồ ngủ căn bản không che hết được đường cong hoàn mỹ, ngược lại nửa kín nửa hở phóng ra toàn bộ sεメy của một người đàn ông.

Anh thảnh thơi dựa vào sofa, bưng lên một ly rượu mạnh màu hổ phách lắc lắc, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi, động tác ưu nhã, đầu lông mi dài rũ xuống, câu lên tiếng lòng Hàn Huấn.

Hàn Huấn có phút chốc thất thần, cậu là đồng tính luyến, ở riêng ban đêm với người đàn ông tràn đầy mị lực như này, dẫn dến lưng cậu căng chặt, cổ họng khô khốc, ngay cả bước đi dưới chân cũng thả rất nhẹ, sợ quấy rầy nhã hứng phẩm tửu của Từ đại thiếu.

Từ Tư Miểu phát hiện tầm mắt Hàn Huấn chạy trên người mình, một chút không có mất tự nhiên và xấu hổ như trong tưởng tượng của anh.

Cũng phải, người này khẳng định to gan, nếu không sao có thể khoác lác nói viết xong bộ phim khoa học viễn tưởng võ hiệp cảnh sát thổ phỉ.

Từ Tư Miểu để ly xuống, ngón tay móc trên đai lưng, "Tôi còn có cơ bụng, muốn nhìn không?"

Mắt Hàn Huấn bình tĩnh, gật gật đầu nói: "Ừ, nhìn."

Nụ cười trên mặt Từ Tư Miểu sâu hơn, ngả ngớn quét qua Hàn Huấn, "Một trăm triệu, nhìn tôi hay nhìn kịch bản?"

Trong lòng Hàn Huấn thở dài, lấy kịch bản ra, đưa cho Từ Tư Miểu.

Đương nhiên là kịch bản quan trọng.

Cậu kiếp trước chưa từng gặp Từ Tư Miểu, nhưng biết Ảnh Thị Áo Pháp.

Công ty điện ảnh và truyền hình đứng đầu quốc nội, xuất thủ đều là phim tinh phẩm, hợp tác chính là minh tinh và đạo diễn tuyến 1, đầu tư dựa theo trăm triệu làm đơn vị, tổng giám đốc điện ảnh và truyền hình có thể quyết định các hạng mục đầu tư.

Cao phú soái chân thực đang ở trước mắt, quả thực là nhân vật kịch bản mô phỏng theo hoàn mỹ.

Nếu như không bàn kịch bản, Hàn Huấn rất muốn tán gẫu đời sống với anh.

Uống rượu hiệu gì, ăn đồ ăn quán nào, đi du lịch ở đâu, thích kiểu cuộc sống thế nào.

Ngày nghỉ thì ngồi máy bay tư nhân đến Alps trượt tuyết, còn cưỡi liệt mã (*) ở chân thung lũng Simi tản bộ.

(liệt mã: chỉ những con ngựa khỏe, dữ dằn, khó thuần phục)

Đáng tiếc, Từ Tư Miểu không lĩnh ngộ được tò mò trong ánh mắt nóng bỏng của cậu, chỉ cảm thấy cậu cuồng nhiệt tới không bình thường.

Hàn Huấn rũ tầm mắt, nói đến kịch bản: "Bộ phim này tên là《Hảo hán Lục Lâm》đặt ra ở cuối năm Bắc Tống, một nhóm nhân sĩ hữu nghĩa tụ họp ở Lương Sơn, muốn vì chuyện bất bình thiên hạ đề xướng hợp pháp, áp dụng kiểu diễn kịch nói, dùng hình thức phim sitcom hài, kết hợp với chút hot thời sự......"

"Chờ chút." Từ Tư Miểu nghe tới nhức đầu, Hàn Huấn thoạt nhìn rất có lòng, nói kịch bản giống như trình bày báo cáo vậy, đâu ra đấy khiến cho anh mơ tới cuộc họp ban giám đốc.

"Tôi tự xem." Tùy tiện lật vài tờ, anh nhìn cười, một sáng ý vớ vẩn của bên A, vậy mà viết thành được kịch bản có ý tứ như vậy?

Từ Tư Miểu đọc lên lời thoại trong kịch bản: "Chứng uất ức sẽ đột nhiên chết người sao?"

Hàn Huấn mặt không biểu tình, tiếp một câu: "Sẽ không, chỉ sẽ từ từ chết người...... Đương nhiên cũng chia ra tình huống, kiểu người đẹp trai như anh, rất có thể đột ngột qua đời." (=)))))))))

Từ Tư Miểu: "......"

Nhưng anh không thể biểu hiện quá dễ dàng thỏa mãn, Từ Tư Miểu cố ý lật kịch bản kêu xoàn xoạt, sau khi bới lỗi đủ phát hiện trong ghi chú cảnh đơn giản, không có UFO không có siêu năng lực không có anh hùng thần kỳ ở đâu cả.

Thế là anh hỏi: "Khoa học viễn tưởng tôi muốn đâu?"

Âm thanh Hàn Huấn lạnh lẽo, nghiêm túc đáp: "Anh không cảm thấy sự tồn tại của bộ phim này, cũng đã đủ khoa học viễn tưởng sao?"

Từ Tư Miểu trầm mặc đánh giá cậu.

Hàn Huấn mặc áo sơ mi caro, bên ngoài khoác áo len trắng, màu quần jean bạc màu, kiểu dáng đầy ngoài đường đều có, cậu mặc vào vậy mà rất hợp với ghế sofa màu trắng xa hoa.

Măng sét của cậu vén lên, xương ngón tay cầm bút máy nổi lên, bê notebook, chuẩn bị tùy thời ghi chép vấn đề xoi mói của bên A, để hậu kỳ tiến hành chỉnh sửa kịch bản.

Nghiêm túc quá rồi, Từ Tư Miểu không thích.

Chân dài của anh giẫm trên thảm lông dê, hơi dùng sức đã cách gần Hàn Huấn hơn chút, anh đáp: "Không đủ khoa học viễn tưởng, không có người ngoài hành tinh lõa thể party rượu chè be bét vũ trụ tranh đấu đại loạn, sao cậu không biết xấu hổ nói là khoa học viễn tưởng."

Từ Tư Miểu mặc đồ ngủ mỏng manh, hình dáng cơ ngực nhô ra trước ngực theo nhịp tim vững vàng cử động.

Hàn Huấn thất thần chốc lát, trái tim chợt nhảy, hầu kết giật giật, hơi thở bất ổn đáp lại: "Từ tổng nếu không hài lòng, tôi sửa."

Nói xong, bút máy trên tay xoẹt qua trên mặt giấy, vài nét bút đi qua đã viết ra yêu cầu vô lý của Từ Tư Miểu đối với khoa học viễn tưởng đối với vũ trụ tranh đấu đại loạn.

Từ Tư Miểu mỉm cười gật đầu, bưng lên một chén rượu khác đưa cho vị biên kịch nghe lời, "Uống một chén, từ từ tán gẫu."

Hàn Huấn không có cự tuyệt, nhận lấy một hơi uống cạn.

Rượu mạnh màu hổ phách hơi chát, cậu không uống ra vị ngọt, chỉ cảm thấy mùi rượu nặng, không giống với tưởng tượng.

Từ Tư Miểu theo dõi cậu, ánh mắt thâm thúy đủ mơn trớn khóe môi anh, mang theo ý cười bất cần đời hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Hàn Huấn liếʍ liếʍ môi, cũng không dễ uống, đành phải thành thật trả lời: "Tôi không biết uống rượu."

Người khác đều là cự tuyệt uống rượu mới nói những lời này, mà Hàn Huấn uống xong mới nói.

Một chén này đi xuống, cậu cái gì cũng không uống ra được, chỉ cảm thấy má nóng phát sợ.

Quả nhiên rượu chính là rượu, cho dù đắt tiền nó cũng không đổi thành đồ uống được.

Tửu khí lên mặt, hai má Hàn Huấn đỏ ửng mê người, ngay cả sau tai cũng đỏ lên.

Cậu để ly xuống, ôm notebook lên, cầm bút máy hơi thở rượu mạnh trấn định nói: "Từ tổng còn có chỗ nào không hài lòng không, xin hãy nói thẳng, tôi dựa theo yêu cầu của anh sửa."

Từ Tư Miểu thưởng thức ánh mắt sương mù say rượu của cậu, lại gần, thậm chí đưa tay xoa đầu gối cậu.

"Tôi rất vừa ý với cậu." Trong lời anh mang theo thâm ý, ngón tay còn ở trên đầu gối cậu nhẹ nhàng niết niết, "Chỉ là không biết cậu thích tư thế gì?"

Hàn Huấn: "......"

"Từ tổng." Hàn Huấn co đầu gối lên, né tránh bàn tay anh, dịch dịch sang bên cạnh, vẫn duy trì khoảng cách nói: "Tôi là chỉ kịch bản."

================

Tui đã lờ mờ thấy được tương lai giá của hai đứa này chỉ để mang đi xào thịt =))))))))