Cửa phòng mở ra, ánh sáng trong nhà chiếu rọi trong hành lang tối tăm có một người phụ nữ dáng vẻ xa lạ đang đứng ngoài cửa, không phải mẹ của Mạc Bạch, nhưng cũng không phải là con quái vật mà cô từng thấy trong vòng bạn bè của mình, thoạt nhìn rất bình thường.
Cũng chỉ là nhìn.
Mặt, cổ, tay của người phụ nữ lộ ra một lớp phấn thật dày, dày như da tường, trên cánh cửa bà ta vừa gõ còn có dấu vết của phấn nền.
Nhưng điều sốc hơn cả vết phấn nền chính là vết xước trên cánh cửa kim loại sâu 1 centimet kia, mắt thấy sắp cắt rách cánh cửa.
Trên người “Mẹ” phun nước hoa rất nồng, mùi thơm nồng đến nỗi Mạc Bạch muốn hắt xì, trong mùi thơm mơ hồ có thể ngửi được một mùi hôi thối khác thường.
Một con mắt của của người phụ nữ nhìn vào trông rất mất tự nhiên, chúng không chuyển động theo tầm mắt.
Mạc Bạch nghĩ đến những bức ảnh mình đã xem trên WeChat, nghĩ thầm liệu con quái vật này có nhét nhãn cầu sắp rớt lại vào trong hốc mắt của mình không?
Mạc Bạch đánh giá người phụ nữ đứng ngoài cửa, người phụ nữ đồng thời cũng đang nghiêm túc quan sát Mạc Bạch.
Dưới góc nhìn của người phụ nữ, người bên trong phòng là một nữ sinh xinh đẹp yếu ớt, cô ngồi trên xe lăn, trên người đắp tấm chăn, thoạt nhìn yếu đuối. Trong mắt cô là nỗi sợ hãi không thể che giấu, vẻ mặt đáng thương hề hề.
“Thật đẹp.” Ánh mắt bà ta mê ly, giơ tay lên sờ về phía Mạc Bạch: “Con giống như đồ sứ vừa mỏng manh vừa tinh xảo, nhẹ nhàng bóp một cái liền nát.”
Mạc Bạch nhanh chóng chuyển động xe lăn, lui về phía sau một bước, tránh đi bàn tay của bà ta.
Quái vật này có chỉ số thông minh, có thể dùng phương thức trang điểm vụng về để che giấu sự dị thường của mình, hơn nữa hình như có chút sở thích không bình thường, có lẽ sẽ làm chuyện biếи ŧɦái gì đó với cô.
Đối với Mạc Bạch mà nói đây lại là tin tức tốt.
Cô sợ nhất đối phương vừa chạm mặt liền dùng vũ lực gϊếŧ chết cô ngay, Mạc Bạch không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, loại quái vật có thể dùng móng vuốt cào sâu trên cửa này cô căn bản không xứng đánh một trận với nó.
Biếи ŧɦái tốt, biếи ŧɦái sẽ không một quyền đánh chết cô, mà sẽ mê hoặc cô, uy hϊếp cô, ép buộc và tra tấn cô cả về thể xác lẫn tâm lý.
Quá trình này, chính là cơ hội Mạc Bạch ra tay.
“Bà, bà là ai?” Mạc Bạch sợ hãi rụt thành một đoàn, khống chế xe lăn chậm rãi lui về phía sau, biểu hiện ngu xuẩn mà nhát gan.
Đối phương càng khinh địch, cơ hội cô ra tay càng nhiều.
Người phụ nữ nở nụ cười, nụ cười tác động đến cơ mặt, rơi xuống một miếng da thịt.
Bà ta vội vàng đưa tay che miếng da này, một lần nữa đem nó cố định ở trên mặt.
Người phụ nữ từng bước đi tới, đóng cửa phòng lại, lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, nói với Mạc Bạch: “Mẹ là mẹ của con nha.”
“Bà không phải mẹ tôi!” Mạc Bạch bày ra bộ dáng cố gắng bình tĩnh.
Bà ta khóa trái cửa phòng, đem bình giữ nhiệt mang theo trong tay đặt ở trên bàn, ép Mạc Bạch lùi sát vào trong góc, hai mắt vừa chuyển, một con nhãn cầu trong đó rơi xuống, treo ở trên hốc mắt.
Người phụ nữ dùng con mắt rơi ra kia gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bạch, ngữ khí nguy hiểm nói: “Vậy sao? Mẹ sẽ không tổn thương con của mình, nếu như con không phải con của mẹ, ta đây có thể thương tổn ngươi, đúng không?”
Mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi mà Mạc Bạch có thể chịu đựng, và cô nhận ra một tin tức từ trong lời nói của người phụ nữ -- Nếu như cô nhận người này làm “Mẹ”, thì bà ta sẽ không lập tức gϊếŧ cô, có lẽ sẽ kéo ba ngày, chơi đủ xong lại gϊếŧ cô.
Mạc Bạch lộ ra vẻ mặt đau đớn, cô giãy giụa một hồi, rồi thì thầm với giọng không tình nguyện: "Được rồi, mẹ là mẹ của con."
Khi cô gọi "Mẹ", dòng chữ đỏ như máu lại xuất hiện trước mắt Mạc Bạch.