Bước Chân Chạm Bóng

Chương 2: Tỏ Tình Buồn Nôn

Lan Hy trong lớp rất ít giao thiệp với bạn bè, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một đứa không ai biết đến. Không ít nữ sinh gọi cô bằng chồng vì giờ thể dục mỗi tuần, cô luôn hoàn thành những nhiệm vụ mà nhiều bạn nam trong lớp đều không thể vượt qua được. Khi các bạn khác vỗ tay khen cô ngầu, cô chỉ im lặng nói thầm: Vô tri! Tiết thể dục hôm nay cũng diễn ra như thế, nhưng mà cậu bạn mới về Minh Quy đấy lại là kẻ dám tranh thành tích đứng nhất của cô, lấy lại mặt mũi cho bọn con trai của lớp. Cô cũng chẳng quan tâm, tự ngồi 1 mình trên ghế đá, nhìn nam nam nữ nữ đang gào khóc vì bị thầy thể dục cho tập đi tập lại những động tác khó, những âm thanh than vãn như

- Thầy ơi thầy ơi, đời là bể khổ mà

- Nhân sinh như kịch, cuộc sống thật bi hài

- Chúa ơi cứu vớt chúng con.........tiết nào cũng văng vẳng bên tai cô như một thói quen.

- Anh Quy, uống nước đi. - Giọng nữ trong trẻo vang lên, bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp phớt ngang người cô, đi đến ghế đá đối diện, tên đối thủ của cô đang ngồi lau mồ hôi bên đó. Cô chợt cảm thấy hứng thú với cảnh này, đưa mắt nhìn sang, thấy cậu ta ngồi tựa lưng vào ghế đá, khăn giấy trên tay không ngừng lau những giọt mồ hôi trên mặt nhưng tuyệt nhiên ngoài sự bất ngờ lúc đầu, cậu ta cũng không có tiếp tục trả lời cô gái. Lan Hy nhìn thấy không khí căng thẳng phía đối diện, sự hóng hớt tò mò nổi lên, vừa tự mình đưa bình nước lên uống, còn không quên lắng tai nghe động tĩnh bên kia.

- Anh Quy, hết lần này đến lần khác anh làm vậy không nói chuyện với em, nước em tặng anh vứt vào sọt rác, anh chà đạp lên tình yêu của em mới thoải mái sao?

Phụt ttttttttt....

- Ông nội nó, sặc chết tôi rồi,,, khụ khụ khụ... Lan Hy vì mãi nghe chuyện bát quái bên kia mà sốc đến sặc nước, bao nhiêu dòng nước lạnh ngắt xọc lên mũi miệng, cô ho đến sắp tắt thở....

- Ông nội nó, đúng là nhàn cư vi bất thiện,,,, nhưng mà....con nhỏ tỏ tình cũng buồn nôn thật chứ.

Minh Quy bị động tĩnh đối diện làm chú ý, thấy cô ho lấy ho để, cậu vội chạy sang định đưa tay vỗ lưng cô bớt ho, như đoán được hành động đó, cô giơ tay ngăn lại:

- Khoan,,,khụ,,,đứng yên đó, chớ lại gần,,,khụ... tôi chưa chết được!!!!!

Minh Quy mặc kệ sự ngăn cản đó, cố chấp bước tới vỗ nhẹ vào lưng cô, bàn tay vừa vỗ vừa lầm bầm trách móc:

- Chuyện đó vui lắm sao, làm em nghe đến sặc nước,,,

Lan Hy còn chưa thoát khỏi cơn ho, nhưng nghe lời trách móc đó cũng đáp lại:

- Thôi biến biến lẹ,,tôi không chịu nổi vận đào hoa của cậu,, tránh tôi ra một chút, kẽo anh gái mưa của cậu ghét tôi lại khổ!

Nói rồi, cô né cánh tay cậu ta đang vỗ, ánh mắt đề phòng nhìn qua lại giữa em gái xinh đẹp và vẻ mặt xanh trắng tức giận của Minh Quy.

- Cút!

Lan Hy thấy cậu ta vừa rồi mới ân cần, tự dưng trở mặt tức giận , cũng lười quản cậu ta, nhưng cô không phải kiểu người ai muốn đuổi thì đuổi, cô vắt chân vào nhau, điềm tĩnh uống nước.

- Chị nghe gì chưa? Anh Quy bảo chị cút, nơi này không có chỗ cho chị xen vào hóng chuyện. - Lan Hy toan đứng dậy, cũng ý thức mình hình như cũng kỳ thật, chỗ người ta tỏ tình mà lại đứng đây nghe....

Cô bé xinh đẹp nói chưa hết câu, chỉ nghe tiếng Minh Quy đè thấp âm thanh, nghiến răng nói:

- Cô. mới. là. người. cút! - Ánh mắt cậu nhìn sang em gái xinh đẹp hung dữ đuổi người.

Cô bé đôi mắt rưng rưng, liếc nhìn Lan Hy đang ngơ ngác, giậm chân rời đi.

Minh Quy thu hồi ánh mắt hung dữ lúc nãy, bước 2 bước lớn khom người lau mấy vệt nước còn đọng trên áo Lan Hy, thấy cô sắp phản kháng, cậu cũng không có lùi lại, tiếp tục chuyên tâm phủi nước. Lan Hy bắt lấy cánh tay cậu ta, nói với giọng thật điềm tĩnh.

- Cậu bớt dây vào tôi một chút, tôi ghét vận đào hoa!

Sau khi cô rời đi, Minh Quy ngồi xuống ghế, mở điện thoại lên tự tìm lối thoát cho mình. Cậu lên GG tìm kiếm

- Cách để giải thích mình không đào hoa

- Sặc nước có nguy hiểm không?

- Loại dù nào che nắng tốt nhất?

PS: khúc này không biết thích người ta chưa, sao thấy có vẻ hơi dang dang díu díu mập mờ vậy ta???????