Sau cơn mưa trời nắng, những ngày cận tết dương thời tiết cũng như đang cười tươi đón chào một năm mới sắp đến.
Noel đến Starlight chạy show liên tục, đêm Giáng sinh, trong lúc cả nhóm biểu diễn thì Hùng – quản lí của YI gọi điện cho Thiên Anh, đến lúc kết thúc hơn 2h sáng Thiên Anh cầm vào điện thoại mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Cô định gọi lại nhưng nghĩ muộn rồi nên gửi tin nhắn cho Hùng: “Merry Christmas! A gọi có việc gì thế ạ?”
Chưa đến một phút sau quản lí Hùng gọi lại cho Thiên Anh.
“Alo có chuyện gì thế anh?”
“Mark ngộ độc rượu nhập viện cấp cứu rồi.”
Đầu Thiên Anh nổ “bùm” một tiếng, trong giây lát thế giới xung quanh cô im lặng như tờ, mọi vật ngừng chuyển động.
“Thiên Anh! Em nghe không? Alo! Thiên Anh!”
“Bị… bị từ lúc nào ạ?”
“Cấp cứu xong khoảng 1 tiếng trước rồi. Anh phát hiện ra lúc hơn 11h, gọi cấp cứu nhưng hôm nay tắc đường nên hơn 1 tiếng trước mới đến bệnh viện. Giờ ổn rồi.”
Nghe đến đây Thiên Anh mới có thể thở được, cả người cô đang đông cứng dần dần giãn ra, Thiên Anh tựa vào lưng ghế thở hổn hển.
“Anh không biết hai đứa có chuyện gì nhưng em qua coi Mark chút đi. Hơn tuần nay nó suy sụp không đi tập đi diễn cùng nhóm, ngày nào cũng chỉ vùi đầu vào uống. May mà hôm nay anh phát hiện kịp không thì về chầu ông bà ông vải rồi.”
Thiên Anh ngập ngừng: “Em… không đến thì hơn. Nhờ mấy anh em chăm sóc Mark nhé ạ.”
“Nó bị vầy rồi mà em nhất quyết không gặp luôn hả?” – Hùng không tin nổi là Thiên Anh lại lạnh lùng đến thế.
“Bọn em chia tay rồi.”
Hùng đang muốn mắng Thiên Anh một trận nhưng nghe xong lại không biết phải nói gì.
“Hai đứa bay đã nghĩ kĩ chưa?” – theo kinh nghiệm của Hùng thì đây là một trong những đôi bền nhất mà anh biết, không ngờ vẫn lại chia tay.
“Bọn em kết thúc rồi. Giờ mà em đến thì lại không dứt ra được.”
“Ừm, anh hiểu rồi.”
Không nhìn thấy nhưng nghe giọng Hùng cũng đoán được Thiên Anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Dù vậy anh vẫn nhắn tên bệnh viện và số phòng của Hoàng cho Thiên Anh kèm tin nhắn “nếu e nghĩ lại”.
Từ lúc nghe tin Hoàng phải vào viện cấp cứu tâm trí Thiên Anh không nghĩ được gì khác. Cả nhóm nói chuyện vui vẻ trên xe, Thiên Anh chỉ ngồi im lặng một chỗ.
“Sao thế? Bình thường nói nhiều nhất mà sao nay câm như hến vậy?”
Trúc Hà khẽ huých tay Thiên Anh kéo cô từ vũ trụ trở về hiện thực.
“Không sao, mệt nên bị đơ ấy mà.”
Nói xong Thiên Anh lại chìm vào thế giới của riêng mình không để ý gì đến hội chị em.
Về đến kí túc xá, Thiên Anh đứng trước sảnh do dự không bước vào, Huyền đi trước không thấy Thiên Anh đâu mới quay lại tìm.
“Anh đứng đấy làm gì? Vào đi chứ.”
Thiên Anh đấu tranh nội tâm suốt đường về có nên đến bệnh viện hay không, trái tim cô bảo đến nhưng lí trí lại bảo không, đúng lúc Huyền lại nói thế…
“Anh có việc phải ra ngoài đây, mọi người cứ về đi, Anh sẽ báo chị Nhi.” - Nói được nửa câu Thiên Anh đã quay người đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nói.
“3h sáng rồi Anh còn đi đâu? Trời ơi tui khổ quá mà!” - Huyền chưa kịp ý kiến gì thì Thiên Anh đã đi mất dạng.
Hoàng đã qua giai đoạn nguy hiểm được chuyển ra khu điều trị theo yêu cầu, Thiên Anh đến không đúng giờ thăm bệnh nhân nên phải hối lộ y tá trực ca mới được vào. Hùng đang ngủ nghe tiếng mở cửa thì tỉnh ngay: “Làm anh hết hồn, tưởng Mark làm sao bác sĩ lại vào cấp cứu tiếp chứ.”
Thiên Anh đến bên giường bệnh, Hoàng hốc hác, râu ria lún phún, cả người nhợt nhạt đến đáng sợ.
“Là anh phát hiện ra ạ?” – Thiên Anh không rời mắt khỏi Hoàng.
“Ban đầu cũng không biết bị làm sao, anh sờ vào thì thấy người lạnh ngắt, thở yếu xìu, gọi thế nào cũng không tỉnh, lau mặt xức dầu cũng không có tác dụng gì nên gọi cấp cứu. Bác sĩ bảo may mà sơ cứu kịp thời lúc ở nhà với trên đường đi không là toi rồi. Đến bệnh viện thì rửa ruột, xong là hết nguy hiểm rồi.”
Thiên Anh càng nghe càng xót xa, càng nghe càng tự trách.
“Trên đường đi bác sĩ gọi Mark để giữ ý thức, nó tỉnh lúc nào là gọi tên em lúc ấy đó.”
Thiên Anh nhắm nghiền mắt, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống. Cô nắm tay Hoàng, người anh vốn rất ấm mà giờ lại lạnh như vậy.
“Anh ra ban công hút thuốc, em ở đây trông nó một lúc nhá.”
Thiên Anh ngồi xuống cạnh giường, dùng cả hai tay nắm lấy tay Hoàng rồi lại đưa một tay áp vào má anh. Tay chân cô rất hay bị lạnh nên bình thường toàn là anh ủ ấm cho cô, bây giờ cô đã có cơ hội làm lại cho anh rồi, nhưng cô thà không có cơ hội này còn hơn. Thiên Anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt tiều tùy của Hoàng mà tim đau nhói. Rốt cuộc hai người đã sai ở đâu, từ lúc nào, tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Rõ ràng cả hai đều yêu nhau nhưng vì sao lại càng ngày càng làm tổn thương nhau như thế này.
“Về nghỉ ngơi đi, ở đây có anh trực rồi.” – Hùng từ ban công vào.
“Vâng, Hoàng không có người thân ở đây nên anh vất vả chút nhé ạ.”
“Ôi trời, nhiệm vụ của anh là lo cho chúng nó mà, vất vả gì. Cô đó, về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, Mark nó khỏe lại ngay thôi, giữ sức mà chạy show, nhìn cô bây giờ không khá hơn Mark là mấy đâu. Đừng để đứa này chưa khỏi đứa kia lại bệnh lăn ra đấy.”
“Dạ.”
Thiên Anh định đi rồi lại quay lại: “Mà anh, anh giúp em việc này với ạ, đừng nói với Hoàng là em đến đây.”
“Đến thì cũng đến rồi, sao mà lại không nói?”
Thiên Anh cúi đầu im lặng.
“Ok ok thì không nói.”
“Em cảm ơn. Em về đây ạ.”
Thiên Anh bước từng bước nặng nề, bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng.
Hoàng tỉnh lại biết Thiên Anh không đến thăm mình thì không nói gì, cả ngày anh vẫn ôm điện thoại nhưng không nhắn tin gọi điện cho Thiên Anh nữa, không phải Hoàng từ bỏ mà là đang chờ, dù cho đó là việc không có hi vọng. Hùng thấy mà vừa tội vừa thương, Hùng rất muốn nói là ngay đêm đó Thiên Anh đã đến đây nhưng vì đã hứa với cô rồi nên anh chỉ đành giữ bí mật.
Thiên Anh thì tự dằn vặt bản thân, nếu cô không muốn chia tay thì Hoàng đã không đến nỗi phải đi cấp cứu, nếu cô chấp nhận tha thứ thì có lẽ cả hai đã không phải đau khổ như thế này, nếu cô khoan dung một chút, nếu cô tin rằng giữa Hoàng và Nhật Hạ không có gì, nếu cô không quá nghiêm trọng việc Hoàng muốn trả đũa cô thì mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tốt đẹp. Nhưng cô không làm được, đã thấy Hoàng nằm đó thoi thóp mà cô vẫn không chấp nhận được, Thiên Anh càng tự trách mình hơn nữa vì quá ích kỉ. Có lẽ cô không yêu Hoàng nhiều như cô nghĩ, nếu đã vậy thì buông tha cho anh thôi, chia tay sẽ tốt hơn cho Hoàng, cho cả hai.
Vài ngày sau Hoàng xuất viện, vẫn chưa khỏe hẳn mà anh đâm đầu vào viết nhạc cả ngày lẫn đêm, mọi người nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Tình trạng này khiến YI và quản lí lo lắng không kém gì trước khi Hoàng nhập viện, chỉ đỡ hơn là giờ anh không uống rượu nữa.
Thiên Anh chẳng thiết ăn uống, Huyền nói thế nào cũng không được, chỉ có Giang là ép được cô ăn một chút rồi uống thuốc dạ dày nên bệnh của Thiên Anh mới không tái phát, mỗi ngày Giang đều ở bên chăm sóc, an ủi Thiên Anh. Các thành viên của Starlight đều thấy Thiên Anh không ổn nhưng cô không nói thì mọi người cũng không dám hỏi, quản lí Phương Nhi cũng vậy, biết đêm đó Hoàng cấp cứu Thiên Anh vào thăm nên cũng không nói gì.
Huyền đã nói với Thiên Anh từ trước hôm nay sẽ đưa mẹ đi mua sắm nên sau khi kết thúc ghi hình chương trình giải trí Thiên Anh chỉ còn lại một mình. Kí túc xá giờ này chắc cũng chưa ai về, Uyên, Trang thì gọi không bắt máy, chắc đang bận cho các sự kiện cuối năm, người khác có lẽ cũng vậy. Thiên Anh đi dạo một vòng công viên gần chỗ ghi hình rồi đi cà phê, ăn vặt nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, dù ngoài có nắng vàng rực rỡ, đồ ăn vừa đẹp vừa ngon nhưng cô chẳng cảm thấy vui vẻ dù chỉ là một chút. Tầm này năm ngoái cô và Hoàng còn đang tranh thủ ở bên nhau vì 1.1 là cô chính thức tham gia Idol Dream, nhanh cũng phải 3 tháng sau hai người mới có thể gặp nhau. Dù bận tối mắt tối mũi nhưng vừa xong việc cái là Hoàng gọi điện cho Thiên Anh ngay, tranh thủ đưa cô đi dạo, đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Thiên Anh lại nhớ Hoàng rồi, cứ rảnh ra là cô lại vô thức nhớ anh, cô không muốn như thế này chút nào nhưng cố quên thì lại càng nhớ. Nếu có Giang ở đây thì tốt, cô sẽ không khó chịu đến thế này. Đến khi trời tối không hiểu sao Thiên Anh lại về căn hộ chung cư của cô. Cô đứng trước cổng do dự. Căn hộ đó toàn là những kỉ niệm của hai người, những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất. Đến đây rồi cô mới nhận ra mình vẫn còn nuối tiếc nhiều đến vậy, dù là người nói lời chia tay nhưng hóa ra cô lại không muốn buông bỏ một chút nào. Thiên Anh bặm môi thầm nghĩ chỉ một lần này nữa thôi, cô sẽ chỉ yếu đuối luyến tiếc quá khứ thêm một lần cuối cùng này thôi, sang năm mới cô sẽ không nhớ Hoàng nữa, đây sẽ là lần quay lại để từ biệt mọi thứ đã qua. Thiên Anh hít sâu một hơi lấy quyết tâm rồi bước vào cổng khu chung cư. Dù vậy đứng trước cửa nhà cô vẫn ngập ngừng mãi mới nhập mật khẩu. Vừa vào nhà cô đã thấy Hoàng ở đó, Hoàng đang ngồi trên sofa thấy Thiên Anh thì lập tức đứng dậy, hai người lặng nhìn nhau. Giây phút đó họ có biết bao lời muốn nói nhưng cuối cùng cả hai chỉ cùng lặng thinh. Thiên Anh quay người định đi nhưng cô còn chưa kịp mở cửa thì Hoàng đã nhanh chân chạy đến nắm tay cô giữ lại.
“Em đừng đi mà.”
“Mình còn gì để nói nữa đâu.”
Hoàng mấp máy môi định nói nhưng ánh mắt lạnh lùng của Thiên Anh khiến Hoàng không thốt nên lời. Thiên Anh giằng tay ra khỏi tay Hoàng, cánh cửa vừa mở ra liền bị Hoàng đóng sập lại, anh nắm vai cô xoay lại áp vào cửa kabedon.
“Em nghe anh nói đã. Anh không muốn chia tay, đừng chia tay, anh không muốn mất em, mình không chia tay được không? Chuyện trước đây đều là anh sai, em đánh anh, mắng anh đi, thế nào anh cũng chịu hết” – Hoàng cầm tay Thiên Anh đánh vào ngực vào mặt mình – “Chỉ cần em tha thứ cho anh là được. Không, không tha thứ cũng được, chỉ cần em đừng bỏ anh thôi.”
Thiên Anh sợ hãi, cố gắng giãy dụa giằng tay ra: “Không! Anh làm gì thế! Em đã nói rồi, em sẽ không thay đổi ý định đâu. Bỏ ra! Anh làm em sợ đấy.”
Nhìn khuôn mặt hoang mang của Thiên Anh, Hoàng buông tay cô ra, cố bình tĩnh hơn: “Nếu em muốn anh sẽ xin lỗi Giang. Một lần, hai lần, mười lần cũng được. Em muốn gì anh cũng làm hết.”
Thiên Anh quay đầu sang một bên thở dài ngao ngán. Hoàng nỗ lực trong tuyệt vọng: “Anh xin em đấy. Đừng chia tay mà.”
Hoàng vẫn chờ đợi dù chỉ là một tia thay đổi trên nét mặt Thiên Anh nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn cương quyết đến đáng sợ.
“Em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tránh ra đi.”
Đối mặt với ánh mắt lạnh tựa băng của người con gái mình yêu thương, nỗi sợ đánh mất cô bùng lên như ngọn lửa, Hoàng bỗng như dã thú gằn giọng: “Anh sẽ không để em đi đâu.”
Nói rồi anh cưỡng hôn Thiên Anh, nụ hôn thô bạo nhất mà Thiên Anh từng trải qua trong đời. Cô chống cự kịch liệt, vừa đẩy vừa đấm vào ngực, vào vai Hoàng, mãi mới tách được anh ra.
“Đừng chạm vào tôi đồ bẩn thỉu!”
Từ “bẩn thỉu” càng làm Hoàng thêm kích động, anh điên cuồng lao vào cô, một tay anh khóa tay cô lại trên đầu, một tay cởi mà như muốn xé toang quần áo trên người Thiên Anh ra. Thiên Anh chưa từng chịu xỉ nhục như thế này, đau đớn, tức giận, cô cắn mạnh lưỡi Hoàng một cái lúc anh cố hôn cô. Bị đau, Hoàng buông Thiên Anh ra, cô ngay lập tức đẩy anh ra xa, thực hiện liên tiếp ba đòn tấn công đấm vào cổ, bụng, đạp đầu gối. Hoàng ngã khuỵu, mắt tối sầm, ho sặc sụa, tai ong ong. Thiên Anh tựa vào cửa thở dốc, người mà cô yêu lại có thể làm tổn thương cô đến mức này. Tình yêu cô dành cho anh lúc này cũng giống như cõi lòng cô, tan biến thành tro bụi.
Đến lúc Hoàng có thể thở được và lấy lại thăng bằng ngẩng đầu lên thì Thiên Anh cũng đã bình tĩnh lại.
“Anh quên em biết võ à, nếu em không muốn thì anh đừng hòng động vào em.”
Hoàng biết vừa nãy chỉ là cảnh cáo, chỉ có đòn đầu tiên là Thiên Anh dùng sức một chút, hai đòn sau cô nhẹ tay hơn nhiều chứ nếu cô tấn công thật sự chỉ với cú đấm cổ thôi cũng đủ để anh đi đời rồi.
“Anh xin lỗi. Anh…” – Hoàng cúi đầu, đấm mạnh xuống sàn nhà, giờ tỉnh táo lại anh mới nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào.
“Em đã muốn nhớ về nhau với những gì tốt đẹp nhất, nhưng mà giờ, không còn gì nữa rồi.”
“Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh cũng không biết sao mình lại làm thế nữa.” – Hoàng muốn đánh bản thân mình một trận, chỉ một giây mất lí trí anh đã làm tổn thương người mà anh yêu nhất.
“Anh cứ ở đây cho đến khi nào khỏe lại đi, em đi trước.”
“Em ở lại đây đi!” – Hoàng đứng dậy, đi về phía Thiên Anh.
“Muộn rồi, em một mình ra đường không an toàn. Người nên đi là anh. Đây là nhà em mà.”
Hai người mặt đối mặt, Hoàng chỉnh lại cổ áo của Thiên Anh bị anh làm xộc xệch. Anh đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng rồi khựng lại, nắm chặt tay, buông bỏ. Anh đã không còn tư cách để chạm vào cô nữa rồi. Khoảng khắc bước ra khỏi căn hộ đó, Hoàng biết anh và Thiên Anh thật sự kết thúc rồi. Hai người vẫn đứng yên đó, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cánh cửa này đã đóng lại vĩnh viễn sự giao nhau giữa hai người.
Không biết bao lâu sau Hoàng rời đi Thiên Anh cũng mệt mỏi lê xác về phía sofa. Cô thả mình xuống ghế, nước mắt uất ức khi nãy giờ mới chảy ra. Bức tường phía trước còn nguyên những bức ảnh Hoàng treo lên từ lần kỉ niệm diễn “Luôn có một vòng tay”, trong tủ kính cạnh TV vẫn là những khung ảnh của hai người, ở góc phòng có một cây đàn guitar, trên bàn là cốc đôi, đến cả chiếc gối cô đang ôm cũng là mua theo cặp. Rồi ban công, tủ lạnh, bàn bếp, khắp nơi đều là những giây phút ân ái mặn nồng, ngay cả chiếc ghế sofa này cũng là nơi hai người cùng nhau ngồi cả ngày chơi game, ngồi mỏi rồi thì Thiên Anh nằm bò gối đầu lên chân Hoàng, hoặc là anh ngồi đây chơi guitar viết nhạc, cô ôm điện thoại vắt vẻo qua người anh cày game. Đồ vật vẫn như cũ, mọi chuyện như mới chỉ ngày hôm qua nhưng giờ đây hai người đã không còn bên nhau nữa rồi.
Tất cả khung ảnh bị úp xuống, Thiên Anh đang gỡ những tấm ảnh trên tường ra thì Giang gọi đến: “Alo baby à! Bé đang ở đâu thế? Sao chưa về?”
“Chị! Chị đến đây với em được không?” – Thiên Anh vốn đã không khóc nữa rồi nhưng vừa nghe thấy giọng Giang là cô không kìm được, òa lên như đứa trẻ.
Cuối cùng Giang đã có thể chính thức đến đó rồi, trên đường đi cô vừa vui mừng vừa khẩn trương, một cảm giác rất yomost lâng lâng khó tả. Giang nhập mật mã Thiên Anh cho, mở cửa vào nhà, thấy Giang, Thiên Anh vừa nức nở vừa phụng phịu: “Chị đi gì mà lâu thế.”
Giang vội vào với Thiên Anh, vứt túi lên ghế, ngồi xuống đất với cô.
“Sao thế baby? Có gì kể chị nghe nào.”
“Sao yêu đương lại đau khổ thế này hả chị?” – Thiên Anh bật khóc, cả người run lên bần bật.
Giang ôm lấy Thiên Anh vỗ về. Đêm đó Thiên Anh vừa khóc vừa uống rượu, Giang cản thế nào cũng không được nên uống cùng luôn, cả hai đều uống thả cửa.
“Đúng là ngoài bố mình ra trên đời này không tin tưởng được bố con thằng nào hết.” – Thiên Anh say rồi vừa nói vừa nấc.
“Chỉ phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau.” – Giang cũng say rồi, vừa nói vừa chạm ly với Thiên Anh.
“Chuẩn luôn! Chỉ có chị mới khiến em luôn vui vẻ hạnh phúc thôi.” – Thiên Anh tựa đầu vào vai Giang như con mèo nhỏ, vòng tay qua ôm vai Giang.
“Chị cũng thế, ở bên cạnh baby lúc nào chị cũng hạnh phúc hết.” – Giang cũng ôm Thiên Anh, nghiêng đầu mình dựa lên đầu Thiên Anh.
“Mình cứ thế này cho khỏe, khỏi dính vào trai cho khỏi đau đầu.” – Thiên Anh.
“No boyfriend no problem.” – Giang.
“Chuẩn luôn. Em chỉ cần chị thôi. Trai next hết đi.” – Thiên Anh.
“Baby nói thật hả?” – Giang ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Thiên Anh.
Thiên Anh gật đầu chắc nịch.
“Chị cũng chỉ cần baby thôi.”
Hai người nhìn nhau, cả hai đều đã ngấm hơi men, gò má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, đôi môi đỏ hồng đầy đặn của Thiên Anh như có ma lực khiến Giang vừa nhìn đã hút vào, không thể rời mắt. Giang đưa tay vuốt dọc theo khuôn mặt trái xoan của Thiên Anh rồi chầm chậm nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, Thiên Anh không ý kiến gì. Giang từ từ tiến lại gần, Thiên Anh không phản kháng. Giang đặt một nụ hôn lên môi Thiên Anh rồi lùi lại một chút quan sát phản ứng của cô, Thiên Anh đưa mắt nhìn Giang, không có vẻ gì là phản đối. Giang lại thận trọng tiến đến đặt lên môi Thiên Anh một nụ hôn nữa, lần này cô để hai đôi môi tiếp xúc lâu hơn, rồi hôn tiếp lần thứ hai, thứ ba, cuối cùng Thiên Anh cũng đáp lại, hai người hôn nhau say đắm.
Mặt trời chiếu vào mắt khiến Thiên Anh tỉnh giấc, cô mở mắt, trần nhà xoay vần mãi mới chịu ở yên một chỗ. Thiên Anh theo thói quen đưa tay sang cạnh gối tìm điện thoại, tay cô bỗng sờ phải vật gì đó, Thiên Anh giật mình quay sang xem. Là tóc! Một mái tóc đen dài lượn sóng quen thuộc. Thiên Anh vội ngó người qua xem. Đúng là Giang rồi! Cô nuốt nước bọt nhìn xuống, tấm lưng trần của Giang đập vào mắt cô. Cả hai đều không mặc đồ. Thiên Anh ngồi dậy cố nhớ chuyện tối qua: cô về đây thì gặp Hoàng, Hoàng cưỡng ép cô không thành nên rời đi, sau đó Giang gọi tới, cô bảo Giang đến đây, hai người cùng uống rượu, rồi sau đó… sau đó… Thiên Anh chạm tay vào môi, cô không dám chắc cô nhớ có đúng không nhưng cô cảm giác mãnh liệt rằng hai người đã hôn nhau. Sau khi hôn thì sao? Thiên Anh không nhớ gì cả. Cô hoang mang cực độ lấy tay đập vào hai bên thái dương. Không có tác dụng.
“Morning baby!” – Giang tỉnh giấc quay sang chào Thiên Anh với một nụ cười nhưng mắt vẫn không mở ra nổi.
“Chị! Chị dậy đi! Đừng ngủ nữa!”
Thiên Anh lay người Giang khiến cô không ngủ tiếp được. Giang miễn cưỡng ngồi dậy, dụi mắt, vừa ngáp vừa nói: “Đây đây, chị dậy rồi đây.”
“Chị! Chị nhìn em này.”
Giang cố mở mắt.
“Hôm qua, chúng ta có chuyện gì không?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
Thiên Anh nhìn xuống người Giang đang hở nửa thân trên rồi nhìn người mình, dùng tay chỉ qua lại giữa hai người.
“À…”
Thiên Anh hồi hộp nhìn Giang.
“Vậy baby muốn có chuyện hay là không có chuyện?”
“Aiyo chị đừng nói kiểu nửa vời thế mà, rốt cuộc là có hay không.”
“Muốn thì là có mà không muốn thì là không thôi.”
“Hả? Là sao?”
“Thì hôm qua hai đứa mình đều say mà, chị cũng không nhớ có chuyện gì xảy ra nữa.”
Thiên Anh ủ rũ ngay lập tức. Kiểu nói này sao mà nghe quen thế nhỉ? So với khẳng định là có hay không thì kiểu nói nửa vời này càng khiến người ta nghi ngờ khó chịu hơn nhiều.
“Sao mặt baby nghiêm trọng vậy? Nếu không muốn thì cứ coi như không có chuyện gì rồi quên đi là xong mà.” – nhưng Giang biết Thiên Anh sẽ không dễ dàng quên thế đâu.
“Nhưng mà quên… thì cũng khá tiếc đấy.” – Giang dùng ngón trỏ gãi cằm Thiên Anh như nựng mèo con rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Thiên Anh nhìn theo Giang bất lực, nói nhỏ: “Thế rốt cuộc là có hay không?”
Giang nhìn mình trong gương mỉm cười, nghĩ thầm “Tối qua em tuyệt lắm baby ạ”.
Trên đường về Giang vẫn vui vẻ như thường còn Thiên Anh thì cứ như khỉ ăn ớt, cắn môi liên tục.
“Bé vẫn lăn tăn chuyện tối qua à? Cứ coi như không có gì hết, quên đi nha.”
Thiên Anh nhìn Giang cong môi làm mặt mếu.
Về đến kí túc xá Huyền và Lê nhìn thấy hai người mừng rớt nước mắt. Trước khi Giang đến nhà Thiên Anh đã nhắn tin báo Lê nhưng không nói là ở qua đêm không về, 11h chưa thấy Giang về, Lê nhắn tin gọi điện hỏi thì Giang không nghe. Lê sang nhờ Thiên Anh gọi giúp, là Thiên Anh thì tỉ lệ Giang bắt máy sẽ cao hơn nhưng phòng Thiên Anh khóa cửa. Lê có dự cảm chẳng lành nên gọi cho Thiên Anh – cũng không nghe máy, lúc này Lê mới tá hỏa gọi cho Huyền. Huyền gọi điện nhắn tin cho Thiên Anh không được cũng rối cả lên, nhiệm vụ quản lí Phương Nhi giao cho họ là không được để Bảo Giang và Thiên Anh ở riêng với nhau, với tình hình này mà quản lí biết thì 99,99% là Huyền và Lê ăn đủ rồi. Hỏi Starlight không ai biết, hỏi bạn bè người thân của hai cô idol cũng không ai hay, Huyền và Lê khóc thét trong lòng. Hai người quyết định chờ đến sáng, nếu Thiên Anh và Bảo Giang không xuất hiện thì sẽ báo quản lí, dù vậy vẫn mong hai thần tượng biết đường mà về, cuối năm rồi chẳng ai muốn bị trừ lương trừ thưởng cả. Thiên Anh và Giang về, bốn người liền thỏa thuận với nhau giấu quản lí việc này, hai bên bốn người đều có lợi.
Giang bảo Thiên Anh quên thế là Thiên Anh quên thật, cô không còn nhăn nhó như buổi sáng nữa mà bình thường như không có chuyện gì. Mấy hôm sau Thiên Anh cũng không hề nhắc lại chuyện đó lần nào nữa như thể nó chưa từng xảy ra thật vậy, Giang có hơi thất vọng nhưng Thiên Anh đã không muốn nhớ đến thì cô cũng không khơi lại nữa.
~ Để giờ này cố níu kéo cũng không được nữa rồi
Tình vô vọng như cánh chim đã bay về cuối trời
Một người thì quá tiếc nuối cứ mong được nối lại
Một người thì quá cố chấp không hề thứ tha. ~
Sai lầm