Trời nắng gắt, gắt đến cháy lòng.
Nhật Hạ bị bức ảnh Thiên Anh cho xem làm ảnh hưởng, lúc catwalk cả người cô cứng đờ, khán giả đều nhăn mặt không hiểu. Sau khi vào cánh gà, Nhật Hạ cứ nhìn Thiên Anh như muốn nói gì đó, Thiên Anh thấy Nhật Hạ nhìn mình liền quay đi không quan tâm. Đến Thiên Anh lên sàn, từng bước chân của cô đều vô cùng tự nhiên, chuyên nghiệp, màn trình diễn không có điểm nào để chê. Cuối màn trình diễn, dàn model cùng nhau bước ra sân khấu, Justin cầm tay Thiên Anh bước ra sau cùng. Lúc này theo kịch bản, ở giữa sân khấu, Nhật Hạ sẽ giậm tay giậm chân, diễn cảnh phát hiện người yêu nɠɵạı ŧìиɧ, Thiên Anh và Justin tỏ ra bối rối khi bị bắt quả tang, Nhật Hạ đi đến, tách hai người ra nhưng thay vì khoác tay Justin thì cô lại khoác tay Thiên Anh đánh dấu chủ quyền – một màn kết thúc ấn tượng khó phai với chuyện tình HE bách hợp first face vedette và nhà thiết kế là người thứ ba xen vào. Đáng lẽ Nhật Hạ phải chủ động thể hiện thái độ, chủ động tách hai người ra nhưng lúc này Nhật Hạ lại chỉ đứng một chỗ ấm ức nhìn Justin và Thiên Anh đang nắm tay nhau, muốn khóc mà cố kìm chế. Ánh mắt Nhật Hạ nhìn thẳng Thiên Anh, Justin như người vô hình trên sân khấu. Nhật Hạ không làm theo kịch bản khiến Justin và Thiên Anh đều bối rối, đang không biết phải làm sao thì Nhật Hạ tiến tới, chuyển tầm nhìn từ Thiên Anh sang Justin, Justin tự động buông tay Thiên Anh đứng sang một bên. Thiên Anh trong lòng kêu trời vì không giống kịch bản thì đột nhiên Nhật Hạ ôm lấy cô, Thiên Anh ngỡ ngàng, cả hội trường cũng ngỡ ngàng.
“Xin lỗi, xin lỗi Anh.” – Nhật Hạ vừa khóc vừa nói nhỏ vào tai Thiên Anh.
Thiên Anh mất hai giây để phân tích tình huống rồi cũng ôm Nhật Hạ, cô bất ngờ nhấc bổng Nhật Hạ lên quay một vòng khiến khán giả ồ lên ngạc nhiên. Justin cũng tròn mắt theo dõi diễn biến. Lúc đặt Nhật Hạ xuống, Thiên Anh đưa tay lau nước mắt cho Nhật Hạ và mỉm cười. Nhật Hạ muốn cười nhưng cười không nổi cứ rơi nước mắt mãi. Justin đứng một bên vỗ tay, quay xuống khán giả vỗ tay thế là khán giả cũng làm theo. Kết show lúc này cũng là chuyện tình bách hợp HE cướp dâu như trong kịch bản nhưng không khí lại trầm buồn như SE chứ không vui tươi hài hước như ý định ban đầu của Justin.
Vừa vào cánh gà Nhật Hạ đã bị Justin mắng té tát, còn Thiên Anh thì ai cũng khen, ai hỏi gì Nhật Hạ cũng không nói. Cả tối hôm đó Nhật Hạ cứ đau đáu nhìn theo Thiên Anh, không dám bước đến nói chuyện nhưng cũng không rời mắt khỏi Thiên Anh phút nào. Trước lúc về Thiên Anh mới đến chỗ Nhật Hạ: “Có gì thì nói đi. Anh nghe đây.”
“Hạ… Hạ không thể nói rõ được nhưng chuyện không phải như trong ảnh đâu. Anh đừng hiểu lầm.” – Nhật Hạ vừa nói vừa cầm tay Thiên Anh.
“Sao lại không thể nói rõ được? Nếu không có gì thì sao không nói được. Mà nhìn ảnh thì rõ ràng là Hạ cầm điện thoại chụp mà, mình tự chụp lại không rõ được à.” – Thiên Anh gỡ tay Nhật Hạ ra.
“Đúng là Hạ chụp nhưng mà… nhưng mà…”
“Nếu đã là thật rồi thì không còn gì để nói nữa. Anh về trước đây. Sau này tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa.”
Lên xe Thiên Anh liền gửi ảnh cho Hoàng, xóa số Nhật Hạ rồi tắt điện thoại vứt sang một bên, sau đó lặng lẽ rơi nước mắt. Huyền bên cạnh thấy thế trong lòng đã cuống đến muốn vắt chân lên cổ rồi nhưng không dám hỏi không dám nói gì, chỉ ngồi yên để Thiên Anh tựa vào vai mình khóc. Về đến kí túc xá Thiên Anh lao thẳng lên giường sấp mặt khóc.
Hoàng nhận được tin nhắn cũng giật mình y như Thiên Anh vậy, tin nhắn cô gửi là ảnh giường chiếu của anh và Nhật Hạ. Hoàng gọi điện nhưng Thiên Anh tắt máy, nhắn tin thường, nhắn qua tất cả mạng xã hội cô đều không seen không rep. Anh bàng hoàng không biết phải làm sao. Liên lạc với Nhật Hạ cũng không được, giờ cần thiết nhất là làm rõ chuyện hôm đó, mà người duy nhất biết rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ có Nhật Hạ. Hôm đó Hoàng đang buồn chuyện Thiên Anh, vốn đã muốn uống rượu lại gặp Nhật Hạ cứ rủ rê mãi nên Hoàng mới đi bar cùng Nhật Hạ. Hoàng nhớ mình uống không nhiều, chưa đến mức say nhưng không hiểu sao lại bất tỉnh nhân sự, hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong khách sạn và tin nhắn của Nhật Hạ: “E có việc đi trước nha.”
Hoàng hỏi Nhật Hạ đã có chuyện gì xảy ra thì luôn nhận được câu trả có cũng như không: “anh muốn có thì là có, không muốn thì quên đi là được”.
Hoàng nhớ hôm đó trước lúc ngất đi cơ thể mình hoàn toàn mất hết sức lực, sáng hôm sau tỉnh dậy người vẫn còn nhũn như bún, đầu đau như búa bổ, giống như bị người ta đánh thuốc. Tuy là không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng Hoàng khá chắc chắn giữa mình và Nhật Hạ không có gì cả, với tình trạng của Hoàng lúc tỉnh dậy lại càng không thể có gì.
Có tiếng gõ cửa, Thiên Anh vẫn đang nằm khóc không để ý gì.
“Anh! Có người tìm kìa.” – Huyền phân vân không biết có nên mở cửa hay không, vừa về nhà Thiên Anh đã lao vào phòng nằm khóc bảo Huyền khóa cửa lại.
“Kệ!”
“Nhỡ chị Giang sang tìm Anh thì sao.”
Thiên Anh nghe thấy Giang thì mới ngẩng đầu lên: “Bảo Anh mệt ngủ rồi, không muốn bị ai làm phiền.”
Huyền “Ò” một tiếng rồi ra mở cửa, nói đúng như Thiên Anh dặn.
“Chi tìm Anh đó, em bảo Anh mệt ngủ rồi nên đi về rồi.”
Quế Chi vừa đi về phòng vừa gọi điện cho Hoàng: “Thiên Anh mệt nên ngủ rồi. Không sao đâu, anh đừng lo. Mai dậy là rep anh liền ấy mà.”
“À ok, cảm ơn Chi nha.”
Thiên Anh tắt máy, Hoàng lại không thể trực tiếp đến tìm cô, cực chẳng đã anh đành nhờ Quế Chi giúp. Hoàng và Quế Chi tuy quen biết đã lâu nhưng chỉ là quan hệ xã giao, người cùng ngành, nếu không phải không còn cách nào khác Hoàng cũng không muốn phải phiền Chi. Lúc nhận được tin nhắn của Hoàng, Chi cũng khá bất ngờ, Hoàng nói gọi điện nhắn tin cho Thiên Anh không được nên lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không, nhờ Chi sang xem Thiên Anh thế nào, bảo cô mở điện thoại. Chuyện của hai người này Starlight không nói nhưng ai cũng tự hiểu, người ta cũng đã phải nhờ một người không thân thiết gì như mình thì chắc cũng đang nóng ruột lắm rồi nên Chi qua phòng Thiên Anh luôn.
Hoàng cũng hi vọng Thiên Anh có thể thật sự mệt mà ngủ, người khó ngủ như cô nếu có thể khóc một trận rồi ngủ cũng không phải chuyện xấu, gửi ảnh xong tắt máy chứng tỏ lúc ấy Thiên Anh không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, cố nói chuyện có khi lại toang, ngủ một giấc dậy bình tâm hơn, lúc ấy nói chuyện thì hơn. Nhưng Hoàng không nghĩ là Thiên Anh có thể ngủ được trong lúc này.
Cả ngày hôm sau Thiên Anh vẫn không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn khiến Hoàng thấp thỏm không yên, không tập trung làm được việc gì cả. Thiên Anh cũng không khác gì, cả ngày tâm hồn treo ngược cành cây, mọi người gọi đến mấy lần vẫn cứ ngồi im bất động, Huyền phải vỗ vai gọi Thiên Anh mới tỉnh ra. Sang đến ngày thứ 3 Hoàng không chịu nổi nữa, sau khi hoàn thành công việc với nhóm, Hoàng bất chấp đến đợi trước kí túc xá của Starlight.
Hôm nay là đầu tuần nhưng cũng phải 11h Starlight mới về kí túc xá. Vừa thấy Thiên Anh, Hoàng liền chạy vọt đến: “An!”.
Thiên Anh quay lại, không ngờ Hoàng lại tìm đến tận đây. Starlight và các trợ lý đều nhìn nhau e ngại, Huyền nhanh trí giả như không có chuyện gì xảy ra, khoác tay mọi người kéo đi: “Về tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Chạy nguyên ngày chân tay muốn rụng rời luôn rồi.”
“Ừ, buồn ngủ lắm rồi nè. Về ngủ sớm mai lại chạy show tiếp.” – Trúc Hà cũng hưởng ứng Huyền.
Giang không muốn nhưng vẫn bị mọi người kéo về, đến thang máy Giang dừng lại.
“Mọi người lên trước đi, chị ở đây chờ Thiên Anh, để Thiên Anh một mình chị không yên tâm.”
Mấy hôm nay Thiên Anh không ổn mọi người đều biết, đúng là không nên để cô một mình thật.
“Thế chị đợi Thiên Anh rồi lên nha, bọn em về trước.” – Huyền nói xong cùng Starlight vào thang máy lên tầng.
Mọi người còn chưa đi khuất Hoàng đã lên tiếng: “Mình nói chuyện đi.”
“Ok. Tìm chỗ nào không có người đi.”
Hai người lên xe nói chuyện.
“Anh biết là em giận nhưng em nghe anh giải thích được không?” – Hoàng quay cả người về phía Thiên Anh, Thiên Anh thì ngồi thẳng nhìn thẳng, miễn cưỡng nhìn Hoàng một cái.
“Anh đã đến tận đây rồi em không muốn cũng phải nghe còn gì.”
“Anh…”
“Nói đi, đang nghe đây.”
“Em có nhớ em nhờ Bobby sang phòng anh bảo anh nghe điện thoại không? Sau hôm ấy bọn anh đi ghi hình thì gặp Nhật Hạ. Lúc ấy anh đang chán đời chỉ muốn uống rượu, Nhật Hạ lại rủ đi party nên anh đi. Hôm ấy anh uống chưa say nhưng đã ngất đi rồi, giống như bị đánh thuốc ấy. Lúc tỉnh dậy thì anh đã thấy mình ở khách sạn rồi nhưng anh ở khách sạn một mình, Nhật Hạ không ở đấy, mà anh cũng nhớ là không có chuyện gì cả, anh có thể đảm bảo.”
“Ý anh là không phải anh cố tình?” – Thiên Anh dửng dưng.
“Anh thề anh không có ý gì với Nhật Hạ cả, anh chỉ yêu một mình em thôi.” – Hoàng nắm tay Thiên Anh.
Thiên Anh giằng tay ra khỏi tay Hoàng: “Nếu không có ý gì thì anh đã chẳng đi cùng Nhật Hạ rồi.”
“Không phải, lúc đấy anh đang giận em mà…”
Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Thiên Anh chen ngang: “À, tức là anh nghĩ em đi ăn với anh Trường được thì anh cũng đi bar với Nhật Hạ được phải không? Ăn miếng trả miếng.”
“Ý anh không phải thế, em nghe anh nói hết đã. Lúc ấy anh đang giận, không muốn nghe em giải thích giống như bây giờ em đang không muốn nghe anh nói này, mà về nhà thì kiểu gì Bobby cũng sẽ hỏi chuyện, cũng sẽ giúp em, mà có khi không chỉ Bobby mà những người khác cũng sẽ hỏi, anh làm gì có tâm trạng nào nữa, nên anh chỉ muốn tìm một chỗ để không phải về nhà và có thể uống rượu thôi.”
“Nên anh chọn đi cùng Nhật Hạ, người đã công khai bày tỏ là thích anh.” – Thiên Anh bình tĩnh hơn, dường như cũng thất vọng hơn.
“Lúc ấy anh đâu có nghĩ được nhiều vậy.” – Hoàng cúi đầu, hạ giọng.
“Vừa hôm trước thấy em đi cùng người khác thì hôm sau anh đi cùng Nhật Hạ, anh không nghĩ gì, không có ý gì? Nếu anh là em anh có tin không?” – Thiên Anh cười mỉa mai.
“Em biết là ngoài em ra anh không có ai khác mà, em phải tin anh.” – Hoàng chân thành, khẩn khoản, tha thiết.
“Ok, em tin là anh không có tình cảm với người khác, nhưng anh dám nói anh đi với Nhật Hạ không phải vì ăn miếng trả miếng không? Anh dám nói anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó không?” – Thiên Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt rực lửa giận.
“Anh…”
Thiên Anh đã hi vọng Hoàng sẽ dứt khoát phủ nhận nhưng sự ngập ngừng của Hoàng đã đập tan mọi hi vọng của cô rồi. Cô cay đắng quay đầu nhìn ra chỗ khác.
“Anh xin lỗi, đúng là một phần lí do anh cùng Nhật Hạ là muốn chọc tức em nhưng anh thề là anh không hề nghĩ đến chuyện one night stand. Chuyện hôm đó chỉ có Nhật Hạ là rõ nhất nhưng anh hỏi thì cô ấy cứ trả lời kiểu nửa vời, hôm qua sau khi em gửi ảnh cho anh thì anh không liên lạc được với Nhật Hạ nữa. Nên bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào em mới tin.”
Hoàng vừa nói vửa mở điện thoại cho Thiên Anh xem, đúng là Hoàng đã gọi rất nhiều lần nhưng Nhật Hạ không nghe máy, cũng gửi tin nhắn hỏi chuyện bức ảnh nhưng không được trả lời.
“Anh gọi lại lần nữa xem sao.” – Hoàng vừa nói vừa nhấn gọi.
“Alo! Anh Mark ạ.” – Nhật Hạ nghe máy chỉ sau lần “tút tút” đầu tiên.
Hoàng ngỡ ngàng: “A… alo. Ừm… em đọc tin nhắn chưa? Chuyện bức ảnh là thế nào? Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Em đọc tin nhắn rồi. Chuyện tối đó, thật ra… em cũng say nên cũng không nhớ rõ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã như tấm hình anh thấy đó. Em muốn lưu lại gì đó vì dù sao cũng là kỉ niệm khó quên mà, nên mới chụp hình lại. Nhưng không ngờ Thiên Anh lại nhận được hình.”
Hoàng nhìn Thiên Anh, phen này càng gỡ càng rối rồi.
“Không phải em gửi hình cho Thiên Anh đâu. Em không muốn làm Thiên Anh đau lòng chút nào hết á. Ban đầu em có cảm tình với anh nhưng anh cứ nhất quyết từ chối nên em mới nổi tính háo thắng muốn chinh phục cho bằng được chứ không còn là thích nữa. Chuyện trước đây, chuyện tấm hình đều là do tính háo thắng, kiêu ngạo của em. Nói với Thiên Anh giùm em, em xin lỗi, em không muốn Thiên Anh buồn chút nào cả.”
Có thể nghe ra càng về cuối Nhật Hạ càng xúc động, còn khóc nữa.
Hoàng không biết phải nói gì, là Thiên Anh lên tiếng trước.
“Anh biết sao không? Chuyện hôm đó anh với Nhật Hạ có gì với nhau hay không không quan trọng bằng việc anh nghĩ gì. Em không thể chấp nhận sự phản bội dù chỉ là trong suy nghĩ. Nếu em không là duy nhất, thì cũng sẽ không là gì cả.”
Thiên Anh chậm rãi nói nhưng giọng cô lại quyết đoán đến nghẹt thở, khuôn mặt cô chưa bao giờ dửng dưng đến thế này.
“Anh sai rồi anh xin lỗi. Em bỏ qua cho anh đi, chỉ một lần này thôi. Sau này, à mà không, không có sau này nữa, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại. Tha thứ cho anh một lần thôi, An.”
Hoàng sợ hãi cuống quít, Thiên Anh nhìn Hoàng lặng thinh.
“Trước kia chuyện của em và Giang, của em và mấy tên khác anh đều bỏ qua, đều không quan tâm. Em cũng bỏ qua lần này đi được không An. Anh xin em đấy.”
Thiên Anh thở dài, dường như đang đưa ra quyết định khó khăn nhất trong đời.
“Em ích kỉ nên dù em cũng sai nhưng em không thể chấp nhận lỗi lầm của người khác được. Mình tạm thời đừng gặp nhau, đừng liên lạc với nhau nữa, em cần thời gian để suy nghĩ về quan hệ của chúng mình.”
Lời Thiên Anh nói khiến Hoàng cực kì hoang mang: “Em có còn yêu anh không An?”
“Em yêu anh. Nhưng em mệt rồi. Có lẽ thầy bói nói đúng, số mình không hợp nhau, cố ở bên nhau cả hai chỉ càng mệt mỏi hơn thôi.”
“Thầy bói quái gì. Em vẫn yêu anh thì có gì mà không thể tiếp tục. Anh sai rồi, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp lại, chỉ cần em không buông tay là được.”
Hoàng nắm chặt tay Thiên Anh, ánh mắt van lơn.
Lần đầu tiên Thiên Anh thấy Hoàng nổi khùng đến mức này, cũng lần đầu tiên Hoàng thấy Thiên Anh lạnh lùng quyết liệt đến thế này.
Thiên Anh hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: “Những gì cần nói em đã nói rồi. Em về đây.”
“An!” – Hoàng giữ tay Thiên Anh.
“Từ mai em lên Đà Lạt quay phim, anh đừng tìm em nữa.” – Thiên Anh nói rồi dứt khoát rút tay ra, xuống xe.
Thiên Anh cố hết sức bình sinh bước đi, nếu cô có, dù chỉ là một chút thiếu lạnh lùng dứt khoát thôi, Hoàng sẽ phát hiện ra ngay. Bây giờ chỉ cần anh chạy đến ôm cô, Thiên Anh sẽ bỏ qua tất cả. Mỗi một bước chân đều nặng như đeo gông cùm, mỗi một bước chân đều như bước trên cả ngàn mũi gai nhọn, mỗi một bước chân trái tim cô lại vỡ nát thêm một mảnh.
Hoàng chết lặng trong xe, đáng nhẽ anh phải đuổi theo Thiên Anh, phải bằng mọi cách níu kéo cô nhưng thái độ lạnh lùng dửng dưng đó khiến anh như rơi xuống vực sâu không cách nào đứng dậy nổi. Ngày mới yêu nhau hai người đã thống nhất dù có hiểu nhầm, cãi nhau đến thế nào cũng phải lắng nghe đối phương giải thích và sẽ không có chuyện động chút là đòi chia tay, nên từ ngày Thiên Anh debut dù có cãi nhau giận nhau đến long trời lở đất cả hai đều chưa từng nghĩ sẽ đường ai nấy đi nhưng hôm nay Thiên Anh lại nói cần thời gian để suy nghĩ, mà thường khi nói điều này thì sau đó sẽ là chia tay, chuyện của họ thực sự không còn cách vãn hồi nữa rồi sao? Thiên Anh đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Hoàng vẫn nhìn đau đáu theo hướng cô đã đi. Anh không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Thấy Giang đang đợi mình trước thang máy, Thiên Anh bật khóc ôm lấy Giang. Ở đây đã cách chỗ Hoàng đỗ xe khá xa rồi nên Thiên Anh có thể khóc mà không cần e ngại gì nữa. Giang vỗ lưng an ủi cô: “Không sao, không sao. Có chị đây rồi. Muốn khóc thì cứ khóc to lên, chị ở đây với bé.”
Giang đưa Thiên Anh về phòng, ngồi cùng cô mãi mới về. Huyền muốn giúp mà bất lực, chỉ đành nhắc cô mai phải quay phim đừng để mắt sưng. Thiên Anh không còn nức nở nữa nhưng nước mắt vẫn cứ không kìm được rơi xuống, mọi thứ trước mắt như bị tấm màn nước trắng xóa ngăn cách vậy. Cô đưa ra quyết định này không hề dễ dàng chút nào, tình cảm của cô với Hoàng bắt đầu từ ấn tượng đến khâm phục rồi mới đến yêu, với cô Hoàng theo nghĩa nào đấy cũng như idol của mình vậy, ngoài yêu còn cả sự ngưỡng mộ, sự tôn thờ, anh là hình mẫu để cô học theo. Nên chuyện gì cô cũng có thể tha thứ, chấp nhận được, ngay cả nếu anh có cá độ, nghiện ngập cô cũng có thể bỏ qua, chỉ có chuyện phản bội thì Thiên Anh không cách nào tha thứ được, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nói cô chỉ yêu bản thân mình cũng được, nói cô kiêu ngạo cũng chẳng sao, cô chỉ biết suy nghĩ sẽ quyết định hành vi, hành vi sẽ hình thành thói quen, như người ta hay nói, nɠɵạı ŧìиɧ lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, chỉ một lần thôi đã đau đớn đến thế này rồi, nếu còn có lần thứ hai thứ ba cô sợ là mình sẽ không chịu nổi mất. Thiên Anh vẫn luôn quan niệm yêu đương là cho người khác cơ hội làm tổn thương mình, không khác gì đưa cho người ta một con dao để người ta có thể đâm mình bất cứ lúc nào. Đã bị dao đâm một lần rồi ai có thể nhắm mắt cho qua được chứ. Gia đình cô làm kinh doanh, từ nhỏ cô đã hiểu thế nào là đặt lợi ích lên hàng đầu, yêu đương vốn đã là chuyện khó thắng hơn cả cá cược, bài bạc, là khoản đầu tư không hoàn vốn nếu không muốn nói là lỗ đến 99%, tuy nhiên trong kinh doanh chữ tín quan trọng hơn lợi ích, vì tương lai có thể đặt lợi nhuận sang một bên nhưng giờ cô đã bị người ta bội tín rồi, có thể nói là mất cả chì lẫn chài thì còn gì nữa đâu mà tiếp tục. Thiên Anh bỗng thấy nhớ nhà kinh khủng, cô chỉ muốn lập tức về nhà, nằm cuộn tròn trong chăn ôm bố mẹ, trước nay cô vẫn biết chỉ có gia đình là sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, bây giờ cô lại càng ý thức sâu sắc hơn điều đó.
“Mẹ! Bố có đấy không?” – Thiên Anh video call với mẹ.
“Bố đi ăn với khách chưa về.”
“Mẹ ơi con hỏi cái này nhá, mẹ phải nói thật cho con biết đấy!”
“Tự nhiên lại nghiêm trọng thế. Sao?”
“Bố con ý, có bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ không?”
“Có cho cũng không dám.”
“Sao ạ? Sao mẹ chắc chắn thế?”
“Là do mẹ có mắt nhìn người chứ sao.” – Mẹ Thiên Anh đắc ý.
“Phải có lí do mẹ mới tự tin thế chứ, chứ chỉ riêng mắt nhìn người thì hơi quá rồi.”
“Nếu nhà ngươi đã thành tâm muốn biết, bổn cung sẽ truyền lại bí quyết cho. Nghe cho rõ đây. Bí quyết thành công số 1 – Lấy người yêu mình chứ không lấy người mình yêu.”
“Hả? Thế là mẹ không yêu bố à?” – Thiên Anh sửng sốt.
“Yêu chứ sao không yêu, không yêu lấy nhau về sống kiểu gì.”
“Nhưng mà mẹ vừa bảo…”
“Lấy người yêu mình là lấy người yêu mình nhiều hơn ý, người ta yêu mình hơn thì người ta sẽ lo giữ mình hơn. Còn lấy người mình yêu, mình yêu nhiều hơn thì mình khổ hơn thôi, ai yêu nhiều hơn thì sẽ phải lo giữ người còn lại nhiều hơn. Lấy người yêu mình nhưng mà mình cũng phải có tình cảm với người ta chứ không phải là hoàn toàn không thích không yêu đâu, hiểu chưa?”
“Ò, vâng ạ. Còn gì nữa không ạ.”
“Thứ hai là tiền mình giữ. Con xem bố con làm ăn kinh doanh gái muốn bám vào lại chả đếm không xuể, mà bám vào vì tiền chứ còn vì gì nữa, nên là mẹ nắm hết tiền trong nhà thì bố có muốn nɠɵạı ŧìиɧ cũng khó.”
Thiên Anh gật gù: “Chí lí.”
“Tiếp theo nữa là mình phải đẹp, phải luôn đẹp. Yêu nhau mấy nhưng ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau thì sớm muộn cũng sẽ đến lúc chán thôi, chả tránh được. Bố con mỗi ngày đi tiếp khách lại toàn gái trẻ, xinh, toàn diễn viên ca sĩ người mẫu, mẹ mà không đẹp thì cũng chẳng tự tin đến thế đâu. Mình đẹp rồi thì người còn lại khác đứng ngồi không yên thôi. Nên là con ý, ăn ít thôi, giảm cân đi, nói mãi mà không nghe.”
“Con biết rồi, dạo này con cũng gầy đi rồi mà. Mẹ con cao tay thật. Tại hạ bái phục. Mà mẹ, thế mẹ mở spa là để kinh doanh hay để mẹ làm đẹp đấy?”
“Thì làm đẹp nhân tiện kiếm tiền luôn.”
“Ôi giồi ôi thương bố con quá. Mở spa cho vợ tưởng là để kiếm tiền ai ngờ là đưa tiền cho vợ để mình phải lo đi giữ vợ. Mẹ đúng là đáng sợ đó mẹ.”
“Gì mà đáng sợ, cái này là đáng học, đáng khâm phục.”
Đúng lá đáng khâm phục thật sự.
“Mẹ, nhưng mà nếu bố thật sự nɠɵạı ŧìиɧ thì mẹ tính sao?”
“Còn phải xem là kiểu nɠɵạı ŧìиɧ gì đã.”
“Nɠɵạı ŧìиɧ còn có kiểu có loại nữa ạ?”
“Có chứ sao không? Kiểu bóc bánh trả tiền khác mà kiểu nuôi bồ khác, nɠɵạı ŧìиɧ với một người hay nhiều người này, kiểu muốn nɠɵạı ŧìиɧ hay là bị đưa vào tròng này, nhiều lắm. Như bố con thì dễ dính kiểu bị đưa vào tròng.”
“Nếu bị đưa vào tròng thì mẹ xử lý thế nào ạ?”
“Xử hết! Để cậu Hải xử lý cho con kia đến già cũng không dám quay lại cái đất Hà Nội này nữa. Cũng xử bố con luôn, can tội tạo điều kiện cho người ta để người ta lừa mình.”
“Dữ vậy mẹ, nhờ cậu luôn.”
“Chứ sao. Lừa được bố chứ đừng hòng dắt mũi được mẹ. Dám động đến nhà mình thì đừng hòng yên ổn.”
“Mẹ biết sao không? Tính giang hồ của mẹ chưa bao giờ ngủ yên hết.” – Thiên Anh vừa nói vừa cười không ngậm được mồm.
Mẹ cô “Hừ” một tiếng, giận dỗi lườm Thiên Anh nhưng không nói gì vì đây là chuyện có phủ nhận cũng không được. Cậu Hải không phải cậu ruột của Thiên Anh nhưng lại thân thiết với mẹ cô hơn cả anh chị em ruột trong nhà. Hồi đó cậu Hải mới bước chân vào con đường xã hội đen bị thương nặng ngất xỉu gần nhà ông bà ngoại cô nên được ông bà đưa về, chăm sóc, cứu một mạng. Về sau cậu nhận ông bà ngoại là bố mẹ nuôi, đối với các bác các cậu và mẹ Thiên Anh như người thân trong gia đình, mẹ Thiên Anh tính vốn giang hồ sẵn rồi nên hợp với cậu Hải nhất nhà. Lúc Thiên Anh còn nhỏ bố mẹ bận làm ăn nên toàn là cậu Hải và đàn em của cậu đón Thiên Anh đi học về, Thiên Anh biết võ cũng là mẹ bảo cậu Hải dạy cho để phòng thân, trong số con cháu trong nhà Thiên Anh được cậu cưng nhất. Công ty của bố mẹ Thiên Anh được như bây giờ một phần cũng là do có cậu Hải đứng sau nên người khác mới không dám dở thủ đoạn.
“Thế nếu là nɠɵạı ŧìиɧ có chủ định thì sao ạ?”
“Có chủ định hả? Ừm… để xem… chắc là ly hôn thôi.”
“Một khi đã phản bội có chủ định thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đúng không mẹ?”
“Ờ, không chấp nhận được, cố sống với nhau nhỡ hôm nào mẹ bực mình có khi lại cầm dao xiên bố luôn ấy chứ, nên là ly hôn thôi.”
Thiên Anh vẫn đang hoang mang không biết mình có tuyệt tình quá không, cô nửa muốn bỏ qua nửa lại không chấp nhận nổi nhưng mẹ cô cũng lựa chọn không tha thứ, cô làm thế không sai. Thiên Anh ra lệnh cho bản thân không được khóc nữa, đi ngủ sớm để hôm sau còn đi Đà Lạt cùng đoàn làm phim. Nhưng cô không làm được.
Sau khi gặp Thiên Anh về Hoàng như cái xác không hồn, anh không nói không rằng, chỉ ngồi yên bất động một chỗ. Nếu không phải sáng hôm sau mọi người gọi Hoàng đi làm thì không biết anh sẽ ngồi đó đến bao giờ nữa. Cả ngày Hoàng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngồi thẫn thờ một góc như “thằng điên” vậy.
~ Khoé mắt ướt tràn cất tiếng đàn
Tịch tình tang ai khóc cho nàng
Nghe như yêu dấu chưa hề phai
Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai
Buồn thêm nữa đi buồn cho sầu dâng ướt mi
Chỉ một đêm nay nữa thôi
Nhớ thương một người không nhớ tôi ~
Cung đàn vỡ đôi