Học Viện Linh Dị

Chương 2

Hiệu trưởng cười hì hì, động tác quá lớn, mắt vừa bị nhét lại vào hốc mắt đã suýt bật ra ngoài.

"Ở đây có tới 50 con ma, một mình tôi làm sao quản hết được đây? Tôi có điều tra qua, cháu từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma, lại có gan lớn, ở đây học cách thanh tẩy ma, sau này cũng không lo kiếm sống nữa chứ?”

"Đây là ngành nghề hot, ngoài kia có bao nhiêu người muốn xông vào mà đều không được đâu."

Hiểu ra rồi, ông ta nói ra nói vào, chỉ có một ý nghĩa.

Tôi, Lăng Linh Linh, ở trong mắt ông ta chính là bốn chữ: Tiện dụng, dễ lừa.

Đột nhiên nhớ lại, sau khi thi đại học xong, tôi đăng nhập vào hệ thống đăng ký nguyện vọng, ban đầu định thi vào Đại học tu tiên Thục Sơn hàng đầu trong nước.

Nhưng Đại học tu tiên nằm ở trong rừng già, vị trí rất hẻo lánh, tôi không muốn đi lắm.

Lúc đang phân vân, cái tên Học viện Linh dị đột nhiên nhảy ra trước mắt tôi, bốn chữ sáng rực như vàng, sau đó còn kèm theo một chuỗi lợi ích tuyển sinh.

[Ăn ở miễn phí, tốt nghiệp được phân công việc làm, hàng tháng cấp học bổng kếch xù.]

Lúc đó tôi nóng vội, không suy nghĩ gì đã đăng ký.

Bây giờ nghĩ lại, đâu có hệ thống đăng ký nguyện vọng nào kèm quảng cáo, kia mẹ nó chính là một trang web giả!

Hiệu trưởng lừa tôi vào đây thậm chí không phải để tôi học, mà là để tôi làm việc cho ông ta!

Đùa gì chứ, tôi làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời ông ta, chỉ cần tìm được cơ hội, tôi sẽ bỏ trốn.

Ông ta dường như đoán được suy nghĩ của tôi, dù mặt đầy máu, nhưng lại cười như tắm mình trong gió xuân: "Đây là lãnh thổ do chính tay tôi xây dựng, bất kể là người hay là quỷ, chỉ cần đến đây thì không thể thoát ra ngoài, cháu hết hy vọng đi."

Cuối cùng dưới sự cò kè mặc cả của tôi, ông ta cuối cùng đã đồng ý với tôi một thỏa thuận.

Chỉ cần tôi giúp ông ta thanh tẩy hết 50 con ma hiện có, ông ta sẽ thả tôi tự do.

Tất nhiên tôi sẽ không làm việc không công, mỗi khi thanh tẩy xong một con quỷ, ông ta sẽ cho tôi một khoản thù lao tương xứng.

Đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, một luồng khí âm cực nặng xông thẳng vào mặt.

Trong hành lang dài hẹp u tối, hơn mười con ma đang ném lung tung các bộ phận cơ thể đã tháo rời, nhảy nhót điên cuồng.

"Ồ, có người sống!" Một con ma phát hiện ra tôi, hai mắt lập tức sáng ngời, cái lưỡi dài hai mét vùng vẫy loạn xạ lao về phía tôi.

Tôi nắm lấy lưỡi, vòng quanh cổ nó một vòng, rồi thắt một nút chết, khinh bỉ nhét vào miệng nó.

Dưới chân đạp phải một cánh tay, tôi không chút suy nghĩ, nhặt lên ném cho con ma khác ống tay áo bên trái trống rỗng.