Xuyên Thành Sứa Của Nam Chính

Chương 5

Tôi nghe cái hiểu cái không.

Tôi nhìn cô ấy: "Hả? Thế đây không phải là căn cứ sao?"

"Cô bé ngốc, căn cứ thì có gì tốt đâu?"

Cô ấy vỗ đầu tôi nói: "Chỗ này ai cũng muốn ở lại đấy. Em ngồi trong công viên đừng chạy lung tung. Đợi chị trở ra, biết chưa?"

Tôi thấy cô ấy bước vào một cửa hàng có tấm biển màu đen.

Tôi nhớ lại những gì cô ấy vừa nói rồi cau mày đau khổ.

Mặc dù chị Lưu Bạch cũng có ý tốt... nhưng tôi thật sự không muốn ở lại thị trấn nhỏ này.

Lưu Bạch tốn khá nhiều công sức mới thương lượng được giá cả.

Không ngờ là lúc cô ấy hào hứng chạy tới công viên, bên cạnh tôi lại xuất hiện vài người đàn ông trang bị vũ khí đầy đủ!

"Là cô ta à?"

Thấy chị Lưu Bạch quay lại, tôi vui vẻ gật đầu, hét lên với chị ấy: "Chị ơi, em tìm được người cho chị rồi, chị có thể ở lại nơi giàu có và an toàn này rồi!"

Chị Lưu Bạch sững sờ tại chỗ.

“Ông chú tốt bụng này nghe nói có một người phụ nữ muốn ở lại nên ông ấy đã theo tôi về đây.” Tôi nói với những người đó: “Chính là cô ấy.”

"Cô… tôi không phải..." Hai mắt Lưu Bạch như sắp nổ tung, giây tiếp theo liền bị hai người khống chế hai bên, đang muốn chửi ầm lên thì miệng bị bịt kín mít.

"Đúng rồi, còn có một anh trai nữa, anh ấy cũng muốn ở lại đây nữa." Thấy Lưu Bạch mừng đến phát khóc, tôi vội vàng nghiêm túc nói: "Không cần cảm ơn đâu, dù sao hai người cũng đã chăm sóc tôi suốt chặng đường rồi."

Lưu Bạch vốn đã đói đến mức quay cuồng đầu óc, bây giờ lại lo lắng căng thẳng, không còn sức mà giãy dụa nữa.

“Được, tôi biết rồi, thị trấn không bao giờ chê nhiều người đâu…” Ông chú gật gù, ông cũng là một người rất tốt bụng. Vừa rồi tôi đang ngồi trong công viên thì ốc xà cừ với vỏ sò trong túi bị rơi ra, ông ấy nhìn thấy tôi dùng tay nhặt lên, vẻ mặt đã đột nhiên thay đổi.

Lúc sau nghe tôi nói có người muốn tìm nơi vừa giàu sang vừa an toàn rồi giới thiệu luôn hoàn cảnh của hai người họ, ông ấy lập tức vỗ ngực nói rằng cứ tin vào ông ấy.

“Ồ, còn phí giới thiệu tôi đã hứa với cô đây, hai khối vàng, nữ 50 gam, nam 10 gam.”

“Cám ơn chú.” Tôi cười ngọt ngào, bỏ hai cục vàng một lớn một nhỏ vào túi.

Bây giờ chi phí đi lại đến căn cứ đã được giải quyết, hai anh chị kia còn có thể ở lại thị trấn nhỏ, quả thực là một ngày tuyệt vời.

Nếu căn cứ biết chuyện, họ nhất định sẽ cho rằng tôi là con sứa nhỏ thông minh và tốt bụng nhất thế giới, chắc chắn sẽ cho tôi vào.

Tôi dành thêm nửa ngày nữa trong thị trấn để mua đồ ăn và vài bộ quần áo.