Hay quá!
Tôi nắm chặt tay, tôi muốn đến căn cứ này xem thử.
Tôi tiện tay với cái áo blouse trắng khoác lên mình, không hề nhận ra xung quanh là khu vực chân không, ngay cả một con tôm nhỏ cũng không thể bơi vào.
Trên bàn, tôi nhìn thấy một số tài liệu được đựng trong túi kín, bên trên có vài dòng chữ thẳng tắp, viết:
Làm thế nào để nuôi một con sứa kén chọn, cáu kỉnh và kiêu ngạo?
1. Thay nước kịp thời;
2. Cho ăn đủ bữa;
3. Động chạm nhẹ nhàng.
…
Dịu dàng chỗ nào, rõ ràng là anh chọc lung tung vào đầu tôi thì có.
Đi về hướng Đông được một khoảng thời gian, tôi có cảm giác nước biển dường như càng ngày càng cạn.
Trên đường đi, tôi tìm được một chiếc ba lô màu xanh nhạt, cẩn thận lựa chọn vài con ốc xà cừ, vỏ sò, san hô đỏ và vài viên đá có hình thù kỳ lạ, cất chúng thật cẩn thận để đem tặng cho chủ nhân sau khi tìm thấy anh ấy.
Những người còn sống sót đều tập trung tại mảnh đất cuối cùng trên Trái Đất.
Tôi không biết liệu mình có thể rời khỏi nguồn nước được không, nên thăm dò thử bơi lên, thò tay ra khỏi nước. Không thấy có cảm giác đau, tôi mới leo lên bờ trong tình trạng ướt nhẹp.
Cơ thể trong suốt ban đầu cũng đã đậm màu lên hẳn, điều bất tiện duy nhất là dường như nó không được linh hoạt được như lúc ở trong nước.
Bởi vì số lượng con người đã giảm mạnh, trên đường đi tôi không thể gặp được nổi một người. Nhưng không bao lâu sau khi lên bờ, tôi gặp phải một nhóm người nhỏ. Bọn họ có một nam một nữ, đang canh chừng mớ thức ăn trên lưới đánh cá, thấy tôi hỏi đường thì họ nhìn nhau.
"Cô muốn đến căn cứ?" Người đàn ông dẫn đội cười mỉa mai, "Cô có biết đường tới đó nguy hiểm như thế nào không? Hơn nữa, tại sao căn cứ phải thu lưu cô? Bao nhiêu người muốn vào mà không vào được kia kìa!"
Hắn định nói thêm gì đó, nhưng bị người phụ nữ bên cạnh âm thầm chọc cho một cái, cô ấy nói với tôi bằng giọng điệu vui vẻ: “Hay là cô đi với chúng tôi đi, chúng tôi cũng đến đó, có thêm bạn đồng hành thì đỡ buồn hơn nhiều."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”
Đêm khuya, bên đống lửa bập bùng.
Một giọng nói nhỏ vang lên từ trong rừng:
"Cái đầu lợn này! Không thấy cô ta đi một mình sao? Còn sống sót mà bò được đến đây, chắc chắn trong túi phải có đồ tốt.”
“Hơn nữa, loại phụ nữ như thế này giờ mà đem ra chợ đen bán được biết bao nhiêu vàng biết không… Có khi còn có thể mua được hẳn tấm thẻ quyền hạn của căn cứ đấy!”
“Vậy giờ chúng ta cứ bỏ đói cô ta đến khi cô ta không còn sức nữa, rồi đem bán…”
Trong bóng đêm có hai đôi mắt tham lam, không hẹn mà cùng đánh giá thiếu nữ thơm ngọt đang ngủ say.