Lúc mạt thế ập đến, tất cả động thực vật trên trái đất đều sẽ đột biến ở một mức độ nhất định. Sau đó, Trái Đất phải hứng chịu hết, từ nạn đói đến sóng thần, hậu quả là hơn 80% đất đai bị nước biển nhấn chìm.
Tôi không hề biết gì về những chuyện này, chỉ thấy một ngày nọ, bể nước đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, đủ để tôi đi loanh quanh khắp nhà.
Lúc đầu tất cả mọi thứ vẫn còn lờ mờ, nhưng dần dần tôi bắt đầu nhìn rõ được đồ đạc trong nhà.
Sau khi dày công huy động trí thông minh từ kiếp trước, tôi kết luận rằng đây là nhà của một người đàn ông độc thân, có lẽ trước mạt thế nơi đây còn là một nơi khá tốt để sinh sống. Nhưng hiện tại, những ô cửa sổ rộng lớn vỡ nát, đồ đạc bằng gỗ trôi nổi khắp nơi, kết hợp với vô số huy chương tạo nên một kỳ quan kỳ lạ dưới mặt nước.
Trên đường đi, tôi còn tìm thấy bức ảnh của người tôi nghi là anh chủ.
Bức ảnh được phủ một lớp phim, chụp người đàn ông với mái đầu đinh, gương mặt đẹp trai, trên người khoác áo thí nghiệm trắng, đeo kính bảo hộ khá kỳ dị đang cau mày nhìn vào camera.
...Khuôn mặt lương thiện thế này, chắc chắn là người tốt. Ừm.
Tôi chạm nhẹ vào bức ảnh bằng xúc tu của mình, cơ thể hơi tỏa ra ánh sáng.
Tôi muốn tìm anh ấy. Người chủ dám bỏ rơi thú cưng đều không phải là người tốt.
Huống hồ tôi đói quá.
Chỉ cần tìm được anh ấy, chắc chắn sẽ được tha hồ đánh chén tôm nhỏ.
Lần đầu tiên định ra ngoài, tôi đã va phải đồ đạc và suýt bị thương ở đầu (ý tôi là… thân).
Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đối với một con sứa nhỏ.
Trong một khoảng thời gian không xác định, tôi đã cố gắng hết sức để biến mình thành hình hài giống như kiếp trước. Ban đầu, thành phần chính của sứa là nước, là sinh vật phù du không có xương, tuy nhiên, sau khi tôi tiếp tục hấp thụ nước từ thế giới bên ngoài, tôi đã thành công biến thành bộ dáng của con người, tuy vẫn còn hơi trong suốt!
Tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy, tôi lại càng đói hơn.
Đầu óc tôi choáng váng, đẩy đám tảo và vỏ sò đang mọc um tùm sang một bên rồi ‘bơi’ ra ngoài qua cửa kính sát đất.
Trước mặt tôi là một thành phố dưới nước tuyệt đẹp nhưng tĩnh mịch.
Vô số đàn cá bơi xuyên qua những tòa nhà cao tầng trước đây, rất nhiều bộ quần áo bị nhai nát đến tận xương, vương vãi trôi nổi khắp nơi. Tôi để ý những con cá vô hại trước đây đã trở nên khác hoàn toàn, có con tiến hóa thành kích thước khổng lồ, có con tiến hóa tuyến độc, thậm chí chỉ cần nhìn màu sắc của chúng thôi cũng trông vô cùng nguy hiểm rồi.