“Kít ~~~~”
Âm thanh nổi gai góc từ móng chân của con cá sấu lê lết trên đường van lên khắp trời.
Từ xa xa Thu Phong đã thấy được vài đường ánh sáng mờ nhạt từ bên trong thành phố. Ban đêm, không điện không đóm, chỉ có củi lửa là thứ dùng để soi sáng cho con người trong thời đại này. Nến … dường như nó chẳng còn tồn tại trong cái thế giới này khi mà toàn bộ thiết bị công nghệ đều thay thế hết chúng.
Con người tự tin rằng nguồn điện được đản bảo cho đến khi thế giới này mất điện. Và giờ họ không có đèn cầy để thắp sáng, bản thân họ phải tự lấy số củi, số than còn sót lại từ những nơi bán chúng để sử dụng. Lý ra họ không dám thắp sáng như thế này đâu. Cây cối phát triển um tùm, cành cây khô, gốc cây khô trở nên nhiều hơn. Ban ngày một số người đi thu gom cửi đề đốt lửa.
“Hình như là thiếu tướng cùng mấy người kia trở về …”
Không biết là ai hô lên. Có điều những người ra hóng chuyện. Họ chỉ thấy được cái bóng khổng lồ của con cá sấu đang di chuyển về phía này. Mặt đất rung động lên nhè nhẹ. Mấy con siêu cẩu thì chạy tới ngồi xuống vẫy đuôi vui mừng, cũng có vài con lao đến chạy vòng vòng quanh cái xác khổng lồ kia mà sủa lên vài tiếng.
Vài phút sau một thân hình khổng lồ của con cá sấu xuất hiện rõ ràng hơn.
“Ôi cái gì vậy???”
“Tại sao lại có con cá sấu to thế này …”
“Nó … hình như đã chết rồi … thiếu tướng đang kéo nó kìa!”
Cảnh tượng một người đàn ông cao to lực lưỡng kéo theo một con cá sấu khổng lồ to bằng cả một tòa nhà lê lết trên đường. Cảnh tượng ấy thật rung động.
Vài đứa trẻ thấy được viễn cảnh ấy, chúng không những không sợ, mà còn hâm mộ. Hâm mộ một Thu Phong mạnh mẽ, trông như một vị anh hùng đi tiêu diệt quái vật.
“Uỳnh …”
Thu Phong buông cái đuôi con cá sấu xuống. Cái đuôi chỉ rớt từ trên vai Thu Phong xuống dưới mặt đất thôi mà khiến mặt đường nhựa nứt toác ra, hai luồng gió lớn tạt qua hai bên tòa nhà.
“Canh chừng xác con cá này. Đừng cho ai lại gần nghe chưa?”
Lúc này Thu Phong lên tiếng nói với mấy con chó đang chạy vòng vòng xung quanh cái xác của con cá sấu. Chúng ngửi lấy ngửi để, tò mò xem đây là sinh vật gì.
“Gâu gâu!!”
Vài con chó sủa lên mấy tiếng rồi lập tức phân nhau ra canh chừng cái xác con cá sấu.
“Xì ~”
Cơ thể Thu Phong bắt đầu teo nhỏ lại, cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ biến mất. Thay vào đó là những thớ cơ rắn chắc và hoàn mĩ.
Mặc chiếc áo thun đen lại trên người, Thu Phong bước chậm rãi vào trong khu của người dân.
Chứng kiến viễn cảnh Thu Phong cùng bốn người kia, năm bóng hình được ánh chăng chiếu rọi bước đến. Chẳng ai dám hỏi han. Quân lính của Thu Phong vẫn đứng đó, họ canh gác đúng với nhiệm vụ của mình.
Tuy hiếu kì nhưng không ai dám tiến tới. Chỉ đến khi Thu Phong đi ngang qua, họ hô lên một tiếng thủ trưởng. Thu Phong gật đầu lại với họ và bước vào trong.
“Này! Thủ trưởng mình cuối cùng bá đạo đến đâu. Con cá sấu khổng lồ kia thế mà có thế gϊếŧ được nó rồi vác về đây, nhìn cái hàm răng sắc bén của nó kia. Không biết thủ trưởng kéo nó về làm cái gì?”
“Nói nhỏ nhỏ thôi, đội trưởng bắt gặp lại vả cho rơi răng bây giờ …”
Hai quân lính canh gác thủ thỉ qua lại với nhau. Thằng này đứng cách thằng kia cũng cả 4 5 mét, thế mà thì thầm được cũng hay.
………….
Ngày hôm sau, buổi sáng tinh mơ.
Trên thế giới chẳng ai biết đây là ngày mấy tháng mấy. Chỉ biết rằng họ đang ở khoảng tháng 11 và 12 năm 2194.
Chính xác thời điểm này, ngày mà mọi người chìm sâu vào giấc ngủ là ngày 17 tháng 11 năm 2194. Thời điểm một tuần sau đó bọn họ tỉnh lại, tính đến nay cũng 3 ngày trôi qua. Thời điểm bây giờ là ngày 27 tháng 11 năm 2194.
Thu Phong thức dậy như một thói quen. Trời vẫn còn tối, ánh mặt trời từ phía xa còn chưa mọc lên.
Hắn thức dậy vào giờ này chứng tỏ bây giờ nằm vào khoảng 5 giờ sáng.
Tỉnh dậy, Thu Phong hôn nhẹ lên gò má trắng nõn của Lục Nương một cái rồi rời khỏi giường.
Hắn và Lục Nương ở trong một tòa cao ốc còn sót lại, căn phòng này là một trong những căn phòng còn nguyên vẹn nhất. Dù có hơi ẩm ướt sau trận lũ, nhưng giờ cũng đã khô rang và được dọn dẹp lại sạch sẽ.
Hai đứa bé Tiểu Bối và Tiểu Bảo ngủ trong một căn phòng khác. Chúng vẫn còn say giấc mộng chiêm bao của riêng mình.
Nghĩ đến thật tội, hai đứa trẻ đó có niềm đam mê mãnh liệt với khoa học máy móc. Thế giới này bỗng dưng không sử dụng được bất cứ thiết bị nào. Thì làm sao mà chúng sống được với niềm đam mê của mình.
Thu Phong khoác lên mình chiếc áo của quân đội rồi bước ra khỏi phòng.
“Kịch!”
Đúng lúc này tiếng cửa phòng của hai đứa trẻ vang lên.
“Anh Phong!”
Giọng nói của Tiểu Bảo khiến đôi lông mày Thu Phong giãn ra. Hắn cứ ngỡ bọn trẻ gặp việc gì, ra là chúng dậy sớm à?
“Sao thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa …”
Nghe Thu Phong nói thế, gương của Tiểu Bảo xị xuống. Nó bước xuống quầy bếp rót ra hai cốc nước. Nó một cốc, Thu Phong một cốc rồi nói:
“Mấy ngày nay … em cảm thấy mình vô dụng quá. Chẳng phụ giúp được cái gì cho các anh chị. Em và Tiểu Bối đòi làm này làm kia, chẳng ai cho làm, ai cũng nói sợ bọn em bị chuyện gì … anh Phong, hôm nay cho em và Tiểu Bối đi theo anh được không?”
Lời nói của Tiểu Bảo vừa dứt, trong căn phòng khép hờ cửa, Thu Phong thấy ánh mắt của một đứa trẻ đang lén nhìn về phía này.
Hắn gật đầu mỉm cười nói:
“Thích làm việc chứ gì, đi! Anh kiếm việc cho hai đứa làm. Tiểu Bối ra đây với anh nào ….”
Được sự chấp thuận của Thu Phong, đôi mắt Tiểu Bảo sáng lên mừng rỡ. Còn Tiểu Bối đứng lấp ló trong phòng liền chạy ù ra ôm lấy Thu Phong, nó ngẩng đầu nói:
“Ưm ưm …”
‘Vậy à?’
Thu Phong chả hiểu gì hết.
……
Sau khi cho hai đứa trẻ đánh răng rửa mặt xong xuôi, Thu Phong viết một tờ giấy đặt bên cạnh giường với nội dung: Anh dắt hai đứa nhỏ đi vòng vòng. Em dậy thì xuống dưới tìm anh.
“Đi thôi!”
Thu Phong cùng hai đứa trẻ bước ra khỏi tòa nhà.
Hắn cũng chẳng biết kiếm việc gì cho hai đứa nhóc này. Việc nặng thì chúng không thể làm, đúng hơn là Thu Phong không muốn chúng làm việc nặng nhọc. Dưới trướng hắn biết bao nhiêu thanh niên trai tráng, lại để cho hai đứa nhóc làm việc thì sao mà làm nổi. Sợ bọn họ lại tranh việc của tụi nó lại bằng thừa.
Bình thường những đứa trẻ tầm tuổi này chỉ lo ăn học rồi chơi. Chẳng thể nào nghĩ đến chuyện làm việc đâu. Mà muốn làm thì dưới 16 tuổi ai cho làm cái gì. Do xuất thân từ trẻ mồ côi. Lăn lộn từ thành phố này sang thành phố khác để sinh sống. Chúng quen với việc phải lao động mới có ăn, nên giờ để chúng thoải mái chúng có vẻ không quen.
Chưa kể đây quả thực là hai đứa trẻ ngoan. Cuộc sống của chúng đã tốt hơn nhiều khi ở với hắn, vậy mà chúng vẫn cố gắng làm việc. Tuy chỉ là chế tạo máy móc này nọ cho Thu Phong, Thu Phong không cần những thứ đó, nhưng chúng luôn nghĩ làm một cái gì đó có ích để giúp đỡ người đã và đang cưu mang lấy chúng.
Thôi thì cứ dắt chúng đi theo mình vậy.
Sáng sớm nay Thu Phong có khá nhiều việc, ban đầu hắn định bụng sẽ chạy bộ rèn luyện thể lực. Có hai đứa trẻ đi theo, hắn không thể làm việc đó được, nên thôi hôm nay nghỉ một bữa vậy.
Nghĩ thế Thu Phong nhớ đến cái xác con cá sấu mà hắn vứt ngoài kia vào tối qua. Quyết định đi đến đó, Thu Phong dắt hai đứa trẻ đi ngang qua biết bao nhiêu túp lều của người dân và quân đội.
“Xuy xuy! Một hai … Xuy xuy một hai …!”
Từ xa chúng ta nghe tiếng thở mạnh, tiếng hô của đoàn người nào đó. Lúc này họ tiến tới với vài đoàn người đang tập chạy bền.
Phân ra thành hai đoàn người, người của quân đội mặc quân phục. Và người của Hắc Long Bang mặc những bộ đồ không đồng nhất.
“Chào thủ tưởng!”
“Chào sếp!!”
Hai đoàn người chạy qua Thu Phong, họ không ngừng lại, mà chỉ vừa chạy vừa hô lên.
Thế giới thành ra thế này, đồng phục cũng khan hiếm. Mấy ngàn bộ khi trước chỉ là mấy cái áo khoác được trao cho hết từng thành viên trong Hắc Long Bang rồi. Dù có may thừa ra vài bộ cũng không đủ để đưa hết cho 20 vạn người mới gia nhập.
Thành thử ra, những kẻ mặc thường phục chạy bộ vào giờ này chính là người của Hắc Long Bang.
Luyện công yêu cầu rất nhiều yếu tố, trong đó cũng có thể chất. Nếu thể chất họ mạnh khỏe, luyện công cũng rất nhanh chóng. Nếu thể chất họ yếu ớt luyện công lại cực kì khó.
Sau khi thế giới quét sạch con người, cây cối mọc lên, không khí trở nên trong lành cực kì. Khiến những người ghét bầu không khí trong thành phố giờ đây lại thích cái việc hít thở không khí man mát dễ chịu này. Chưa kể đến việc linh khí nồng đậm trong đất trời giúp cho việc con người ra luôn cảm thấy khỏe mạnh, ít bệnh tật và uể oải.
Bỏ qua đoàn người, trong quân khu của Thu Phong khi trước hai đứa trẻ này chứng kiến cảnh họ tập luyện nhiều rồi thành quen. Ban đầu còn hào hứng chạy theo, được một lúc chạy cũng chẳng nổi bèn bỏ qua.
Thu Phong cũng không ép Tiểu Bảo hay Tiểu Bối tập tành mấy cái này làm chi. Hắn có thể bảo vệ chúng, chúng chỉ cần làm những việc mình thích là được.
“Mình đi đâu vậy anh Phong?”
Đi bộ đã được nửa tiếng, Thu Phong chưa nói rằng mình đi đâu cả.
Nghe thế Thu Phong liền mỉm cười trả lời:
“Muốn xem cá sấu khổng lồ không? Dài 30 mét, nặng gần trăm tấn!”
“Cái gì?”
“Ưm ưm …”
Thu Phong vừa dứt lời, trước mắt họ xuất hiện một đoàn người đang hiếu kì bu lại xung quanh một cái xác của sinh vật khổng lồ nào đó.
Chính xác đó là xác chết của con cá sấu được Thu Phong đem từ rừng về ngày hôm qua. Tuy nhiên dù hiếu kì bu quanh lại xem nhưng họ lại không dám tiếp cận cái xác con cá sấu quá 10 mét.
Sắc trời bây giờ đã dần sáng, thân hình khổng lồ của con cá sấu hiện ra rõ nét hơn. Từ từ Thu Phong tiến lại. Hắn thấy mấy con chó hôm qua được hắn ra lệnh đang ngồi nghiêm chỉnh canh chừng cái xác mà không nhúc nhích lấy nửa bước.
Bất cứ ai đến gần, chúng liềm gầm gừ nhẹ một cái khiến cho họ phải giật lùi.
“Cho tôi đi cái!”
Đoàn người hiếu kỳ quá đông, Thu Phong không thể chen vào được, hắn liền vỗ vai người đàn ông đứng trước mặt mình.
“Cái gì … à thiếu tướng!”
Người đàn ông đó là một người đàn ông trung niên, gã ta đang bực mình vì chen chân vào không được thì lại có người bảo gã nhường đường, sao lại không điên tiết cho được. Nhưng sau khi thấy gương mặt của Thu Phong hắn lại cười hề hề nhường đường cho Thu Phong.
“Mọi người tránh ra cho thiếu tướng nào … nhanh lên nhanh lên!”
Gã đàn ông đó bắt đầu hô lên xua đuổi mọi người, cứ như thể hắn là người của Thu Phong vậy.
Người dân thấy Thu Phong đến, tất cả đều vội vàng tránh ra nhường đường cho hắn, gã đàn ông xua đuổi người khác dùm cho Thu Phong cũng tranh thủ theo sau lưng Thu Phong tiến đến lại gần để được quan sát con cá sấu khổng lồ này hơn.
Thu Phong đi đến trước mặt một con chó khổng lồ, con chó đấy thấy Thu Phong xuất hiện liền cúi sát đầu xuống. Nội cái đầu của nó không thôi, cúi xuống vẫn cao hơn 2 mét rồi.
Thu Phong vướn người lên vỗ về lên đầu nó và nói to lên:
“Canh chừng tốt lắm, đừng cho bất cứ ai lại gần khi không được tao cho phép! Chiều nay tao sẽ dắt tụi mày đi săn. Thịt chuột chắc dở lắm đúng không?”
“Gâu!”
Như nghe hiểu được lời nói của Thu Phong, một vài con sủa lên mấy hơi vui mừng. Sau đó cái con trước mặt Thu Phong tru miệng lên trời hú:
“Ahuuuuuuuuu ~~~~~~~”
“A Huuuuuuuuu ~~~~~~”
Một con tru lên, những con khác theo hiệu ứng bầy đàn cũng tru lên thể hiện sự thích thú.
“Muốn leo lên ngồi không?”
Bỗng lúc này Thu Phong quay sang hai đứa trẻ sau lưng mình nói.
“Dạ muốn!”
“Ưm ưm!”
Cả Tiểu Bảo và Tiểu Bối thi nhau mà gật đầu. Dường như chúng quên mất mục đích của chúng khi đi theo Thu Phong là kiếm việc để làm.
Tất nhiên là Thu Phong cố tình làm vậy. Con nít thật dễ dụ mà.
“Này chó! Cho hai đứa nhỏ này cưỡi lên người ngươi được không?”
Những con chó biến dị, chúng không những to lớn hơn mà đầu óc còn thông minh hơn. Tất nhiên nó hiểu Thu Phong nói cái gì, tức thời nói nằm hẳn xuống dưới sát mặt đất.
Thấy vậy Thu Phong vuốt ve nhẹ đầu nó mấy cái rồi ném thằng cu Tiểu Bảo lên trước, sau đó hắn bế Tiểu Bối nhảy lên và đặt con bé yên vị trên lưng của con chó khổng lồ này.
“Giữ lấy mấy sợi lông của nó, đừng giữ mạnh quá kẻo tụi nó đau hiểu chưa?”
Ngồi trên lưng con chó, Thu Phong dặn dò hai đứa nhỏ một tiếng rồi nhảy xuống.
Lúc Thu Phong vừa nhảy xuống, con chó biến dị rất kéo léo mà đứng lên. Con chó này thuộc giống chó Husky, vốn nó có gương mặt rất ngáo cần, nhưng sau khi biến dị gương mặt ngáo của nó biến mất. Thay vào đó là một gương mặt trông như một con sói thực thụ. Răng nanh, móng vuối đều trở nên sắc bén. Duy nhất có điểm mà nó còn giữ lại được là cặp mắt xanh lam và bộ lông đặc trưng của giống chó này.
Tiếp đó Thu Phong di chuyển về phía cái xác của con cá sấu. Bỗng nhiên lúc này con Husky gầm lên một tiếng.
Cảm thấy kì lạ Thu Phong liền quay đầu lại, thì thấy nó dí sát cái mũi đen nhòm khổng lồ của mình vào mặt gã đàn ông càn rỡ định theo Thu Phong tiến vào trong này.
Thấy thế Thu Phong mặc kệ, tự biết đường mà lùi xuống, không bị nó nhai đầu hắn cũng không chịu trách nhiệm. Ban nãy hắn đã nói lớn rằng lũ chó canh chừng không cho người lạ vào. Tất nhiên gã đàn ông đó định lợi dụng thời cơ kiếm một chút vinh quang khi đi bên cạnh Thu Phong.
Thấy con chó dữ măm me định cắn mình, gã đàn ông biết khó tự lui ra.
“Giờ đang rảnh rỗi … chắc lóc da nó thôi chứ nhỉ?”
Nghĩ thế Thu Phong lấy trong người ra một con dao quân đội. Tất nhiên con dao này sẽ chẳng thể đâm lủng được lớp da dày của con cá sấu, nhưng hắn sẽ đưa năng lượng sắc bén vào trong đó. Và sử dụng kỹ năng Đao Pháp của Thiếu Lâm tăng thêm sự sắc bén cho con dao. Vả lại hắn lóc da, là lóc từ phần da mềm.
Một ý nghĩ trong đầu, con dao trên tay Thu Phong rực xanh lên một dòng khí sắc bén bao quanh nó. Rồi từ từ dòng khí hóa thành màu vàng, dần dần theo thời gian nó dài ra, trở thành một thanh đao lớn.
Cái này … Thu Phong mới phát hiện. Vậy là hắn có thể dùng dao thay cho đao. Khí của đao bọc lên cây dao bé nhỏ khiến cho nó trở thành một cây đao khí màu vàng.