Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng Thu Phong nhận ra được cách đối đầu với cá sấu khổng lồ bự còn hơn cá sấu thời tiền sử đó chính là … “Chạy!”
Đúng! Là chạy. Làm thế quái nào người của hắn có thể đánh bại được con súc vật này trong thời gian ngắn? Chưa kể họ có đủ bình tĩnh hay không? Chưa bàn về nó có tấn công hay là không, cái kích thước 30 mét của nó và bộ dạng hung tợn của nó khiến người ta bắt gặp chỉ muốn chạy mẹ nó cho nhanh.
Người của hắn đang trong quá trình rèn luyện, gặp những sinh vật khác thì được. Gặp một trong những loài vua của đầm lầy, hay gặp sư tử, hổ, chắc bỏ mạng thật sự. Nội mấy con choắt choắt như con chuột rồi còn là cả một vấn đề to lớn.
Nên thôi, thay vì kéo dài thời gian tìm hiểu và tránh cho nó chạy thoát Thu Phong trực tiếp thịt luôn nó. Cái vảy của nó quả không làm Thu Phong thất vọng. Hắn sẽ đem vào thành phố, thử thị của con này cũng như lóc vẩy nó ra coi làm hàng rào hay khiên được không.
Mấy tấm vảy này của nó như đã nói nhẹ hơn nhiều so với thép, mà lại cứng hơn thép. Rất thích hợp cho việc chiến đấu vác đi làm khiên. Nếu có người biết cách dũa nó ra thành vũ khí càng tốt.
Nói đến vũ khí, Thu Phong sợ rằng sắt thép ở thế giới này không đủ sắc bén để cắt qua da bọn chúng mất.
“Sếp!”
“Bosss!”
Lúc này Thu Phong kéo xác con cá sấu khổng lồ lên, từ xa bốn người Trọng Khoa đã thấy được Thu Phong, họ lập tức chạy đến. Thu Phong dặn họ không được di chuyển, họ quả thật nghe lời, dù Thu Phong đi nơi khác chiến đấu họ vẫn giữ nguyên vị trí.
Bởi họ biết khu rừng này còn nhiều bí ẩn, Thu Phong đã dặn như vậy, họ mà đi đâu lạc mất lại phải bắt hắn đi tìm.
Chẳng ai muốn làm Thu Phong tức giận cả, và Thu Phong cũng cực kì ít khi nổi giận. Thậm chí Hứa Tử Lệ, Trọng Khoa và hai người Eryk, Basil chỉ thấy Thu Phong nổi giận duy nhất vào đúng lần trong cuộc họp mấy ngày trước khi nói đến em trai hắn.
Không hẳn là nổi giận, mà đó chính là đe dọa thôi. Nếu hắn thật sự giận không biết đến mức nào.
Có lẽ Vỹ Kỳ là một trong số ít người thấy Thu Phong thực sự tức giận, nhưng tức cũng như không tức. Bởi hắn biết kìm nén cơn giận của mình. Thu Phong có mối thù sâu sắc với loài Ngạ Quỷ. Chúng suýt chút nữa đã gϊếŧ chết Lục Nương.
Thế giới thành ra thế này, Thu Phong không biết con chuyện gì diễn ra nữa không. Do đó hắn càng phải trở nên mạnh hơn, người xung quanh hắn càng phải trở nên mạnh hơn nữa để những người cần được bảo vệ như Lục Nương cảm thấy an toàn hơn.
“Con cá sấu đã bị gϊếŧ …”
Không biết rằng ai trong bốn người họ lẩm bẩm. Cảnh tượng sau lưng Thu Phong là cả một vùng cây cối đổ nát tang hoang.
“Sếp! Anh kéo theo con này làm gì?”
Lúc này Hứa Tử Lệ lên tiếng hỏi thăm Thu Phong.
“Thử dùng hết sức đấm vào vảy nó xem, sử dụng cả võ kỹ Võ Đang Chưởng Pháp – Bát Quái Du Long Chưởng luôn đi!”
Đáp lại lời của Hứa Tử Lệ, Thu Phong nhàn nhạt lên tiếng.
“Rõ!”
Tuy không hiểu cho lắm, nó đã chết rồi còn kêu hắn đánh thử làm gì?
Tiến về sát bên hông con cá sấu khổng lồ ấy, Hứa Tử Lệ đứng vận công. Nội công trên người hắn bắt đầu luân chuyển, kinh mạch nở ra. Một vòng bát quái xuất hiện ngay dưới chân của Hứa Tử Lệ.
“Bát Quái Du Long Chưởng – Thể thứ nhất – Bát Chưởng!!”
Vừa dứt lời hai tay Hứa Tử Lệ bắt đầu động. Hắn nhảy vồ tới, vòng bát quái theo hắn dính chặt lấy chân. Chưởng tung ra, đúng tám chương.
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh …”
“Vù vù vù …”
Gió lốc nổi lên từ chưởng của Hứa Tử Lệ, lá cây rung động, mặt đất hơi chấn động nhẹ một chút.
Sau tám chưởng Hứa Tử Lệ dừng lại. Gương mặt hắn trở nên ngưng trọng.
Hiển nhiên tám chưởng Du Long mà Hứa Tử Lệ tự tin có thể chưởng đổ một tòa nhà. Ấy thế mà nó không hề làm thân thể con cá sấu này nhúc nhích khỏi mặt đất dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến việc làm bể mấy cái vảy trên người nó.
Khi Hứa Tử Lệ chạm chưởng vào vảy kia của con cá sấu. Hắn cảm nhận được vảy của nó cực kì cứng cáp. Thậm chí so với sắt thép còn cứng hơn bội phần. Thân thể nó cũng quá nặng đi.
Tuy Bát Quái Du Long Chưởng của Hứa Tử Lệ không mạnh được như Thu Phong, cũng không chưởng ra được hình rồng. Nhưng chung quy nó vẫn rất là mạnh.
Hiển nhiên người rõ được sức mạnh từ đòn Du Long nhất chính là Trọng Khoa. Hắn là đồng bạn của Hứa Tử Lệ, thân thiết với nhau, thực lực tương đương nhau và cũng là đối thủ truyền kiếp của nhau. Do đó Trọng Khoa là người rõ lực đạo của Hứa Tử Lệ hơn ai hết.
Ấy thế mà con cá sấu đã chết, chỉ còn lại cái xác, đến việc khiến nó xê dịch thân thể cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc gϊếŧ chết nó.
Chính bởi vì thế, Thu Phong cũng rõ thực lực của người mình nên hắn mới quyết định gϊếŧ con cá sấu này luôn thay vì tiếp tục tìm hiểu về nó để chỉ ra cách chiến đấu. Căn bản nó quá mức thừa nhận của những người như Hứa Tử Lệ, gặp con này cách tốt nhất là chạy, ráng chạy để mà sống. Đừng đối đầu với nó rồi mang họa diệt thân.
“Thấy vảy của nó thế nào?”
Lúc này Thu Phong lên tiếng đánh thức trạng thái thất thần kia của Hứa Tử Lệ.
“Cứng … rất cứng … cứng hơn cả thép!”
Hứa Tử Lệ nghe vậy liền lẩm bẩm trong miệng, hắn ngơ ngác nhìn con cá sấu trước mặt mình mà cảm thấy phấn khích. Phấn khích không phải vì con cá sấu có bộ vảy cứng cỏi. Phấn khích vì hắn biết được phần nào thực lực của Thu Phong.
Nói Thu Phong mạnh thôi chưa đủ, hắn quá mạnh, mạnh đến mức họ không thể nào biết được Thu Phong mạnh bao nhiêu. Chưa từng có thời điểm nào mà họ thấy Thu Phong bị đánh bại. Duy nhất chỉ có một lần Thu Phong phải liên tục chiến đấu với hàng chục Dị Năng Giả cấp cao trong thành phố, rồi bị kẻ lạ mặt nào đấy mạnh đến mức vô lý hơn cả Thu Phong tấn công.
Ấy thế mà Thu Phong vẫn có thể chống đỡ được. Theo như những gì họ thấy lúc đó Thu Phong chưa từng thể hiện qua võ kỹ, mà người đàn ông ám sát kia đã có võ kỹ của riêng mình. Không có võ kỹ Thu Phong vẫn có thể chiến đấu như những chiến binh dũng mãnh nhất thế giới này.
Giờ đây Thu Phong không những có võ kỹ mà còn mạnh hơn rất nhiều. Lần đó không biết thực lực của Thu Phong bao nhiêu mà hắn có thể dễ dàng né một viên đạn bắn tỉa từ xa ở một nơi hắn không thể thấy.
Nếu so sức mạnh khi đó, thậm chí bây giờ đám người Hứa Tử Lệ cũng không tự tin rằng họ có thể mạnh bằng Thu Phong khi đó nữa.
Thu Phong phát triển quá nhanh, họ lại rất thiếu động lực. Họ nghĩ mạnh lên chỉ để đánh bại Thu Phong mà thôi. Nhưng giờ thì khác, họ phải sinh tồn. Con người thích nghi và phát triển nhanh nhất là lúc sinh tồn, đối mặt với cái chết. Làm mọi thứ để được sống, họ phải có khao khát sống thì họ mới mạnh lên được.
“Lóc tách …”
Hứa Tử Lệ vừa trả lời xong, Thu Phong vươn tay lên nắm lấy một miếng vảy của con cá sấu kéo ra. Sau đó hắn ném về phía Trọng Khoa.
“Thử dùng lực bẻ nó xem, làm nó nứt thử xem.”
Ném cho Trọng Khoa, Thu Phong liền nói.
Thức thời Trọng Khoa liền thực hiện, võ kỹ hắn học là ngạnh công, tức sức công phá rất lớn.
“Đại Lực Kim Cang Tráo ….”
Tay hóa thành đao, Trọng Khoa da^ʍ thẳng đầu ngón tay của mình vào miếng vảy đó.
“Xoẹt xoẹt ~~”
Ánh lửa tóe lên, không biết từ đâu ra.
Trọng Khoa dừng lại, lúc này các đầu ngón tay của hắn đỏ ửng cả lên. Hắn lắc nhẹ cái đầu vô lực của mình rồi ném qua cho Eryk bên cạnh.
Eryk không ngu ngốc mà đi thử nữa, thực lực của hai người kia ra sao hắn biết. Hắn chỉ thử cầm gõ gõ nhẹ lên vài cái rồi ném qua cho Basil.
Thằng đầu cứt Basil thì làm giống như là thử vàng thật hay vàng giả, miếng vảy to gấp mấy lần cái bản mặt hắn. Còn dính lớp thịt của con cá sấu, vậy mà hắn dám đưa lên miệng cắn cắn vài cái muốn mẻ cả răng.
“Trả sếp …”
Basil hậm hực đi tới, một bên ôm cái răng đau nhức của mình, một bên đưa cái vảy đến cho Thu Phong.
“Cầm lấy đi! Đem về tìm cách làm giáp và khiên rất có ích … Về thôi, hôm nay con cá sấu này phá tan kế hoạch rồi. Mới ở bìa rừng đã gặp quái thú dạng này còn ăn chơi cái gì nữa!”
“Xuỳnh xuỵch …”
Nói xong Thu Phong nắm lấy đuôi con cá sấu kéo ra khỏi bìa rừng. Hắn đi tới đâu cây cối lại tiếp tục đổ sập đến đấy. Chịu thôi, sức nào mà rảnh rỗi vác con quái vật này lên. Vác thì cũng được, mà do nội tạng nó trào cả ra ngoài. Máu me, hôi hám, Thu Phong muốn tối nay còn được ôm Lục Nương ngủ, chứ không hắn bị đuổi ra ngoài mất.
Trên đường trở về, vì vướng víu con cá sấu này, cơ thể to lớn của nó lại liên tục mắc phải những cái cây lớn, Thu Phong không muốn tốn nhiều sức. Thế là hắn ra việc cho bốn gã kia, đánh sập mấy cái cây tạo đường đi cho hắn. Sẵn việc luyện tập luôn.
Sau gần cả tiếng đồng hồ năm người mới đi ra khỏi bìa rừng. Toàn thân bốn người kia mồ hôi nhễ nhại, nằm bệt ra cả dưới đất mà thở. Còn Thu Phong vẫn rất an nhàn, hắn tự lúc nào đã cởϊ áσ ra, khắp bó cơ nổi lên như hồi ban đầu mà mấy người Trọng Khoa gặp hắn. Cứ thế một tay Thu Phong nắm lấy đuôi con cá sấu kéo đi nhẹ nhàng trên đường lớn.
Đường nhựa đất đá vốn đã nứt toạc, nay giống như bị máy cày nó xâm chiếm. Bật lên hết. Không còn đâu ra hình thù của một cung đường khi xưa dẫn vào thành phố biển nữa.
Thu Phong chả quan tâm, xe cộ có đi được quái đâu. Quan tâm đường xá làm gì. Mà có đi được chăng nữa thì muốn cho quái vật ngoạm đầu khi nghe thấy tiếng động cơ à?
Bốn người kia dù mệt, họ ngồi xuống nghỉ ngơi được vài giây thấy Thu Phong bỏ đi không quan tâm đến bọn họ. Bọn họ cũng phải lết cái mông đứng dậy mà chạy theo.
Lúc này Thu Phong tới trước cổng chào. Đập vào mũi hắn là mùi tanh của thi thể … không phải mùi máu của người, mà là của mấy con chuột cống.
Hắn thấy vài cái xác con chuột trải dài bên trong thành phố.
Chẳng lẽ nào đám chó diệt sạch lũ chuột rồi?
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Thu Phong. Lúc này một vài bóng hình xuất hiện.
“Gâu gâu!”
À! Là mấy con chó biến dị, nó chạy lang bang khắp thành phố, săn chuột một cách thích thú coi chuột như là món đồ chơi của mình. Vài con ăn, ăn no rồi chán không ăn nữa, thành ra đi săn. Cắn chết rồi thôi.
Một vài con lúc này sủa inh ỏi cả lên chạy đến trước mặt Thu Phong vẫy đuôi ngồi xuống.
Nhìn con chó ngồi xuống rồi, nó vẫn to lớn cao đến 5 6 mét.
“Tụi mày săn hết chuột rồi à?”
“Gâu gâu!”
Con chó trước mặt Thu Phong là giống chó săn. Nó có đôi tai dựng đứng, gương mặt bặm trợn. Tuy nhiên lúc này nó vừa nghe Thu Phong hỏi xong, tai liền cụp xuống nhảy cẩng lên mà sủa.
“Rầm rầm rầm …”
Mỗi lần nó nhảy lên nhảy xuống là mỗi lần mặt đất chấn động nhè nhẹ.
Lũ quái thai này.
Cái điệu bộ kia của nó sau khi nghe câu hỏi của Thu Phong là điệu độ mừng rỡ. Mừng rỡ khi gặp Thu Phong, mừng rỡ khi hoàn thành công việc được con Mực giao.
Con Mực đầu đàn, là tôi tớ của Thu Phong. Xem Thu Phong như chủ nhân, thì đàn của nó bắt buộc cũng xem Thu Phong như thế. Do đó nó mới có hành động đáng yêu như vậy.
“Rồi rồi … giỏi! Ăn thịt cá sấu không? Cho mày này ….”
Dứt lời Thu Phong nhảy lên người con cá sấu, hắn lấy cái chân con cá sấu bị chặt ra trước đó ném về phía con chó biến dị kia.
Bất ngờ miếng thịt được ném ra, dù còn cả vảy con chó kia vẫn không ngần ngại bay lên đớp. Liền tiếp những con chó khác không biết từ đâu chui ra hơn chục con nhào đến tranh ăn cấu xé.
“Cốp cốp …”
Tiếng xương xẩu vỡ vụn vang lên cồm cộp kiến Thu Phong cảm thấy lạnh gáy.
Mấy con chó này, không ngờ vậy mà có thể cắn nát được cái chân của con cá sấu. Tuy đó không phải là nơi cứng nhất của nó, nhưng ít nhiều cũng có vảy của nó trong đó.
“Rồm rộp …”
“Bình bịch bịch …”
Giờ khác này, mấy miếng vảy cứng cáp từ trong miệng của mấy con chó rơi lả chả xuống dưới mặt đất.
Bọn này … nhờ chúng lóc vảy con cá sấu coi bộ cũng ổn áp phết.
Nghĩ thế cho vui thôi, Thu Phong cười cười tiếp tục kéo con cá sấu đi xuyên qua đàn chó. Thu Phong đi đến đâu, đàn chó đang ăn uống say xưa liền dừng lại cúi đầu xuống một chút. Thu Phong đi khỏi, chúng lại tiếp tục cấu xé nốt cái chân của con cá sấu.
Cảnh tượng này đập vào mắt mấy người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa khiến họ hít thở không thông.
Cũng may, khi trước Thu Phong giữ lại đàn chó, tập hợp chúng lại với nhau nhằm cho chúng trở thành nguồn thức ăn dự trữ nếu như cạn kiệt thức ăn. Nhưng suy cho cùng thức ăn vẫn còn, thiên tai ập đến, thế giới thay đổi khiến cho những con động vật và cây cối biến dị.
Cũng nhờ đó mà bây giờ thành phố này ngoài Thu Phong ra, còn có đàn chó biến dị hùng mạnh che chở.
Trên đường đi, Thu Phong bắt gặp vô số xác chết của con chuột. Hầu hết những con không bị ăn đều bị cắn cho vụn nát cả xương sống. Dù không chết cũng thành bại liệt không thể phá phách được nữa.
“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh …”
Bên trong trung tâm thành phố, lấy quản trường làm trung tâm. 2 triệu dân còn sống sót dựng lều, dựng trại, thậm chí có vài căn nhà còn sử dụng được họ liền sử dụng đó làm chỗ ở tạm thời của mình.
Lúc này đàn chó và con người trong thành phố cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Họ cứ ngỡ có dã thú ập đến liền lập tức chạy qua ngoài xem tình hình. Không cần biết làm được gì hay không. Cứ tò mò trước cái đã.
Đàn chó bên trong, cảm nhận được rung động từ mặt đất, nhưng chúng có cái mũi thính hơn, biết là lý do tại sao như vậy. Vài con mừng rỡ nhảy cẩng lên chạy về phía đó, vài con lười nhác tiếp tục ngủ gục xuống. Chó cũng có chó này chó nọ. Không phải con nào cũng rắp tâm phục tùng con Mực cũng như rắp tâm trung thành với Thu Phong.
Chúng chỉ cúi đầu trước những kẻ mạnh mà thôi. Đó là bản năng bản tính của sinh vật.