“Àu hú ~~~~”
Chưa lao đến đỉnh núi Thu Phong đang nghe thấy tiếng chó tru vang trời, tiếng tru hùng hồn đến mức làm rung động cả mặt đất. Hàng trăm hàng ngàn tiếng tru vang lên.
Thu Phong cảm thấy không xong rồi, dường như tất cả sinh vật trên thế giới này đều đang tiến hóa đến một kích thước không tưởng. Chứng tỏ bầy chó cảnh hắn đem lên ngọn núi này lúc trước cũng vậy.
Nếu đã thế thì làm sao mà Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh có thể chống đỡ được bầy chó?
Nghĩ thế, Thu Phong trở nên sốt sắng. Đập vào mắt Thu Phong lúc giờ là hàng trăm con chó đang đứng tru hú lên trời xanh, chúng cao đến 5 6 mét. Lực lưỡng, to lớn, hùng hồn, và hiển nhiên có cả mùi hôi lông nữa.
Mặc cho chúng tru hay làm gì thì làm, Thu Phong phải mau mau chóng chóng tìm ra Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo.
Càng gần đỉnh núi, bầy chó càng nhiều, chúng càng hung dữ là to cao, nhưng dường như chẳng con nào đoái hoài đến Thu Phong cả. Nếu hắn để ý, mỗi một nơi mà hắn đi ngang qua bầy chó đều dừng tru, thay vào đó chúng bắt đầu cúi thấp đầu xuống.
Không quan tâm nhiều được, Thu Phong gần đỉnh núi lắm rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng của hai người kia đâu cả.
Đi chậm lại một chút, Thu Phong cảm nhận khí tức của hai người đó. Khí tức của Thu Phong bắt đầu tỏa ra. Khi hắn tỏa khí tức như vậy, dần dần những con chó ngừng tru hẳn, im bặt và cúi đầu xuống.
“Đây rồi!!”
Thu Phong cảm nhận được hai người kia, lập tức hắn di chuyển thẳng lêи đỉиɦ núi. Vừa lên, đập vào mắt hắn là hai bóng hình, đúng hơn là vố số bóng hình, có hai người trong số đó. Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo. Hai người bọn họ vật vờ ngồi lên trên tảng đá dựa vào nhau mà thở hổn hển.
Ngoài ra trên đỉnh núi còn có một con chó, mà con chó này không phải chó biến dị. Thân hình nó vẫn nhỏ xíu như chó cỏ.
Là con Mực. Mực tại sao lại ở đây?
Bây giờ Thu Phong mới chứng kiến đến viễn cảnh này, tất cả mọi con chó biến dị khổng lồ kia tất cả đều quỳ rạp xuống dưới chân con Mực. Con Mực ngạo nghễ đứng đó, gương mặt nó trông phởn cả ra. Sau đấy nó thấy Thu Phong lao đến, nó liền bước xuống nơi vị trí cao nhất mà tiến về phía Thu Phong dụi dụi cái đầu trọc lóc của nó vào người Thu Phong.
“Mày đúng là siêu cẩu!”
Thu Phong nở một nụ cười vỗ vỗ lấy đầu con Mực.
Nhìn cảnh tượng này Thu Phong cũng hiểu được là con Mực nó lên làm đầu đàn của đám chó biến dị này.
Nhưng tại sao nó không biến dị giống những con kia thì Thu Phong cũng chịu. Chắc có lẽ nó đã đột biến trước đó, nên không thể trở nên to lớn thêm một lần nữa.
“Hai đứa bay bị làm sao đây …”
“Thủ trưởng!”
“Thủ trưởng!”
Hai người Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo đứng lên chào Thu Phong một tiếng bằng gương mặt mệt mỏi của mình, Hứa Tiêu Dĩnh anh trai Hứa Liên Hạo bắt đầu nói:
“Bầy chó này bỗng nhiên hóa lớn, nó liền lao vào tấn công vài người dân thì bị em với thằng Hạo đánh đuổi. Ban đầu tụi nó còn nhút nhát, lùa lên được trên núi thì bỗng nhiên có mấy con chó săn biến dị làm đầu đàn nó tru lên một tiếng rồi cả bầy lao đến tấn công tụi em. Dù nhiều nhưng mà …”
“Thôi ông kể dài dòng quá để tôi!”
Hứa Liên Hạo vốn là em trai của Hứa Tiêu Dĩnh, nhưng với bản tính làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn thằng anh. Thằng anh thì bị cái tật hám gái nên Thu Phong mới không cho hắn làm đội trưởng, thay vào đó để cho Hứa Liên Hạo trở thành đội trưởng thích hợp hơn rất nhiều.
“Tao sút cho bây giờ! Để tao nói!”
“Ông lăn sang chỗ khác đi, kể dài dòng thủ trưởng lại vặt đầu ông xuống bây giờ.”
Bình thường khi ở trước mặt quân sĩ khác, hai anh em này vẫn cãi nhau như vậy, nhưng đứng trước mặt Thu Phong mà có quân sĩ khác họ lại không làm thế. Nhưng lần này chỉ có Thu Phong mà không có mặt quân sĩ khác, họ lại bắt đầu cà khịa nhau.
Thu Phong thấy thế cũng không nói gì, đôi khi quân đội kỷ luật cũng nên lỏng một chút để con người ta thoải mái. Chỉ cần họ tôn trọng hắn là được.
“Được rồi! Liên Hạo nói đi.”
“Vâng thưa thủ trưởng!”
Hứa Liên Hạo đứng thẳng người nhận lệnh, sau đó liếc mắt qua đá xéo ông anh của mình.
Hứa Tiêu Dĩnh hậm hực quay mông đi chỗ khác không thèm quan tâm.
“Như Tiêu Dĩnh đã nói. Lúc bị bầy chó tấn công thì bất ngờ con Mực xuất hiện tru lên một tiếng lớn. Cả đàn chó liền dừng lại cúi đầu trước con Mực. Sau đó thì thủ trưởng đến đây!”
Ra vậy.
Thu Phong vừa suy nghĩ vừa vò đầu con Mực mà khen nó. Hành động đó của Thu Phong khiến cho đàn chó xung quanh liền cảm thán, đầu chúng càng lúc càng cúi sát mặt đất hơn, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh.
Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh đứng đó, không biết là đang suy nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào con Mực. Rõ ràng con Mực thể hiện ra thực lực, sự vương giả của nó khi nắm đầu cả ngàn con chó biến dị này. Và hiển nhiên nó chỉ nghe lời mỗi một người chính là thủ trưởng Thu Phong của bọn họ.
Người bọn hắn đã không vượt qua, thậm chí đến chó của người họ còn không bằng.
“Hai cậu đi xuống dẫn người dân vào trong thành phố tập trung tại quảng trường đi. Tôi đi thông báo cho những ngọn núi khác. Nhanh lên không thể chậm trễ, rất có thể sẽ có nguy hiểm, hãy cẩn thận …”
“Rõ!”
Cả hai anh em nhà họ Hứa hô lên một tiếng rồi lập tức lao xuống dưới núi.
Lúc này Thu Phong vuốt vuốt đầu con Mực và nói:
“Mày là đầu lĩnh của đàn chó này à?”
“Ẳng …”
Con Mực kêu lên một tiếng, nó gật đầu.
“Mày hiểu tao đang nói gì đúng không?”
“…”
Nó lại tiếp tục gật đầu.
“Mày có thể khiến đàn chó này bảo vệ người khác được không?
Thu Phong vừa hỏi, hỏi đến đâu con Mực gật đầu đến đấy.
“Vậy mày phân ra khoảng 100 con mỗi ngọn núi, dẫn bọn nó bảo vệ người dân xuống lòng thành phố đi. Một mình tao không bảo vệ hết được … Cám ơn mày!”
“Hú ~~~~”
Thu Phong vừa dứt lời, con Mực hú lên một tiếng, tức thời chuẩn xác 100 con chó lao xuống dưới núi âm thầm bảo vệ những người mà nó được giao.
“Giỏi lắm! Đi theo tao …”
Dứt lời Thu Phong nhảy lên ngọn cây phóng đi.
Theo sau hắn, con Mực dẫn đầu, gần ngàn con chó khổng lồ cao 5 6 mét liên tục chạy theo sau. Có những con chó săn biến dị cao gần 10 mét lao đi. Cả ngọn núi chấn động vì bước chân của tụi nó.
Người dân phía dưới ngọn núi đang di chuyển vào thành phố cũng cảm thấy một đợt lạnh tóc gáy. May thay họ được thông báo rằng đàn chó đã được thiếu tướng kiểm soát.
Đàn chó chạy phía dưới, Thu Phong nhảy trên những ngọn cây. Hắn cần phải ở độ cao này để có thể nhìn thấy được toàn cảnh. Chứ nếu ở dưới tầm nhìn sẽ bị giới hạn, chẳng mấy chốc hắn liền bị lạc.
Dù người và chó không cùng trên địa hình, nhưng do con Mực dẫn đầu. Nó có thể bắt được khí tức của Thu Phong giúp cho đàn của mình phóng theo.
Đàn chó ấy, chó cỏ có, chó săn cũng có, thậm chí chó kiểng cũng có, những loại chó từ rẻ tiền đến mắc tiền đều có cả. Nhưng sau khi biến dị chó kiểng mất đi bản tính hiền lành ban đầu, răng nanh cũng mọc dài hơn. Vô tình bộ lông rậm rạp lại trở thành bộ giáp phòng thủ cho chúng. Khi mà mỗi một sợi lông đều to bằng một phần năm ngón tay út của con người.
Độ cứng cáp của những bộ lông đều gia tăng hơn hẳn. Do đó, nó gần giống như bộ giáp dành cho những chon chó lông dày vậy.
Ngoài ra những loại chó săn và hung dữ như Pit Bull hoặc Bẹc liền trở thành những hung thú đáng sợ. Tốc độ, sức bền, lực cắn, giác quan đều nâng lên tầm cao mới.
Thu Phong luôn giữ tốc độ ở mức cần thiết để đàn chó có thể đuổi kịp hắn, nếu hắn chạy hết tốc lực sợ rằng chúng không theo nổi mất.
Chừng 10 phút sau, Thu Phong có mặt tại một ngọn núi khác. Lần này không xảy ra chiến đấu dị biến gì cả, tuy nhiên hắn trông thấy một đàn mèo từ hướng khác chạy đến. Chúng cũng hung bạo không kèm. Con nào con nấy đều to lớn bằng sư tử và hổ. Hung hăng, nhanh nhẹn. Chúng chưa kịp tấn công con người thì thấy đàn chó hùng hồn kéo đến đã chạy loạn đi mất.
Ngọn núi trước đó lưu trú bầy chó và mèo, ra là đám mèo đã chạy trốn trước. Còn đàn thỏ thì Thu Phong nhốt ở ngọn núi này cùng bầy chuột lang. Đàn thỏ đi đâu mất không thấy, đàn chuột lang thì thi nhau đào bới những cái hang to tổ bố trong ngọn núi rồi trú ngụ trong đấy. Chúng tuy to xác, nhưng vẫn yếu kém, run rẩy và sợ hãi. Chúng liên tục đái ra quanh ngọn núi tạo nên những mùi hôi thối tanh tưởi.
“Thủ trưởng!”
“Thủ trưởng!”
“Thiếu tướng!”
Thu Phong xuất hiện, hàng trăm quân lính của hắn liền cúi chào. Sau đó cũng có mấy người của cảnh sát cũng răm răm nghiêm chỉnh mà chào.
“Mọi người di chuyển đến sân vận động tại trung tâm thành phố đi!”
“Rõ!”
“Mực … phân ra 100 con bảo vệ nơi này!”
Dứt lời Thu Phong tiếp tục lao đi. Con Mực để lại 100 con siêu cẩu khác nó dắt số còn lại chạy theo mình.
Ngoài ra Thu Phong đến từng vùng núi khác. Nơi thì có một ít quân đội nhưng có người của Hắc Long Bang. Nơi thì có một ít quân đội nhưng lại có người của cảnh sát đặc nhiệm BDP, còn nơi thì chỉ có mấy người cai ngục và tù nhân của họ. Cùng với một số người dân lánh nạn lên trên đây.
Đảo một vòng mấy cả tiếng đồng hồ dạo quanh thành phố. Cuối cùng đàn chó cũng phân ra hết. Duy nhất chỉ còn một nơi là không được phân bố bảo vệ.
Là chỗ của Lục Nương. Thu Phong quên mất, hắn thật đãng trí. Con rắn Hổ Mây khổng lồ kia chắc chắn là con đầu tiên hắn thấy, nhưng không phải là con cuối cùng. Mơ hồ hắn đoán được một việc, toàn thế giới tất cả sinh vật, thực vật theo cách nào đó liền trở nên biến dị, to lớn hơn, thích nghi hơn. Duy nhất vẫn chỉ có con người là vô năng, họ chẳng được ban cái gì cả.
Phải chăng trái đất đang muốn loại bỏ cục u ác tính, những con virus mang tên con người này.
Dù rằng nghĩ thế, Thu Phong đang cùng Mực song hành lao về phía ngọn núi của mấy người Lục Nương.
Mong sao nàng không gặp chuyện gì.
“Vỹ Kỳ?”
Đúng lúc này Thu Phong chạm mặt một cây đại thụ cao cả trăm mét, nó to lớn hơn gấp nhiều lần những cây khổng lồ khác. Bên trong cây đại thụ trọc trời ấy. Thu Phong thấy một thân hình đang ngồi thiền, mà hắn lại bị thân cây nuốt lâu, chỉ còn chừa gương mặt và hai cái đầu gối thò ra ngoài.
Mắt hắn ta vẫn nhắm tịt lại. Có vẻ như vẫn đang luyện công, Thu Phong không cảm nhận được bất cứ sự thương tổn nào trên cơ thể hắn. Mà ai có thể khiến thằng bất tử này chết được cơ chứ?
Nghĩ thế Thu Phong mặc mẹ nó, trực tiếp bỏ qua. Với hắn Lục Nương quan trọng hơn hết thảy.
Hắn bị thế kia chắc là ngồi tu luyện dưới gốc cây, khi cây phát triển lên thì nuốt luôn cả nó vào bên trong.
Chuyện cây nuốt đồ vật Thu Phong rất rất nhiều trong quá trình làm lính của mình. Mà cây nuốt người chắc chỉ nuốt có bộ xương, còn thằng quái thai kia có bị mười thân cây chôn vùi cũng chẳng chết được.
Cuối cùng là thế giới này đang xảy ra chuyện gì? Chỉ sau một giấc ngủ, toàn bộ nhân loại trở thành những kẻ vô dụng. Đến chó cũng không bằng. Thậm chí thú cưng của họ còn có thể gϊếŧ chết họ bất cứ lúc nào.
Từ lúc thảm họa đầu tiên xảy ra, Thu Phong vẫn không ra khỏi thành phố, hắn chẳng biết tin tức gì bên ngoài kia. Hắn có rất nhiều nỗi lo cần phải giải quyết, hắn đang cố gắng giải quyết từng thứ từng thứ một.
Tính ra hắn chỉ mới 27 tuổi. Vừa mới trải qua tuổi 27 được vài tháng, hắn đã phải gánh trên vai mạng sống của cả hàng triệu người. Đôi vai của hắn càng lúc càng nặng nhọc. Hắn không có thời gian để mệt mỏi, nếu có một điều ước bây giờ, hắn chỉ ước rằng có ai đó cũng tài giỏi giống hắn, mạnh mẽ giống hắn, để cùng hắn san sẻ công việc. Nhưng dường như điều đó là không thể.
Một gã đàn ông trưởng thành còn chưa đến 30 tuổi như hắn đã và đang trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đến tận thời điểm này, hắn dường như quên mất chính bản thân hắn không phải là người của thế giới này, vậy mà hắn cố gắng làm công việc này để làm chi.