“Tiểu thư! Tiểu thư trở về rồi … Cuối cùng tôi cũng có thể nhắm mắt được rồi …”
Lúc này Linh Đan đang đứng trước cổng trường Nhẫn Giả. Cô thậm chí còn chưa kịp bước vào thì đã thấy một ông lão mặc đồ Kimono, trên tay cầm gậy để chống vội vã chạy đến trước mặt Linh Đan.
Ông ta liên tục nắm lấy bàn tay mềm mại kia của Linh Đan mà nói. Vừa nói nước mắt vừa dâng tràn xuống.
Gương mặt của Linh Đan đối diện với viễn cảnh này trông cực kì khó chịu. Ông lão này là ông nào, mình còn chẳng biết tên tuổi ra sao. Tự nhiên vừa gặp chạy đến bắt tay khóc lóc.
Với tính cách lạnh lùng từ bé cho nên Linh Đan rất khó chịu về việc này.
Thấy vẻ mặt của Linh Đan trở nên khó chịu, ông lão kia mặc dù nước mắt bù lu bù loa vẫn vội vàng buông tay Lý Đại ra và khấu đầu xin lỗi.
“Tiểu thư! Xin hãy thứ lỗi cho lão già này, tôi quá xúc động nên đã làm điều không hay …”
Linh Đan im lặng không nói gì, cô tiếp tục bước đi. Lúc này mấy Nhẫn Giả đi sau liền cúi đầu hô nhỏ:
“Chào trưởng làng …”
“Chào trưởng làng!!”
“Ừ ừ … để ta dẫn tiểu thư đi gặp nhà tiên tri …”
……
Bên trong học viện Nhẫn Giả. Lúc này lão già được cho là trưởng làng, thân Linh Đan cũng không biết đó là trưởng làng. Bởi ấn tượng ban đầu của cô với ông lão này khá xấu nên cô cũng không thích để ý ông ta nhiều. Mặc dù ông ta không hề cố ý như vậy.
“Bà tiên tri …là tôi trưởng làng đây!”
Lúc này lão già đứng trước cửa một căn phòng trông khá tồn tàn tại học viện này liên tục gõ nhẹ cánh cửa.
‘Trưởng làng?’
Đầu Linh Đan vang lên một thanh âm. Do là trưởng làng nên mới có thái độ như vậy với cô, cô hiểu lầm ông ta rồi. Cô bây giờ khi vừa trở về đây thấy ánh mặt mọi người nhìn cô luôn mang sự tôn trọng tuyệt đối mặc dù chỉ mới lần đầu cô gặp họ.
Ánh mắt ấy, cô chỉ thấy qua những đồng nghiệp của mình tại dinh thự. Hoặc những người trong Hắc Long Bang khi nhìn thấy Thu Phong. Họ đều luôn kính cẩn như vậy. Ra đây là cảm giác được tôn trọng sao?
Trước đến nay Linh Đan luôn sử dụng thái độ không tôn trọng đối với thiếu gia Thu Phong. Cho đến khi cô thấy được thực lực thực sự của vị thiếu gia kiêu ngạo ấy. Sâu thâm tâm cô quả thật rất tôn trọng con người đó.
Nhất là hai ngày qua, thiếu gia cho cô va chạm với những Dị Năng Giả thực sự mạnh để nâng cao trình độ. Chưa kể còn cho cô trở về nơi này mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, hay bất cứ sự hồi báo trả ơn nào cả.
“Ngài vào đi!”
Một giọng nói già nua phát ra từ bên trong căn phòng.
Giọng nói vừa dứt cánh cửa tự động mở ra như có một hệ thống tự động vậy.
“Tiểu thư … mời tiểu thư!”
Lúc này lão già trưởng làng cúi người xuống trước Linh Đan làm một thế mời trân trọng.
Gật đầu nhẹ một cái, sau đó Lục Nương liền nhấc chân bước vào. Lý Đại theo đó cũng định vào theo thì bị gã đội trưởng Nhẫn Giả đưa tay ra ngăn lại.
Bắt gặp cái lắc đầu của gã đội trưởng, Lý Đại cũng khá hiểu chuyện hắn liền quyết định đợi ở bên ngoài. Dù gì hắn cũng không phải người ở đây, bản thân được thiếu gia cho đặc cách đến nơi này để rèn luyện, để sống cùng một nơi với Linh Đan đã là một ân huệ lớn với hắn.
Theo sau Linh Đan, lão già trưởng làng cũng theo đó mà vào. Bóng dáng của hai người họ biến mất bên trong căn phòng tồi tàn âm u đó.
“Kít ~~~”
Lúc này cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại như thể ai đó đang đóng nó lại vậy.
Chứng kiến cảnh tượng ấy Lý Đại cảm thấy rợn rợn gai óc.
“Lý Đại! Tôi dẫn cậu đi them quan học viện.”
Lúc này gã đội trưởng có vẻ như không quên sự hiện diện của Lý Đại. Hắn ta cũng không muốn người của gã đàn ông kia về kể lại ấn tượng không tốt về nơi này.
“Được!”
Gật đầu với gã đội trưởng kia. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi. Để lại một nhóm Nhẫn Giả đứng trực thủ và ẩn nấp xung quanh nơi này.
Dù họ biết rằng ngôi làng này chẳng có ai có thể xâm nhập được. Nhưng vì đây là điều lệ họ phải bảo vệ nơi này, nên bản thân họ phải nghiêm khắc kính cẩn mà làm.
Bên trong căn phòng nơi ở của vị tiên tri ngôi làng Nhẫn Giả này.
Sau khi cánh cửa ấy đóng lại. Linh Đan và lão trưởng làng đứng giữa căn phòng không một ánh sáng. Dù rằng bên ngoài cánh cửa kia chỉ được bọc bằng vải, ánh sáng có thể hắt được vào. Nhưng chả hiểu tại sao lúc này đây không hề có một chút ánh sáng nào cả.
“Phựt!”
Bất chợt một ngọn lửa hiện ra bên trái của Linh Đan. Đó là ánh đèn của đèn cầy?
“Hai người lại đây …”
Giọng nói già nua ấy lại vang lên thêm một lần nữa.
Theo đó Linh Đan và lão trưởng làng bước đến.
Đập vào ánh mắt Linh Đan lúc này là hình ảnh một bà lão già nua, tóc bạc trắng, mắt không thấy đây. Thay vào đó chỉ là hai hốc mắt sâu không thấy đáy, trông rất rợn người. Chưa kể đến bên cạnh bà ta có một hình nhân búp bê trách bệch trông rợn người không kém bà ấy.
“Xin chào tiểu thư! Chào mừng tiểu thư về nhà …”
Bất chợt Linh Đan khựng chân lại bởi vì tiếng nói của một đứa con nít.
Liên tục Linh Đan liếc mắt nhìn qua nhìn lại hòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
“Không cần tìm! Ta ở đây nè tiểu thư... đây nè, ta ngồi bên cạnh bà tiên tri nè!”
Giọng nói ngữ điệu vang lên làm đôi mắt của Linh Đan trợn to lên. Cô khẽ quay đầu lại nhìn vào con búp bê có gương mặt trắng nhách ngồi ở bên cạnh bà tiên tri. Lúc này nó dường như đang nhìn lấy cô bằng con mắt vô hồn.
Rồi từ từ cánh tay của nó đưa lên lắc qua lắc lại như đang chào cô vậy.
Dù là hộ vệ sát thủ của nhà họ Nguyễn. Thân gϊếŧ cũng khá nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên Linh Đan gặp một chuyện rợn người như thế. Trái tim của Linh Đan đập lên thình thịch vì hoảng loạn.
Tuy nhiên vẻ mặt cô vẫn không đổi, vẫn luôn giữ một sắc mặt lạnh ngắt.
“Tiểu thư? Tiểu thư không sợ tôi như những người khác sao? Tiểu thư không sợ một con búp bê như tôi sao?”
Cái đầu con búp bê màu trắng ấy nghiêng từ từ sang một bên nhìn chằm chằm vào Linh Đan và nói. Mặc dù miệng nói không động đậy, tiếng nói phát ra từ tứ phương tám hướng.
Cái viễn cảnh này khiến cho những kẻ tâm lý cũng cảm thấy rợn rợn tóc gáy đôi chút.
Với Linh Đan lúc này, cô dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh của chính mình. Linh Đan chẳng thèm quan tâm đến con búp bê nữa, cũng không quan tâm đến tiếng nói vang oang oảng xung quanh.
“Tiểu thư có thể nghe được đứa bé này nói đúng không?”
Đúng lúc này giọng nói của bà tiên tri vang lên.
Nhìn vào hốc mắt sâu thẳm kia của bà tiên tri, Linh Đan khẽ gật đầu. Mà chính bản thân cô quên rằng người ta bị mù, mình không lên tiếng làm sao mà bà lão biết được.
Cô định mở miệng ra thì lúc này con búp bê bên cạnh lên tiếng:
“Tiểu thư gật đầu đó bà … tiểu thư nghe được tiếng của cháu … hi hi hi, vui quá. Vậy từ giờ ngoài bà ra cháu còn có thể nói chuyện với tiểu thư rồi. Mỗi tội tiểu thư trông có vẻ lạnh lùng quá …”
Giọng nói của con búp bê rất có tông. Lúc thăng hoa cảm xúc, lúc thì lại líu ríu buồn tẻ. Lúc thì lại phấn khích. Giống như năm mươi sắc thái được thể hiện trong giọng nói của con búp bê không có biểu cảm gương mặt kia vậy.
Thấy thế Linh Đan liền im lặng không nói gì nữa. Nói gì nữa bây giờ, con búp bê này đáng sợ quá. Linh Đan thật sự sợ đấy, làm sao nó còn có thể vui vẻ như vậy chứ? Cô bề ngoài lạnh lùng cứng rắn chính vì không muốn tiếp xúc nhiều với xã hội. Nhưng con búp bê này … thôi không nói nữa.
“Tiểu thư … có thể tới gần đây, để tôi sờ gương mặt của tiểu thư được không?”
Giọng nói già nua của bà tiên tri tiếp tục vang lên, nhưng lần này giọng nói nghe rất là run rẩy như thể đang phấn khích vui mừng vì chuyện gì đó mà chính Linh Đan cũng không biết được.
Linh Đan im lặng không di chuyển. Thay vào đó cô dùng gương mặt khó xử mà nhìn lấy bà tiên tri. Sau đó cô lại đảo ánh mắt sang lão trưởng làng, thấy ông ta dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, cô mới nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi bước đến.
Thân hình mỏng manh của Linh Đan lướt đi trên sàn nhà không một tiếng động. Vốn bản thân là sát thủ, không khác các Ninja là mấy. Linh Đan cũng có khả năng chiến đấu của riêng mình.
Nếu thật sự những người này có ý xấu với mình thì họ đã ra tay từ sớm rồi không đợi đến tận bây giờ làm chi.
Bước đến Linh Đan khẽ đặt mông mình ngồi lên trên giường bên cạnh bà tiên tri. Cô ngồi đó, bà tiên tri đưa hai bàn tay nhăn nhúp già nua của mình lên gương mặt mịn màng và đẹp đẽ của Linh Đan.
“Đúng là tiểu thư rồi … Đường nét này tôi không thể nào quên được … tiểu thư …. Tiểu thư … xin hãy phục hưng gia tộc. Phục hưng lại thế giới Nhẫn Giả, lũ Samurai đã tuyệt chủng rồi … tiểu thư xin hãy phục hưng lại gia tộc. Để Nhẫn Giả vang danh thế giới thêm một lần nữa …”
Giọng nói già nua vốn ban đầu còn có thể nghe được, nhưng càng ngày càng yếu ớt đi. Càng nói hơi thở của bà tiên tri càng trở nên mỏng manh.
Linh Đan cảm nhận được sự sống đang trôi đi dần dần từ bà tiên tri này. Gương mặt của cô căng thẳng cực độ liền nhìn vào hốc mắt đang chảy ra hàng nước mắt nói:
“Bà … xin hãy nghỉ ngơi!!”
“Tiểu thư lo cho tôi … tiểu thư đừng lo cho kẻ hầu hạ như tôi … xin tiểu thư hãy phục hưng gia tộc … khụ khụ …”
Bà tiên tri ho khan vài tiếng, càng ho người của bà lão càng thấp xuống. Thấy thế Linh Đan lập tức đỡ lấy bà lão.
“Khụ khụ …”
Tiếng ho ngày một nhiều, cũng ngày một ít hẳn đi. Và rồi chẳng còn tiếng ho nào phát ra nữa. Căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường.
“Bà tiên tri!!!”
Tới lúc này lão trưởng làng mới vội vàng chạy đến đỡ lấy bà tiên tri đang gục trên vòng tay của Linh Đan.
“Bà ấy đi rồi …”
Gương mặt của Linh Đan buồn lên trông thấy.
Chẳng biết tại sao khi bà lão này động vào mặt mình, Linh Đan cảm thấy bà ấy rất quen thuộc đối với mình. Cô cũng không biết tại sao lại như thế. Cô và bà ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà thôi, nhưng bản thân cô lại có cảm giác như cô và bà ấy đã gặp nhau vào cả ngàn năm trước vậy.
Một cố nhân, xuyên không thời đại … Một nỗi buồn sâu thẳm sau cuộc hội ngộ cả ngàn năm.
Một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt của Linh Đan.
Tại sao? Tại sao mình lại khóc? Tại sao mình lại thương tiếc thế này? Người đã chết không thể sống lại. Nhưng mình chỉ vừa mới gặp bà tiên tri này thôi, tại sao mình lại phải khóc.
Càng nghĩ như thế nước mắt của Linh Đan trở nên đầy mặt. Những giọt lệ lăn dài trên má rơi xuống gương mặt nhăn nheo của bà tiên tri.
Lúc này dường như chẳng ai chú ý. Dù đã chết, nhưng miệng của bà tiên tri vẫn nở một nụ cười hạnh phúc ở trên đó.
Đối với bà ấy, Linh Đan trở về cũng có nghĩa là sứ mệnh của bà ấy đã hoàn thành. Bà ấy không thể nào tiếp tục ở lại đây để chứng kiến viễn cảnh Linh Đan phục hưng lại gia tộc, phục hưng lại Nhẫn Giả vang danh thế giới này nữa.
“Tiểu thư … Đừng khóc nữa, hãy nín đi nè!”
Lúc này con búp bê trắng nhách bên cạnh bà lão khẽ đi đến trước mặt Linh Đan, nó lấy ra một cái khăn tay không biết từ đâu ra. Thân hình nhỏ bé của nó vụng về dùng khăn lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Linh Đan.
Bỗng dưng Linh Đan cảm thấy thật ấm áp. Cái cảm giác này lần đầu tiên cô được cảm nhận lấy. Cô nhận cái khăn từ con búp bê, sau đó cô bế lên đặt trong lòng mình. Còn bà lão đã tắt hơi thở tự khi nào, bà ấy nằm đó, kê đầu lên chân của Linh Đan. Tưởng chừng như chỉ là một người già nằm lên đùi cháu mà ngủ.