Đô Thị Quỷ Vương

Chương 376: Người thừa kế!

Lúc này Thu Phong đang tản bộ đến khu quản trường của mình. Nơi đó vẫn đang xảy ra chiến đấu giữa mấy người Hạo Nguyên và đám Nhẫn Giả.

Bằng công sức huấn luyện bao ngày, nhóm người Hạo Nguyên không hề để cho Thu Phong thất vọng một chút nào khi liên tục vây công nhóm người Nhẫn Giả. Dù là thế, nhóm Nhẫn Giả vẫn luôn giữ đội hình, vây công trả đòn, và cố trốn thoát.

Dường như họ có một nỗi lo khác, không hề tập trung chiến đấu với đám người Hạo Nguyên. Phần nữa là do số lượng khá chênh lệch. Bên trên quảng trường tự khi nào đã bật lên một cái màn lướt điện tránh cho những Nhẫn Giả kia trốn thoát ra. Muốn thoát, chỉ có một đường, đi ra từ cổng chính của quảng trường mà thôi.

Mà cổng chính thì lại bị hàng trăm quân lính trang bị súng ống đầy đủ đứng trực sẵn. Chỉ cần có một kẻ lao ra liền trở thành bia ngắm cho đoàn quân này.

“Thủ trưởng!”

“Thủ trưởng!”

“…”

Thấy Thu Phong cùng nhóm người bịt mặt bước vào, ai cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Họ chỉ tạo ra một con đường để Thu Phong đi qua vào chào hỏi Thu Phong mà thôi.

“Được rồi dừng tay lại hết đi!”

Thu Phong đưa tay lên hô một tiếng. Tiếng hô của hắn, không to, không lớn, đủ nghe, đủ khiến những người đang chiến đấu kia nghe không trượt một câu nào.

“Thủ trưởng!”

Lúc này hơn chục bóng hình xuất hiện trước mặt Thu Phong. Tất cả bọn họ đều mặc quân phục, là người của Thu Phong, khi bắt gặp Thu Phong dù là mới đây hay sao đi nữa theo lệ họ vẫn phải chào.

“Lui ra sau hết đi, hiểu lầm mà thôi!”

Thu Phong nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng điệu có vài cường điệu giọng lên một chút. Nếu tinh ý sẽ nhận ra rằng Thu Phong đang khen bọn họ.

Vài người hiểu ý liền vui vẻ lui xuống, những người không hiểu ý cũng không dám dị nghị gì cho lắm. Bởi vì Thu Phong đã cho họ cơ hội được chiến đấu sinh tử với những cao thủ thực sự. Hiển nhiên những người này không một ai là Dị Năng Giả, cũng không một ai là người dễ trêu chọc.

“Đội trưởng … đội trưởng …”

“Tiểu thư?”

Đúng lúc này những tay Nhẫn Giả dường như còn e ngại Thu Phong điều gì đó, họ đứng từ xa nhìn người của mình dìu đội trưởng của họ lại gần liền cảm thấy sót xa.

“Quân y đâu!”

Lúc này Thu Phong hô lên. Sâu bên trong nhóm người đứng chặn ngoài cửa kia. Có một vài quân y ở đó, họ liền chạy tới đứng xếp bằng trước mặt Thu Phong, chào thế quân đội rồi đồng loạt hô lên:

“Có mặt thưa thủ trưởng!”

“Đưa người này đến phòng y tế chữa trị đi. Hắn còn bị lủng màng nhĩ nữa …”

“Rõ thưa thủ trưởng!!”

Nhận lệnh của Thu Phong, các quân y lập tức chạy đi lấy một cái nạng đến.

“Không cần đâu … chúng tôi sẽ đưa đội trưởng về Nguyệt Quốc chữa trị. Không dám phiền ngài …”

Bỗng nhiên khi này, cái gã mà can đảm dám tiến đến trước mặt Thu Phong tạ lỗi về việc của thằng Ninja mập kia lên tiếng.

“Hắn bị lủng màn nhĩ. Không chữa trị ngay sẽ rất dễ bị điếc vĩnh viễn … là Nhẫn Giả các ngươi muốn đội trưởng của mình trở thành phế vật à?”

Dường như Thu Phong rất có hiềm khích với đám Nhẫn Giả này. Đôi mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Như thể muốn nói, bố đã bỏ qua cho chúng mày rồi, liệu mà nghe lời đi.

“Vậy chúng tôi xin nhận ý tốt của ngài!”

Lần này tay Nhẫn Giả đó không cương ngạnh nữa. Mình trên đất người ta, lại có lỗi với người ta. Người ta lại mạnh đến như thế, đã bỏ qua cho mình, lại còn lo lắng cho người của mình, hà cớ gì phải cố chấp.

Chẳng qua là Nhẫn Giả có một điều lệ rằng, ngoài người của mình ra, đừng bao giờ để người khác đυ.ng vô người của mình.

Nhưng trông Thu Phong có vẻ không giống thế. Nếu muốn gϊếŧ, Thu Phong đã gϊếŧ sạch người ở đây rồi. Chưa kể đến dường như tiểu thư của họ nói nhà của Thu Phong chính là ân nhân của cô. Họ không thể làm cho ân nhân của tiểu thư mất mặt được.

Hồi sau quân y quay lại, họ vận chuyển người Nhẫn Giả kia đi đến bệnh viện của quân đội tại đây.

……………

Như đã nói Nhẫn Giả ở Nguyệt Quốc là một điều bí mật đến chính phủ Nguyệt Quốc cũng không hề hay biết. Họa may nó chỉ còn là truyền thuyết, mà truyền thuyết này đã bị thất truyền cùng với hàng triệu người chết sau thế chiến thứ hai rồi, mà thế chiến thứ ba đã xảy ra. Người biết về Nhẫn Giả càng ít.

Càng ngày chẳng còn ai nhớ đến Nhẫn Giả là gì nữa.

Những Nhẫn Giả này suy tàn, lụi bại theo chiều dài lịch sử của Nguyệt Quốc. Cũng giống như ở thế giới của Thu Phong, Ninja theo chiều dài lịch sử cũng biến bất. Họa may chỉ còn nhắc lại ở trên phim ảnh, sách và truyện mà thôi.

Thế giới này lại khác, Nhẫn Giả luôn tồn tại theo một cách nào đó. Ở thế giới này, nhiều Nhẫn Giả sống theo cách rất bình thường, không gϊếŧ người, không làm việc ác hay điều thiện. Một số người ở trong làng sau khi ra ngoài, số thì theo nghề sát thủ. Số thì lại làm công nhân viên chức.

Nhưng có một điều lệ bất thành văn trong ngôi làng Ninja đó là sau khi ra ngoài, không bao giờ được nhắc về Nhẫn Giả với thế giới bên ngoài. Cứ thể hiện kỹ năng thoải mái, nhưng tuyệt đối đừng làm gì liên lụy đến làng cũng như đem thông tin ra ngoài. Nếu không sẽ luôn có người của làng đến tìm và gϊếŧ họ.

Trùng hợp ở một điểm nữa là tay Dị Năng Giả hôm qua ám sát Thu Phong cùng thằng đầu nhím và gã bắn tơ nhện kia. Hắn chính là Nhẫn Giả từ trong làng mà ra. Tuy là thế, kiếm của hắn là kiếm tự làm, không lấy được kiếm từ trong làng nên mới bị đấm à không răng của Thu Phong cắn nát.

Nếu như là thanh kiếm gã đội trưởng kia sử dụng, chắc có lẽ cái răng Thu Phong gãy trước thanh kiếm mất.

Nhưng tại sao họ lại gọi Linh Đan là tiểu thư?

Chính xác ra Linh Đan không cha, không mẹ, không người thân. Cô được Nhất Phương nhặt nuôi ở một ngôi chùa hoang tại Nguyệt Quốc.

Ban đầu Linh Đan cũng chỉ là một kẻ hầu người hạ trong dinh thự mà thôi. Sau này vô tình bộc phát ra Dị Năng nên chuyển lên thành hộ vệ gia đình. Cô được huấn luyện và đào tạo như những chiến binh thực thụ để theo bảo về Quốc Thiên sau này.

Còn với ngôi làng Nhẫn Giả luôn có một điều lệ được đặt ra chính là người thừa kế. Người thừa kế tức là người có dòng máu Nhẫn Giả tinh thuần nhất trong ngôi làng hiện đang sống. Vô tình khi xưa cha mẹ của Linh Đan là người của ngôi làng. Nhưng họ chỉ là người bình thường và rời khỏi ngôi làng khi trưởng thành. Họ cũng không phải là Nhẫn Giả hay bất cứ người Dị Năng Giả nào cả.

Có một cách thức nào đó chỉ trưởng làng mới biết, là khi sử dụng cách thức đó ông ta có thể biết được tên, tuổi, giới tính, gương mặt và trên hết là vị trí của người thừa kế hiện tại.

Công việc của người thừa kế là gì ta sẽ nói sau. Do đó những Nhẫn Giả này, tìm đến Linh Đan ở đây. Do ở trong làng quá lâu, có một số thông tin họ không nắm chính xác được như là Quốc Phong không phải là kẻ nhu nhược không có sức chiến đấu như họ đã biết.

Họ lại phạm phải vào điều đại kỵ nhất chính là đe dọa quân tướng của một cường quốc. Nếu thực sự đây không phải là Thu Phong mà là Quốc Phong thực sự, những người này gây ra họa lớn diệt vong rồi. Bởi Quốc Phong là kẻ rất âm trầm, thông minh và thù cực kì sâu.

Cũng may họ gặp được Thu Phong dễ tính mới bảo toàn được mạng sống.

Thì như đã nói, Linh Đan cần phải theo bọn họ trở về Nguyệt Quốc, về ngôi làng Ninja trở thành người thừa kế lãnh đạo ngôi làng.

Bởi vì tiên tri của làng đã đưa ra một lời sấm rằng, thế giới này sắp sửa diệt vong. Cả thế giới trở về thời kì nguyên thủy. Thời đại mà Ninja là những cá thế mạnh nhất, những con người đứng trên vạn người.

Linh Đan phải trở về để thực hiện sứ mệnh phục hưng lại thế giới Nhẫn Giả của chính ngôi làng đó.

“Không được … tại sao tôi phải tin lời mấy người chứ?”

Lúc này Linh Đan ngồi đây một mình, đối diện cô ta là mấy người Nhẫn Giả đó. Tất nhiên sẽ không có Thu Phong trong này, bởi họ muốn nói chuyện riêng.

“Tiểu thư … cô phải tin chúng tôi. Cô cùng chúng tôi trở về, chúng tôi cần cô. Đây cũng là sứ mệnh của cô. Cô hãy gì làng, ngôi làng gần như diệt vong rồi. Mong tiểu thư hãy suy nghĩ thật kỹ!!”

“Mong tiểu thư suy nghĩ thật kỹ!!”

Kẻ nói chuyện với Linh Đan vừa dứt lời những người khác đồng loạt hô lên.

Linh Đan giờ đây đang cực kì rối rắm. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Tại sao chứ? Cái gì mà người thừa kế? Cái gì mà phải phục hưng lại ngôi làng? Phục hưng gia tộc. Rồi truyền thừa gì đó là sao?

Bỗng dưng trong đầu Linh Đan hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh của một thiếu nữ trông giống hệt cô, mặc đồ cổ trang, bên hông có dắt một thanh kiếm, và rồi cô bị quân lính cổ trang gϊếŧ chết tại chính nơi đó.

“Ta nguyền rủa thời đại này, ta nguyền rủa quốc gia này. Ta sẽ luân hồi chuyển kiếp, ta sẽ lật đổ quốc gia này và lập lên thời đại của Nhẫn Giả …”

Bỗng một giọng nói tuồn trong não của Linh Đan.

Đôi mắt lạnh lùng xinh đẹp của cô như rực sáng lên.

‘Cái gì vậy? Những ký ức này …’

Đúng rồi, cô nhìn vào đôi mắt xanh của thiếu gia, cô thấy được tiền kiếp của mình. Cô thấy được hận thù của chính mình, cô thấy cách mình chết, cách mình nguyền rủa người khác trước khi chết.

Rồi lời thề gì đó … cuối cùng cô cũng nghe rõ được lời thề đó. Chẳng lẽ nào chính cô là …?

“Xin lỗi vì đã nghe lén … Linh Đan! Cô nên theo họ trở về làng đi.”

Đúng lúc này Thu Phong đang ngồi ở trong góc phòng mà không ai hay biết. Cứ tựa như hắn là món đồ vật trang trí vốn ngay từ đầu đã được đặt trong căn phòng này rồi.

Hắn lên tiếng làm tất cả mọi người giật mình, kể cả những gã Nhẫn Giả này cũng vậy.

Tuy nhiên họ không dám làm gì Thu Phong, bản thân họ cũng có nghe tiểu thư Linh Đan nói qua. Thiếu gia rất mạnh, hắn chưa bao giờ thể hiện qua hết sức mạnh của bản thân. Chưa kể bố già hắn còn có ơn nuôi nấng và dưỡng dục cô. Bằng mọi giá không được có thái độ với thiếu gia, nếu không sẽ rất thiệt thòi cho họ.

Vì là người thừa kế, tiếng nói của Linh Đan rất có giá trị. Ninja là những người luôn tuân thủ nguyên tắc của người dẫn đầu. Do đó, dù khó chịu họ vẫn biết thân phận của mình mà không dám trách kẻ bất lịch sự như Thu Phong.

“Thiếu gia … Tôi còn phải bảo vệ anh!”

Gương mặt của Linh Đan khó xử mà nhìn Thu Phong.

“Tôi cần cô bảo vệ sao?”

Thu Phong nhún vai nói vu vơ một câu. Tuy đúng là vậy, nhưng nó khá là làm tổn thương lòng tự trọng của Linh Đan.

Đúng vậy, thiếu gia mạnh đến mức khủng bố như thế, còn cần một kẻ vô dụng như mình bảo vệ hay sao?

Mạnh Dũng cũng là Dị Năng Giả cấp 3 như cô. Nhưng sức mạnh của hắn đặc thù hơn, hắn có cái thứ vật chất kia có thể khiến bản thân cân cả được Dị Năng Giả cấp độ 5. Còn cô thì không.

Nghe Thu Phong nói thế, Linh Đan cũng không biết nói gì, cô vẫn im lặng không đưa ra câu trả lời của mình. Tuy nhiên những người vui mừng nhất lúc này lại chính là các Nhẫn Giả có mặt tại đây.

Thấy thế Thu Phong lại mở miệng:

“Cô vẫn là người của tôi! Dẫn theo Lý Đại đi, cô cùng với hắn trở về. Hắn rất có tiềm lực, nếu như phát triển thêm nữa hắn sẽ thành con quái vật đúng nghĩa. Tôi cũng không biết lời sấm truyền của tiên tri gì đó của mấy người, nhưng tôi tin điều đó. Thế giới sắp diệt vong rồi, hãy làm những điều mình muốn. Ngày nào đó nếu muốn hãy quay lại đây … đi đi và dẫn Lý Đại theo. Cô không cha, không mẹ, cũng nên trở về với cội nguồn của mình. Không cần phải cố gắng đi theo tôi làm gì. Theo tôi, nếu không mạnh lên, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bỏ mạng, tôi lại không muốn thấy điều đó. Hãy đi đi và trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày nào đó quay lại đây, tôi muốn thấy một Linh Đan thật sự mạnh mẽ …!!”

Từng lời, từng chữ toát ra từ miệng Thu Phong tuồn thẳng vào trong tai của Linh Đan khiến cho tâm hồn của cô rung động lên nhè nhẹ.

“Thiếu gia …”

Đôi mắt của Linh Đan rưng rưng nước như thể muốn khóc.

Thì ra, thì ra vị thiếu gia trông có vẻ là kiêu ngạo này lại luôn quan tâm cấp dưới của mình. Dù hắn ta không nói, cũng không thể hiện ra, nhưng sâu trong đó những người này muốn tìm cô. Chưa cần biết là vì mục đích gì, Thu Phong đã đánh họ một trận, ngăn cản họ làm hại đến cô.

Linh Đan rất đơn thuần, tính cách lạnh lùng đó là do từ bé được mài dũa mà ra. Chính bản thân cô cũng không biết mình muốn gì, nhưng sau khi nghe thiếu gia nói những lời đó. Cô rất rung động.

Thu Phong đúng là không thể nhìn thấu được tâm can của Linh Đan. Nhưng hắn biết, một con người cần gì để tồn tại. Linh Đan cứ thế này, không sớm thì muộn cũng bỏ mạng.

Trong những lời nói của Thu Phong, hắn luôn nhắc đến Lý Đại, muốn Linh Đan mang Lý Đại theo đơn giản không phải muốn Lý Đại bảo vệ Linh Đan đâu. Mà là do thằng ôn con này, ngoài Linh Đan có thể làm nó cố gắng ra thì chẳng có gì làm nó cố gắng được. Thu Phong cũng không thích giữ một người như vậy. Thay vì thế hắn ban cho Linh Đan một cơ hội, để Lý Đại theo Linh Đan nữa. Về sau Linh Đan làm gì, Lý Đại phải làm theo như vậy, như thế tác dụng còn nhiều hơn.

“Tôi đã hiểu thưa thiếu gia …!!”

Linh Đan gật đầu chắc nịch một cái, cô nở một nụ cười thật sâu với Thu Phong. Thân làm cấp dưới như Linh Đan, khó lắm mới có thể kiếm một ông chủ như vậy.

“Tạ ơn thiếu gia!!!”

Đúng lúc này hàng chục Nhẫn Giả quỳ xuống trước mặt Thu Phong, họ cúi đầu sáp mặt đất tạ ơn Thu Phong.