Đô Thị Quỷ Vương

Chương 372: Áo giáp chiến đấu

Quỷ Tức – Hơi thở của Quỷ.

Long Tức – Hơi thở của Rồng.

Cự Tức – Hơi thở của Người Khổng Lồ.

Đâu đó trên thế giới này, chính xác là ở mỗi vũ trụ hai, ba khí tức ấy tại những vùng khác nhau trên trái đất bỗng dưng bộc phát. Trên thế giới này chỉ có đúng một sinh vật nhận ra được khí tức đó.

Chính là con Mực.

“Không ổn rồi … thế giới này sắp diệt vong?”

Trong căn hộ của Thu Phong, con Mực như thường lệ đó đang nằm trong phòng của Thu Phong bật máy lên lên và chui xuống dưới gầm giường hưởng thụ. Bỗng nhiên ba khí tức kia hiện lên khiến nó hoảng hốt.

Không phải vì nó sợ, chính bởi vì nó lo cho an toàn của chủ nhân của mình.

Tam giác quỷ dưới biển. Sâu trong lòng đại dương mênh mông cách Xích Quỷ hàng chục ngàn km, nơi đó biển động càng lúc càng mạnh. Mặt đất sâu dưới đáy biển có hàng ta tá núi lửa bắt đầu rục rịch.

Động đất xảy ra ngoài biển khơi khiến cho mặt đất nứt toác ra, nước biển xô bồ với nhau tạo thành những đợt sóng cao hàng chục mét hướng đất liền mà tới. Mơ hồ ta thấy được dưới lòng biển, có một vật thể nào đó, bao bọc toàn thân dung nham từ từ động đậy, hiển nhiên không phải do động đất. Mà đó chính là sinh vật khiến cho con Mực cảm thấy bất an.

Trên cạn, tại sa mạc nào đó nằm ở phía bây Xích Quỷ. Đây chính là hoang mạc rộng lớn nhất thế giới, nơi đây cũng tồn tại một tam giác quỷ trên cạn. Vùng đất ấy, không có bất cứ sinh vật nào có thể sống được, con người, thiết bị, hay máy móc, thậm chí cây cối cũng không thể làm gì trong vùng đất này. Đây là một vùng đất chết.

Ấy thế mà ở giữa trung tâm hoang mạc đó, hàng chục vòi rồng cuốn bay cát chọc thẳng lên trời xuất hiện. Chính giữa các vòi rồng ấy một hố cát xuất hiện, cái hố sâu không thấy đáy.

“Uỳnh uỳnh …”

Bất ngờ một cánh tay khổng lồ xuất hiện từ bên trong cái hố, đưa lên nắm lấy mặt đất cát.

….

Lần này thì lại ngoài biển, không nằm trong vùng tam giác quỷ, cũng không ở trên trời. Mà ở một đảo hoang. Cái đảo này, quanh năm âm u, không một giọt nắng, mưa triền miên. Không mưa thì trời đất cũng âm u lạnh lẽo thiếu sức sống. Chẳng một thực vật nào sống ở nơi này, cũng như sinh vật. Bởi vì nơi này từng là một vùng đất có rất nhiều người sống.

Nhưng phạm phải điều gì đó mà trở thành một đảo chết, không sinh vật sống. Thậm chí xung quanh đảo hàng trăm km cũng không có một con cá nào lại gần.

Từ trong cái đảo ấy, có một ngọn núi lớn.

“Ầm ầm ầm …”

Ngọn núi bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội, dọc xung quanh ngọn núi ấy, trải dài quanh nó một thứ gì đó động đậy trông như một con rắn.

Cảnh tượng khiến người ta lầm tưởng rằng dường như có con trăn khổng lồ quấn quanh lấy ngọn núi hùng vĩ âm u.

…………………..

Ngày hôm sau.

5 giờ sáng tại quân khu 617.

“Đặc công nước hoàn thành bài bơi lội chưa?”

“Đã hoàn thành xong thưa thủ trưởng!!”

“Đặc công du kích – Đặc công biệt động hoàn thành các bài tập hết chưa?”

“Hoàn thành xong hết thưa thủ trưởng!!”

“Tốt! Cho mọi người ăn sáng 15 phút. Nghỉ ngơi 5 phút sau đó tập hợp đấu đối kháng!!”

“Đã rõ thưa thủ trưởng!!!!”

Lúc này ba tiếng đồng thành hô lên.

Trong phòng thủ trưởng của riêng mình, Thu Phong ngồi tại đó nhìn ba bóng hình vừa rời đi. Hiện tại Thu Phong đã đề ra các bài huấn luyện cấp tốc cho quân mình. Không chỉ riêng về chiến đấu, chiến đấu chỉ là một phần trong công cuộc làm lính thôi.

Ngoài ra họ còn phải biết làm nông, sửa đồ gia dụng, đánh bắt cá, chăn nuôi gia súc, … vân vân và mây mây. Không cần họ phải giỏi những thứ đó, chỉ cần biết là được. Chiến tranh xảy ra có nhiều trường hợp lắm, nhỡ khi đất nước bị chia cắt, thành phố bị đóng băng, không quân tiếp tế, không lương thực, chỉ còn một cách tự nuôi lấy mình. Một quân đoàn chiến đấu giỏi không chưa đủ, họ phải biết hàng ta tá việc khác.

Mảnh đất ở trong bãi rác Cổ Thành thành đã được sang bằng ra rất nhiều, nối từ giữa bãi rác ra đến tận biển lận. Vùng để ở rất nhỏ, vùng luyện tập, chiến đấu, chăn nuôi, trồng trọt lại rộng hơn.

Chưa kể Thu Phong còn dùng tư cách cá nhân lập ra một khu chế tạo robot cho hai đứa nhỏ của mình Tiểu Bối và Tiểu Bảo. Sau vụ ám sát ngày hôm qua, Thu Phong không an tâm để hai đứa nhỏ ở nhà, đến Lục Nương cũng được hắn đưa vào trong đây để làm việc cho an toàn.

Lần cuối Thu Phong đối mặt với đám sát thủ là mấy kẻ Dị Năng Giả cấp độ 2 kia, gã Dị Năng Giả dùng kiếm, thằng đầu nhím và thằng bắn tơ nhện. Chúng để lại ấn tượng khá sâu cho Thu Phong. Tuy nhiên cũng chỉ nghĩ vậy thôi.

Sau lần đó, cả ngày chưa thấy ai đến tìm Thu Phong ám sát nữa. Căn bản hôm nay hắn chỉ ru rú trong doanh trại, chẳng thằng điên nào dám xông thẳng vào trại quân đội của một cường quốc được trang bị súng ống tối tân và hiện đại đâu.

Một phần là thế, một phần cũng là vì đa phần sát thủ của hiệp hội đều là Dị Năng Giả. Mà quân đội luôn có máy móc khiến Dị Năng Giả bị phế đi tế bào. 100 Triệu từ cái mạng của Thu Phong à? Không dễ ăn đâu.

Từ sau cái ngày hôm qua, mấy thằng chuột nhắt trong hội sát thủ cũng từ bỏ ý định săn đầu của Thu Phong rồi. Chúng chỉ muốn thử thôi, những kẻ thử đầu tiên là những kẻ chết đầu tiên làm bài học cho chúng, gần cả trăm sát thủ thiệt mạng.

Chúng ta cũng có thể lý giải được một điều rằng tại sao nhiệm vụ ra được một tuần rồi mới có sát thủ đến và tìm kiếm vận may. Do kẻ nào cũng chờ đợi, không ai nguyện là kẻ đi tiên phong đi thế mạng cả.

Ấy thế vẫn có vài thằng đầu đất chịu không nổi mới đến nộp mạng cho Thu Phong, chết sớm hay chết muộn một tuần cũng là chết. Buồn cười thay, bây giờ Thu Phong vẫn đang là mục tiêu nhưng không ai dám động là vì vậy.

Giang Nam sát thủ hàng đầu tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ của hiệp hội luôn là 100% vậy mà còn gãy. Ban đầu ai cũng cười nhạo Giang Nam, thấy kẻ khác gặp họa ai mà chẳng vui. Giờ hết rồi, hết từ ngày hôm qua khi chứng kiến sự khủng hoảng của Thu Phong.

Họa may hiện tại chỉ còn mấy gã sát thủ hàng đầu mới có thể nhắm vào Thu Phong được thôi. Nhưng hiện tại bọn họ không sớm vọng động, tiền cũng không dễ kiếm đến thế.

…………………

Cổ Thành cũng có một bãi biển, khổ nỗi bãi biển này trước kia toàn là rác. Mất tận một tháng trời mà phía quân đội vẫn chỉ mới dọn được hai phần ba rác ở bãi biển này. Chẳng qua toàn là những rác công nghệ mà thôi, nó không gây ô nhiễm môi trường là bao. Nước vẫn trong, rác thải công nghệ đa phần đều bị đóng rong rêu lên cả.

Thu Phong lúc này đang ngồi trên một tảng đá lớn nhô lên ở ngoài khơi. Một thân cởi trần, những thớ cơ trên người hắn săn chắc như được đan bằng sợi kim loại vậy. Cứng cáp, mạnh mẽ.

Giờ đang trời chiều, Thu Phong chạy ra đây giám sát mấy ngàn binh lính của mình đang dọn đống rác kia. Tính ra họ dọn cũng gần xong rồi, cần thêm khoảng hai ngày nữa là bãi biển này sạch liền. Nhà nước làm việc lâu là do họ không thuê nhiều nhân viên, chỉ khoảng vài chục người dọn rác của bãi biển này, nên nó lâu. Thu Phong một lần kêu gọi mấy ngàn người lính của mình lao động công ích nó lại khác.

“Ù ù ù ù …”

“Anh Phong!!”

“Ưm ưm …”

Bỗng nhiên Thu Phong nghe tiếng động cơ chạy đến bên cạnh, nhìn ra là thằng cu Tiểu Bảo và con bé Tiểu Bối bằng cách nào đó, chúng ráp một cái cano nhỏ bằng những miếng thép vụn vứt đi và chạy te te cả ngày hôm qua tới giờ.

“Linh kiện hôm qua anh đem về, bọn em nhìn hiểu gì không?”

“Kịch …”

Cái cano đáp kịch một phát lên trên tảng đá, sau đó thằng bé Tiểu Bảo dìu bé Tiểu Bối lên trên đây.

Nghe Thu Phong hỏi thế Tiểu Bảo liền lắc đầu nói:

“Anh lấy đâu ra toàn đồ xịn, em nhìn chẳng hiểu gì cả …”

Lắc đầu xong mặt thằng cu Tiểu Bảo chù ụ ra một đống, trông có vẻ như là tự cảm thấy thất vọng về bản thân.

Bỗng dưng Thu Phong thấy có cánh tay nhỏ bé quơ qua quơ lại trước mặt mình, hắn đảo mắt sang. Hình dáng đáng yêu của Tiểu Bối đứng đó liên tục quơ tay múa chân khiến Thu Phong cảm thấy chẳng hiểu gì cả:

“Ưm ưm ưm ưm …”

Chừng vài giây sau, vừa múa tay, vừa cứ ưm ưʍ. Trông đáng yêu thì đáng yêu thật, Thu Phong vẫn cứ thấy tội tội làm sao. Hắn đưa tay ra khẽ vò đầu con bé nhỏ nhắn này.

“Tiểu Bối em ấy nói, linh kiện anh đem về toàn hàng chất lượng. Nó mất cả đêm mới tìm ra được tác dụng của những linh kiện đó, sáng nay nó vừa hoàn thành xong bảng vẽ. Giờ em với đó đi kiếm mấy cái khung về hàn gắn thử xem ra cái gì không …”

Nói xong Tiểu Bảo lấy trong người ra vài tờ giấy A4, với nét vẻ nguệch ngoạc cùng những nét chữ bé bé xinh xinh đáng yêu kia. Hắn nhìn một hồi vẫn không nhìn ra cuối cùng là Tiểu Bối muốn chế tạo thứ gì.

Thấy gương mặt của Thu Phong nhăn lại, Tiểu Bối bỗng cảm thấy buồn. Sau đó Tiểu Bảo dường như phát hiện ra cái gì đó, liền vỗ tay lên đầu cái bốp một phát rồi giật tờ giấy trên tay Thu Phong về phía mình.

“Xoạt xoạt …”

Thằng bé lật qua lật lại một hồi, mới tìm ra một cái hình bé tí tẹo đưa cho Thu Phong và chỉ vào đó nói:

“Cái này nè anh …”

“Cái gì đây?”

Thu Phong nhìn vào một hình ảnh trông giống như robot, nhưng lại không phải robot, nó giống cái bộ quần áo siêu nhân thì đúng hơn. Nón bảo hiểm đem trùm sát đầu, vài kí hiệu, vài đường kẻ, nhìn qua nhìn lại, Thu Phong vẫn chẳng hiểu cái gì. Nhưng có một điều mà hắn biết rằng, cái con robot này rất nhỏ, theo như số liệu ghi chú kế bên ghi ra là 1m80.

“Đó là một bộ đồ chiến đấu, có thể chống đạn, gia tăng sức mạnh, sức chiến đấu … hmmm có thể lặn dưới nước được nữa nhé!”

“Cái gì? Không phải robot mà là bộ quần áo sao?”

“Đúng thế! Ý tưởng của Tiểu Bối đó. Từ những linh kiện bé tẹo hôm qua, con bé có ước muốn chế tạo cho anh một bộ đồ chiến đấu đó. Ghê hông …”

Vừa nói, thằng bé Tiểu Bảo vừa phổng mũi lên ra vẻ như đây là sáng kiến của mình. Rất đáng để tự hào, trong khi cả phút trước cái mặt xụ ra một đống như đống cứt vì cảm thấy bản thân vô dụng.

“Giỏi lắm Tiểu Bối …”

Thu Phong nở một nụ cười ấm áp vươn tay ra xoa lấy đầu nhỏ của Tiểu Bảo.

Con bé vui mừng nhắm tịt cả mắt lại, nụ cười thật là tươi.

“Nếu em muốn chế tạo cho anh cái gì đó, cũng đừng nhặt linh tinh nữa. Ngày mai anh dắt em đi hội chợ công nghệ … à … ừ mai đi hội chợ công nghệ ở thủ đô với anh. Cả hai đứa luôn …”

Đang nói giữa chừng, Thu Phong khựng lại đôi chút. Hắn quên mất rằng bản thân mình đang bị sát thủ nhắm tới. Nếu như không cẩn thận sẽ liên lụy hai đứa trẻ này.

Nghĩ đi nghĩ lại Thu Phong vẫn quyết định dắt chúng đi bất chấp sự nguy hiểm. Suy cho cùng, chúng chỉ ngắm vào hắn mà thôi. Với hội chợ công nghệ gì đó, tối qua Thu Phong mới nghe được khi đi ngang qua phòng hai đứa nhỏ này.

Hội chợ đó có vẻ như một năm chỉ mở một lần, ngày mai lại là ngày tổ chức nữa. Chiến tranh sắp tới, có lẽ đây là lần cuối cùng cái hội chợ đó được tổ chức. Nên Thu Phong muốn chúng được sống trong sở thích của chúng, mơ ước của chúng, dù chỉ ngắn ngủi thôi cũng được.

Bộ áo giáp kia, chúng muốn tìm nguyên liệu gì để làm ra cơ chứ? Sắt thép công nghệ phế thải trong cái bãi này sao mà làm ra được?