Đô Thị Quỷ Vương

Chương 347: Duy Linh chết !

0:00 phút sáng. 12 giờ đêm đã điểm, Duy Linh vẫn chưa rời khỏi tòa nhà. Thu Phong quyết định đi vào trong chung cư. Vốn Bone đã hoàn thành xong cho hắn thông tin giả để thông hành vào trong chung cư này.

Với bộ dạng này, Thu Phong quyết định bỏ khẩu trang ra và gập mũ thấp xuống để tránh việc camera có thể thấy mặt hắn. Dù thấy cũng không sao, cốt yếu Thu Phong không muốn dây vào rắc rối khi mà một danh tướng như hắn lại đi gϊếŧ người đâu.

“Tít!”

Sau khi đặt tấm thẻ giả vào trong thiết bị thông tin trên cái thang máy. Xác nhận danh tính thành công, cửa thang máy mở ra cho Thu Phong. Chọn tầng cao nhất, tầng 27, cái tầng mà Duy Linh đang ở tại đó.

Trong thang máy, Thu Phong lại khẽ mang khẩu trang lên. Vừa đứng đợi thang máy chạy đến tầng mình cần đến, Thu Phong vừa nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn không biết lúc này tay Duy Linh còn ở trong căn hộ hay không, cũng như người của hắn, mấy thằng Dị Năng Giả có xung quanh đây không.

Dù chỉ toàn Dị Năng Giả cấp thấp, nhưng Thu Phong vẫn chưa biết đến nhiều loại hình Dị Năng Giả. Nếu như chẳng may những kẻ không có khả năng chiến đấu mạnh, mà lại có khả năng giam cầm người khác như cái Thủy Ngục gì đó của thằng Dị Năng Giả cấp 5 lúc ở Nhà Đỏ ra thì rất phiền phức.

Chỉ sợ sơ xẩy một khắc thôi sẽ khiến cho Duy Linh chạy đi mất.

Đã lên đến đây, Thu Phong đã quyết định phải gϊếŧ thằng Duy Linh này cho bằng được. Tuy rằng Thu Phong có thể dùng danh quân đội để bắt hắn phải chịu tội, nhưng làm thế đồng nghĩa với việc sẽ làm tổn hao danh dự của quân đội. Chó chết thay thằng khốn này làm việc với quân đội mới ác.

Chiến tranh cận kề, dù Xích Quỷ không phải là đất nước của hắn, hắn cũng không thuộc về nơi này. Nhưng hắn hiểu một điều rằng, nếu bây giờ quân đội mất uy tín trước công dân, sau này chiến tranh xảy ra ắt sẽ có bạo loạn. Rất dễ mất nước vào tay kẻ khác.

Do đó Thu Phong phải làm việc này, gϊếŧ Duy Linh. Thu Phong đã cho hắn thời hạn rồi, nếu hắn thông minh sẽ tự hiểu. Nhưng thông minh quá cũng không nên.

Duy Linh cũng không biết rằng chính cái sự thông minh của hắn đã hại hắn, nếu hắn giống như Nga Hoàng, từ sớm bỏ chạy sang nước ngoài đã không có việc gì. Đã lâu Thu Phong mất đi bản tính cuồng sát của mình, cái chết của Joseph chẳng qua là do ý kiến của Abid mà thôi. Vốn Thu Phong cũng chẳng muốn gϊếŧ hắn làm gì.

“Tinh!!”

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Thu Phong đang ở tầng số 27 của tòa nhà này.

“Cộp cộp …”

Hôm nay Thu Phong mang một chiếc giày màu đen, đế cứng. Từng bước chân của Thu Phong in ấn lên sàn nhà của hành lang im ắng. Tiếng bước chân ấy giống như tiếng bước chân của tử thần đang vẫy gọi mạng sống của ai đó.

Mọi ngày Thu Phong có bước chân rất tĩnh lặng. Thậm chí nhẹ đến mức không ai nghe thấy, dù hắn đi dày dế cứng, hay giày tây cũng thế. Một kẻ có bước chân nhẹ nhàng như Thu Phong hôm nay lại có thể vang lên tiếng động hay sao?

Thực ra là do hắn cố tình làm thế, hắn bây giờ đang đi đứng một cách giống người bình thường nhất. Để không ai nhận ra hắn là một kẻ có võ công. Cái hành lang này có mình hắn, đúng! Nhưng chưa đúng hết, bởi vì sau lưng hắn, trước mặt hắn, thậm chí cả một vài căn phòng hắn đi ngang qua cũng có vài người đang theo dõi hắn.

Thu Phong biết điều đó, cả cái tầng 27 của tòa nhà này đều được Duy Linh mua hết, chỉ vừa mua mới đây thôi. Vì cái mạng của hắn, hắn không ngại chi trả. Và tất nhiên tất cả những người hắn sắp xếp vào trong tòa nhà này đều là người của hắn, trong đó Thu Phong cảm nhận được có hơn 10 gã Dị Năng Giả. Sai lệch gấp đôi với con số mà hắn nhận được.

Cụ thể cấp bao nhiêu thì phải nhìn tận mắt, tận mắt bằng đôi nhãn xanh lam ngọc bích này thì Thu Phong mới biết được.

Đi được một đoạn, Thu Phong dừng chân trước một căn phòng có số 2713. Chẳng màn đến có hàng tá hơi thở đang theo dõi chuyển động của hắn, Thu Phong đưa tay lên trước cánh cửa. Hắn định sẽ gõ, nhưng lúc này bất chợt có ba kẻ xuất hiện bên cạnh hắn.

Một kẻ chụp lấy cánh tay phải đang định gõ cửa, một kẻ giữ lấy cánh tay trái, kẻ còn lại bằng một cách nào đó đang siết chặt cổ của Thu Phong.

“Phừng!!”

Bất ngờ một ngọn lửa xanh rực cháy lên, nhưng nhiêu đó không đủ để khiến cho những kẻ bán mạng vì tiền này buông Thu Phong ra.

Căn bản lửa đó cũng chỉ là năng lượng định hình trong cơ thể Thu Phong thoát ra, nó chẳng gây hại, chẳng ảnh hưởng đến ai. Ngoài trừ việc nó khiến Thu Phong mạnh vãi cả linh hồn ra.

“Uỳnh!”

Bất chợt Thu Phong rụt cánh tay phải của hắn lại một cách chóng vánh, hắn nắm lấy đầu của kẻ giữ tay phải của mình ban nãy, đập thẳng cái đầu kẻ đó vào trong bức tường bê tông dày cộm. Một tiếng động lớn vang lên.

Chưa dừng tại đó, ngay thời khắc ấy, Thu Phong dồn một quyền hết lực vào kẻ đang giữ tay trái hắn. Một quyền nhanh, mạnh đến mức Thu Phong chỉ nghe được một tiếng phọt.

“Phụt …”

Cả cánh tay của Thu Phong nhuộm máu. Nắm đấm của hắn đấm xuyên qua kẻ bên cạnh mình, đến mức ta còn có thể thấy một khúc ruột trắng nhuốm máu đỏ dính vào nắm đấm của Thu Phong.

Chưa đến một thời khắc hai kẻ Dị Năng Giả đã bị gϊếŧ chết trước khi kịp bộc phát năng lực của mình. Còn gã sau lưng Thu Phong, hắn thậm chí đang hoảng hồn, định rằng sẽ buông Thu Phong ra. Bán mạng vì tiền, nhưng phải có mạng để xài tiền chứ.

Nhưng không kịp nữa rồi. Hắn cảm thấy rùng mình, một dòng khí lạnh trải dài khắp cơ thể hắn.

“Cờ Rắc!!”

Trong tầm nhìn của gã Dị Năng Giả đang siết cổ Thu Phong, hắn bỗng không thấy Thu Phong đâu cả. Mặc dù hắn siết rất mạnh, nhưng kẻ đó giống như tan vào hư vô. Cho đến khi hắn thấy cả không gian như đảo ngược lại … À … cái cổ của hắn đã bị ai đó vặn ngược lên rồi.

Cái đầu của kẻ đó bị Thu Phong vặn ngược lên, cái cằm chỉa thẳng lên trần nhà. Chết không kịp nhắm mắt.

“Rầm!”

Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, Thu Phong tung chân đạp bay cánh cửa phòng của Duy Linh.

Đập vào mắt Thu Phong lúc này là bốn năm tay Dị Năng Giả đang thủ sẵn trong đó, bằng một cách nào đấy. Thậm chí Thu Phong còn thấy những bức tường đã được xây dựng lại bằng những cánh cửa được liên thông với nhau.

Duy Linh đứng đó, hắn ta đứng sau lưng những Dị Năng Giả kia. Trừng trừng nhìn Thu Phong.

Trong đầu Duy Linh lúc bấy giờ đang suy tính đến việc hại chết Quốc Phong, thì không biết bằng cách nào có một kẻ lạ mặt đột nhập vào đây. Ông ta nhớ rằng, bên ngoài kia, có ít nhất vài Dị Năng Giả ngăn cản hắn. Nhưng đâu hết rồi? Tên này thậm chí còn chẳng trầy xước tí gì.

Đôi mắt rực xanh của Thu Phong sáng trừng lên, hắn đội một cái nón kết đen, đeo một cái khẩu trang. Đứng đó hùng dũng như một thần chết đòi mạng người. Đã vậy dần dần trong người hắn lại tỏa ra một ngọn lửa màu lam ngọc bích lấp lánh viền ánh cam.

Thu Phong chẳng nói gì, cũng chẳng ai hỏi gì hắn. Tự lúc nào đã có hàng chục người đứng phía sau Thu Phong, chỉa đủ các loại súng vào hắn. Thu Phong chẳng bận tâm, mục tiêu hắn cần thấy ngay trước mắt.

Tránh đêm dài lắm mộng, Thu Phong trực tiếp hô thầm một tiếng:

“Vạn Bộ Ảnh Mê Tung – Thức thứ 9 – Tĩnh Lặng Như Hồ …”

“Phụt!!”

Một loạt ảo ảnh hình bóng của Thu Phong hiện ra, cho đến khi nó kết thúc. Không một tiếng động nào ngoài hình ảnh Duy Linh đang đứng đó trừng mắt nhìn Thu Phong, rồi lại nhìn xuống ngực của mình với trạng thái không thể tin được.

Trái tim của Duy Linh đã bị Thu Phong đâm xuyên qua, à không … đúng hơn là móc ra khỏi cơ thẻ hắn, chỉ đâm xuyên qua người hắn mà thôi.

“Thình Thịch … thình thịch … thình … thịch …”

Quả tim của Duy Linh vẫn còn đập trong lòng bàn tay của Thu Phong, nó vẫn đập đều đều, cho đến vài nhịp sau, nó dừng đập hẳn.

Duy Linh cảm nhận được cơ thể của hắn đang ngày càng lạnh đi, hắn cảm thấy lạnh quá. Mắt hắn đang một lúc không nhìn rõ được, mờ mờ ảo ảo. Hắn dần thϊếp đi, cái giấc ngủ vĩnh hằng này … thứ cuối cùng trong ký ức mà Duy Linh thấy được chính là hai đốm sáng màu xanh lam ngọc bích tuyệt đẹp ấy.

Hắn cảm giác bản thân mình như được thanh tẩy, mọi tội lỗi của hắn, cuối đời này hắn chẳng cảm nhận được gì nữa. Hắn cảm giác thanh thản quá …

“Soạt …!”

Duy Linh chết gục trên tay Thu Phong.

“Lộp bộp …”

Lúc này Thu Phong thả trái tim của Duy Linh xuống đất, rồi vuốt xác của Duy Linh ra khỏi cánh tay của mình. Cái giọng ồm ồm của hắn bắt đầu vang lên:

“Ở lại bằng chết!”

Tức thì Thu Phong vừa dứt lời, chưa đến 5 giây sau, hàng chục âm thanh vội vã vang lên. Chúng liên tục dẫm đạp lên nhau mà chạy.

Sau 5 giây, chẳng còn ai trong căn phòng này cả, ngoài cái xác của Duy Linh ở đây và ba cái xác ở ngoài kia.

Thu Phong khủng bố đến mức, hắn gϊếŧ người vượt qua cả hàng rào Dị Năng Giả. Thậm chí chúng tự tin rằng sẽ bảo toàn được mạng sống của Duy Linh dù đối đầu với cả Dị Năng Giả cấp 5. Chúng tự tin sẽ giúp Duy Linh chạy trốn được.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì gã đó đã gϊếŧ Duy Linh một cách gọn gàng, không la hét, không nói nhiều. Tất cả đều xong trước khi họ kịp nhận ra được điều gì, con quỷ, sự khủng bố từ Thu Phong toát ra khiến người thường cho đến Dị Năng Giả đều cảm nhận được rằng Thu Phong là một con quỷ chứ không phải là người.

Thu Phong không vội rời khỏi đây. Hắn nhẹ nhàng rút điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn vào một dãy số của ai đó, nhưng chắc chắn không phải là của bất cứ ai liên quan đến Hắc Long Bang.

Vài phút sau khi đợi tin nhắn xác nhận, hắn ngồi trong căn phòng đó, mùi máu tanh xộc vào mũi hắn. Khiến hắn cảm thấy thật khó chịu, khi trước hắn đã từng rất ghét mùi máu, và rồi từng rất thích mùi máu. Nhưng một lần nữa hắn lại ghét mùi máu.

“Cộp cộp cộp …”

Thu Phong bước chân ra một cái cửa sổ gần nhất, hắn khẽ mở cửa ra rồi nhảy thẳng xuống dưới. Từ độ cao của một tòa nhà 27 tầng. Cứ thế Thu Phong biến mất vào trong màn đêm.

Hôm nay, cơ thể hắn toàn máu, hắn cũng chẳng thể đi tàu điện ngầm được. 100km sao? Hắn sẽ chạy bộ, hắn sẽ chạy về thành phố Quảng Phúc của mình.