“Tôi đ*o muốn gϊếŧ ông làm con mẹ gì cả... à không phải bây giờ thôi! Lo mà sống cho tốt người của tôi nhiều thằng muốn chặt cái đầu ông xuống lắm ~~”
Đứng đó, Thu Phong quyền uy đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn, sát khí của hắn, phong thái của hắn hoàn toàn là một bậc quân vương. Hắn hùng dũng đứng trước mặt hàng chục người đang sợ sãi, trong đó có Duy Bạch Hổ.
Lục Nương ôm lấy cánh tay Thu Phong, siết chặt lấy tay hắn, sợ hắn. Không phải sợ hãi, mà là cô ta sợ Thu Phong sẽ gϊếŧ người ở đây, như vậy không tốt, như thế chỉ làm mọi chuyện loạn hơn mà thôi.
Tất nhiên Thu Phong hiểu chuyện đó chứ? Hắn cũng chỉ đe dọa mà thôi, gϊếŧ thằng già này, gϊếŧ lúc nào cũng được. Nhưng gϊếŧ nó xong đồng nghĩa với việc lãnh sự báo thù toàn lực của Cửu Long Hội. Hắn có thể không sao, nhưng Hắc Long Bang thì có sao.
Trước khi Hắc Long Bang đủ khả năng để tự bảo vệ mình, Thu Phong phải giữ lại cái mạng chó của thằng già Duy Bạch Hổ này.
Không cần phải nói, một điều đơn giản cảm xúc của Duy Bạch Hổ lúc này cực kì tức giận, nhưng cái nỗi sợ nó áp mất cái nỗi sợ ấy của lão. Thằng quái đản này từ khi nào lại trở nên khủng bố như thế.
Cái sự khủng bố của Thu Phong mạnh đến mức sát khí của hắn dồn chỉ một vài phần nhỏ vào Duy Bạch Hổ mà thôi. Phần còn lại, hắn dồn sạch vào hai tay Dị Năng Giả đứng sau lưng Duy Bạch Hổ kia.
Và hiển nhiên, cái độ nhạy cảm của những tay Dị Năng Giả tinh đến mức nào. Chỉ cần sát khí, và uy quyền, chúng biết nếu động vô Thu Phong cũng không yên ổn được đâu. Thu Phong cũng không có vọng động gì đến Duy Bạch Hổ, nên họ cũng không làm gì, căn bản nếu đánh nhau ở đây, cái phòng chật hẹp này, họ không dám cam đoan sẽ bảo tồn được Duy Bạch Hổ hoàn hảo không bị gì.
Sau khi nói lời đó, Thu Phong vòng tay ra ôm eo của Lục Nương. Hắn dùng con mắt xanh lườm Duy Bạch Hổ nhẹ một cái rồi mỉm cười rời khỏi.
Hắn đi đến đâu, người tản ra đến đó. Một dũng phu, một mỹ nữ, cứ thế mà hiên ngang bước ra khỏi hang ổ của băng đảng lớn nhất miền Bắc. Trong khi trước đó đã đe dọa đến ông trùm của băng đảng đó, hắn chẳng có việc gì.
Thu Phong biết một điều, lúc này, đang có vài kẻ núp ở đâu đó, run sợ cầm súng giấu trong người. Có súng nhưng không dám bắn, cũng bằng thừa. Có súng có can đảm bắn, nhưng không có bản lĩnh bắn trúng, thì tốt nhất đừng nên bắn.
....................
Sau khi ra khỏi cái nhà hàng của Cửu Long Hội. Thu Phong và Lục Nương cùng nhau ngồi trên một chiếc Limousine. Bên cạnh Thu Phong, Lục Nương mang một gương mặt sầu não lên tiếng:
“Anh làm vậy... có được không? Nỡ như Cửu Long Hội gây khó Hắc Long Bang thì sao?”
Nghe Lục Nương lo lắng nói thế, Thu Phong là người bình tĩnh nhất bây giờ. Hắn trả lời:
“Anh nói rồi, thằng già đó có biết hay không cũng vậy. Trước sau gì nó chẳng làm thế. Tuy bây giờ Hắc Long Bang chưa mạnh, nhưng anh có quân đội chống lưng. Sắp tới anh sẽ lập một trung đoàn ở Cổ Thành. Dù bên ngoài có thất thế, nhưng từ Cổ Thành trở đi là của mình. Đến khi Hắc Long Bang ổn định thực sự rồi cũng chẳng cần ngại Cửu Long Hội đâu!”
Vừa nói Thu Phong vừa suy nghĩ. Khoan hãy bàn về tiền tài và thực lực, chỉ riêng về Dị Năng Giả Thu Phong biết Cửu Long Hội có rất nhiều Dị Năng Giả. Dù rằng nói Dị Năng Giả không được hại dân thường, nhưng hắc đạo mà. Nói đạo lý gì ở đây?
Cái thân phận của Thu Phong bây giờ chỉ kiềm chế được việc Cửu Long Hội không làm hại đến hắn. Và không dám công khai đối đầu với Hắc Long Bang thôi, nhưng sau lưng hắn làm gì ai biết được. Với muôn vàn Dị Năng Giả dưới tay hắn, hắn có thể dễ dàng ám sát những thành viên cấp cao của Hắc Long Bang mà không ai hay biết.
Dưới tay Thu Phong nếu nói về Dị Năng Giả, tính luôn cả Linh Đan và Mạnh Dũng của bố già ra thì hắn chỉ có bốn Dị Năng Giả mà thôi. Lý Đại và cả tay Porteur mới thu đây nữa.
Theo tính toán của riêng mình, ít nhất Thu Phong phải sở hữu 20 – 40 Dị Năng Giả thì may ra thế cục của Hắc Long Bang mới ổn định sánh ngang với Cửu Long Hội về mặt thực lực được.
Người thường đấu với người thường, Dị Năng Giả đấu với Dị Năng Giả. Ngoài bốn người đó ra, tính luôn cả hắn và Quốc Thiên là hai người có khả năng đấu chọi lại với Dị Năng Giả cấp 4 đổ lên. Cho là sáu người vẫn chẳng đủ.
Có lẽ Thu Phong phải ở ngoài Bắc này một thời gian để tuyển mộ thêm nhân lực cho riêng mình. Nhưng cũng không được, bây giờ hắn đã tuyên bố với Duy Bạch Hổ rằng Lục Nương là của hắn, Hắc Long Bang cũng là của hắn. Bây giờ hắn phải gấp rút trở về Quảng Phúc nữa, chưa kể tầm một tuần sau người của quân đội sẽ xuống và san bằng một vùng đất tại Cổ Thành để lập doanh trại cho hắn.
Quá nhiều việc, Thu Phong không thể nào ôm hết được.
“Haizzz ~~~”
Thu Phong thả mình vào ghế trên xe. Hắn thở dài một tiếng.
Giá như lúc trước, hắn chỉ có việc, sáng dậy luyện tập, chiều dậy luyện tập, rồi tối lại luyện tập. Nó nhàn biết mất, kể từ khi có cái vụ chiến tranh, hắn phải gấp rút chuẩn bị cho sau này, mấy ngày nay hắn còn chẳng có thời gian mà tập. Chưa kể là có Quốc Thiên đã gánh một phần công việc cho hắn ở đấu trường ngầm rồi đấy. Nếu không có thằng bé, ba đầu sáu tay Thu Phong cũng không làm kịp.
Đúng rồi! Sao không để cho thằng bé tuyển người luôn, tính tình nó dạo này có vẻ hơi háo thắng. Tuy rằng sẽ không được việc lúc đầu, nhưng nó là người thích nghi rất là nhanh, nếu để nó tuyển dụng người có khi sẽ có ích hơn mình. – trong đầu Thu Phong chạy một loạt suy nghĩ.
Bây giờ Quốc Thiên đang trong khoảng thời gian kiêu ngạo, bây giờ khó có thể nói được người nào trong số Dị Năng Giả ở đấu trường đánh bại nó. Thu Phong cũng không muốn bài học đắt giá cho em trai mình là phải bỏ mạng tại đấu trường, hắn muốn Quốc Thiên càng sớm càng tốt bỏ cái tính đó đi. Phàm là kẻ luyện võ phải điềm đạm, có lẽ giao cho nó công việc tuyển người sẽ vừa giúp nó điềm tính, cũng vừa giúp mình làm thay công việc tuyển người.
Chưa kể đến còn có Minh Viễn bên cạnh, thằng cha này có mắt quan sát tuyệt vời, hắn có thể nhìn ra được những mầm non của tương lai. Chỉ cần tuyển được cái hạt giống tốt, đem về Quảng Phúc và Cổ Thành cho Thu Phong huấn luyện một thời gian, giải tỏa năng lực của họ. Đảm bảo sau này Thu Phong sẽ có một đội quân Dị Năng Giả hùng hậu.
Có lẽ Thu Phong không phải là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu người Dị Năng Giả, nhưng Thu Phong là chuyên gia trong việc huấn luyện con người. Và bên cạnh hắn còn có các chuyên gia phát triển tiềm năng của Dị Năng Giả nữa. Kết hợp với họ, Thu Phong sẽ đào tạo những Dị Năng Giả chuyên nghiệp nhất, từ thể chất cho đến cả khả năng kiểm soát và sử dụng năng lực của họ.
Có vẻ trên đời này có khá nhiều thằng mất não. Ngồi trong xe Thu Phong nở một nụ cười. Hắn quay sang nói với Lục Nương:
“Em ngồi yên trong xe nha, đừng di chuyển đi đâu hết!” Sau đó Thu Phong lại kéo cái cửa sổ nhỏ ngăn cách giữa ghế lái và khu ngồi trong xe. Ngoài tài xê ra, thì ở ghế lái phụ còn một thân hình quen thuộc nữa.
Hắn ta quay đầu lại, là gương mặt của Quốc Thiên. Tự lúc nào Quốc Thiên đã ngồi trong xe, Thu Phong nói:
“Bảo vệ chị Lục! Đám bên ngoài để anh!”
Thấy Quốc Thiên gật đầu, Thu Phong nhẹ nhàng mở cánh cửa của chiến xe ra. Hắn ngồi chồm hổm xuống dưới. Gió bên ngoài tạt vào trong xe, đánh tan cái không khí mát mẻ từ máy lạnh của chiếc xe đi. Ngồi đó, Thu Phong ngước đầu lên nhìn bầu trời.
Lúc này bầu trời có một vài kẻ Dị Năng Giả ngang nhiên thể hiện năng lực của mình bay trên đó. À còn có một vài thằng đang chạy song song với chiếc xe nữa.
Đường xá đông đúc, lúc này cũng đã đi chậm lại tò mò, chỉ chỏ, bàn tán với nhau về các Dị Năng Giả đang chạy, đang bay trên bầu trời.
Thu Phong quay sang nhìn Lục Nương, nhìn vào gương mặt lo lắng của nàng hắn cười nói:
“Tin ở anh, ngồi trong xe đi!”
Nhận lại gật đầu cực kì dễ thương của Lục Nương.
Thu Phong trực tiếp nhảy xuống xe. Hắn như một con người chối bỏ mọi định luật vật lý. Lý ra khi hắn nhảy khỏi xe, hắn phải bị tác động lực đẩy về hướng chiếc xe lao đi, nhưng không. Hắn vừa nhảy xuống, đứng nhẹ nhàng trên đất, giống như hắn chỉ vừa nhảy lên rồi nhảy xuống trên mặt đất chứ không phải nhảy trên xe xuống.
Bắt gặp Thu Phong lập tức vài tên Dị Năng Giả dừng lại hết, tuy nhiên vẫn có vài kẻ lao theo chiếc xe. Nhưng giờ này, vì có một Dị Năng Giả chặn đầu, chiếc xe cũng đã dừng tự lúc nào. Ngoài ra Thu Phong cảm nhận được Mạnh Dũng và Linh Đan đang ở đây. Thêm cả em trai mình, ba người họ đủ bảo vệ Lục Nương rồi.
Vả lại ở bên đó cũng chỉ có hai Dị Năng Giả chặn đầu xe mà thôi, còn đâu là năm Dị Năng Giả còn lại đang đứng đối diện hắn. Một gã đang bay như siêu nhân trên bầu trời đứng đó nhìn Thu Phong. Thu Phong cũng chẳng biết năng lực của đám này là gì, chỉ thấy một thằng biết bay, một thằng chạy khá nhanh nhưng không phải là siêu tốc độ. Chắc là Dị Năng Giả hóa hình chẳng hạn.
Ba kẻ còn lại, một kẻ mập như một gã Sumo. Thậm chí trên tay hắn còn đang cầm cả một chiếc bánh ngọt nữa kìa. Kẻ khác thì mang thân hình chẳng khác gì thằng nghiện, gầy giơ xương ra, chưa kể mồm hắn lúc nào cũng chảy nước. Múi Thu Phong khá thính, hắn ngửi thấy được mùi mà tên này tỏa ra là mùi dầu, miệng hắn còn đang chảy ra cái chất dịch gì màu đen kìa. Chắc chắn là dầu khi mà Thu Phong thấy hắn đang cầm trên tay một cái bật lửa.
Quả thật trong đám Dị Năng Giả nhiều đứa có khả năng dị kinh khủng.
Gã cuối cùng lại là gã to con, cao khoảng 1m9, ngoài thân hình như một cỗ xe tăng ra thì hắn đội một cái nón bảo hiểm bọc cả khuôn mặt mình, nón bảo hiểm đó lại cực kì dày và lớn, hình như nó được làm bằng kim loại thì phải.
Con mắt màu xanh của Thu Phong đã bật tự lúc nào. Hắn mỉm cười nhìn vào dòng năng lượng Dị Năng Giả của những kẻ này. Đa phần mức năng lượng đều nằm ở ngưỡng cấp 3 theo mức đo Dị Năng Giả. Phải thôi, đến bố già Nhất Phương của hắn chỉ sở hứu hai Dị Năng Giả cấp độ 4. Nói gì đến Duy Bạch Hổ mà dám cử Dị Năng Giả cấp độ 4 ra đây.
Có lẻ Duy Bạch Hổ chỉ muốn thử sức của hắn mà thôi, tuy nhiên lần thử này có vẻ hơi thiệt thòi cho lão khi mà cử đi nhiều người thế này.
Cả cơ thể Thu Phong rực cháy lên ngọn lửa màu xanh. Hắn chẳng ngại việc dân thường chứng kiến cảnh này, bởi ở thủ đô khá là loạn khi mà Dị Năng Giả xuất hiện nhan nhản khắp nơi, nhất là khu vực gần đấu trường ngầm. Chỉ cần Dị Năng Giả không làm hại dân thường là được hết, nếu chỉ cần một dân thường bị thương, tay Dị Năng Giả đó hoặc kẻ chịu trách nhiệm sở hữu Dị Năng Giả đó sẽ lãnh đủ hậu quả của chính phủ Xích Quỷ đưa ra.