Đô Thị Quỷ Vương

Chương 316: Thu hay không thu?

Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ – Tức là: Vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi.

Tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc sau một cú sút đó. Nhưng không, không hề có việc đó. Khi mà cú sút của Porteur đủ mạnh để khiến đầu Vazkat quay ngược ra đằng sau thì hắn không dừng lại ở việc đó.

Vừa thực hiện xong cú sút. Porteur ngay lập tức dịch chuyển đi mất, lần này hắn lại xuất hiện ở sau lưng của Vazkat, hắn tung đấm.

“Bốp! Bốp bốp!!!”

Hành động của Porteur khiến trong đầu Thu Phong hiện lên một dấu hỏi. Theo như những gì Thu Phong đánh gia về Porteur thì tuyệt đối hắn không phải kẻ cuồng sát, đối phương đã bị vặn cổ ngược ra phía sau. Hắn còn làm như vậy để được cái gì?

Vừa nghĩ như vậy, thì lập tức Thu Phong đã có câu trả lời của mình.

Sau khi Porteur tống vài quyền vào hai con mắt của Vazkat, bỗng nhiên Thu Phong thấy miệng của Vazkat động đậy.

“Thằng chó chết!!”

Vazkat vừa hét lên một tiếng với cái đầu quay ngược ra đằng sau. Cả đấu trường này chắc chỉ có mấy người Thu Phong là ngạc nhiên.

Thế quái nào mà hắn sống được với cái đầu như vậy?

Câu trả lời rất đơn giản. Sức mạnh của Vazkat là bọ ngựa. Mà bọ ngựa là loài công trùng gần như duy nhất có khả năng quay ngược cái đầu của mình 180 độ. Chính vì biết điều đó, à không dù gì thì ai chứng kiến những trận đấu trước kia của Vazkat cũng đều biết điều đấy. Porteur cũng vậy, nên sau khi thành công đá ngược đầu của Vazkat đi. Ngay lập tức Porteur tấn công là vì thế.

“Xoẹt …!”

Vazkat vừa hét lên một tiếng thì đồng thời lúc này cả thân thể hắn quay ngược lại, cùng lúc ấy một cánh tay sắc như thanh kiếm của hắn chẻ vào khoảng không.

Đúng hơn hắn chém vào người của Porteur nhưng Porteur đã kịp thời dịch chuyển ra xác cách đó vài mét.

Cả hai lần nữa lại đối diện nhìn chăm chăm vào nhau. Hai hàm răng của Vazkat nghiến lại với nhau vang lên những tiếng kẹt kẹt trông rất đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là gương mặt với đôi mắt lồi của hắn đã bị thụt mất một con vào bên trong, thà cái gì xấu thì xấu đều nó còn đỡ. Chỉ còn một con mắt lồi ra ngoài trông hắn cực kì dị hợm với hai cánh tay bọ ngựa kia.

Bỗng nhiên người của Vazkat động … không phải hắn di chuyển, mà là hắn cứ vừa nhích lên, vừa nhích xuống. Với hai cái chân vẫn dán chặt vào mặt cái, thân thể hắn cứ đung đưa lên, đung đưa xuống. Trông rất buồn cười.

Tuy nhiên đây lại là đặc tính tấn công của bọ ngựa khi đang chuẩn bị vồ con mồi với vận tốc của một viên đạn.

Không điên mà chờ đợi khoảnh khắc đó, lập tức Porteur tốc biến đi mất. Đúng lúc ấy bỗng nhiên Vazkat nhảy vụt lên trên, hắn dùng hai cánh tay của mình vồ vào trên đầu hắn.

“Roẹt … Phụt!”

Bằng một cách nào đó, hiển nhiên Porteur lại xuất hiện đúng ngay trên đầu của Vazkat sau đợi dịch chuyển của mình. Bị Vazkat vồ trúng một mảng thịt ngay chân, chưa đến một khắc sau Porteur liền dịch chuyển sang hướng khác.

Cứ ngỡ sau đòn thành công vừa rồi Vazkat sẽ nghĩ Porteur dịch chuyển để trốn tránh và xem xét vết thương. Nhưng không, ngay tức thì hắn ta xuất hiện sau lưng Vazkat, Vazkat cảm nhận được điều đó, tuy nhiên trên không trung rất khó để mà di chuyển, với hai cánh tay bọ ngựa của mình, Vazkat cũng không có thể đánh ở phía sau lưng mình nếu như không quay đầu lại.

Và dường như hắn nhận ra hắn đã trúng kế của Porteur rồi.

“Bốp!!!!”

“Cờ.. Rắc!!!”

Một đạp hết lực thẳng vào đốt xương sống của Vazkat. Dù cho hắn là bọ ngựa nhưng thân thể lại là con người. Với cái lưng lúc nào cũng cong cong giống như bọ ngựa như thế, khi bị tác động mạnh lên rất dễ bị thương nặng nếu ai đó tấn công vào lưng hắn.

Hiển nhiêu sau cú đạp, tiếng rắc vang lên. Cả thân thể Vazkat như một con xe lao xuống dốc bị đứt thắng. Hắn văng phắt đi, thẳng vào một đồi cát gần đó.

“Bụp!!!”

Tiếng người và cát va chạm với nhau. Một cột cát nhỏ chùng vài mét bắn tung tóe lên.

“K.O!!!”

Bỗng nhiên màn hình lớn xuất hiện chữ K.O và hai cái tên của Porteur vs Vazkat. Cái tên Vazkat bị gạch ngang đi, đồng nghĩa với việc hắn đã thua Porteur một Dị Năng Giả cấp độ 1 với khả năng dịch chuyển.

Nhanh! Một từ nhanh để hình dung. Tính cả thời gian họ chạy đi kiếm nhau thì trận đấu diễn ra được 5 phút, nhiệt độ bây giờ chuẩn xác là 55 độ C bên trong sàn đấu. Và chỉ mất đúng 30 giây (Cũng như 1k chữ:V) để Porteur giải quyết xong Vazkat.

Ảo cảnh dần biến mất. Thân hình Vazkat hiện ra giữa sàn đấu. Porteur đứng đó, đối diện hắn chừng vài chục mét. Tuy bề ngoài Vazkat không có gì gọi là bị thương nặng, nhưng một cái đốt cột sống của hắn đã bị Porteur dùng đầu ngón chân đá cho văng mất một đốt sống vào trong nội tạng.

Với cái y học ở thế giới cũ của Thu Phong thì điều đó đồng nghĩa với việc chết, còn nếu sống thì vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nhưng y học của thế giới này có thể cứu được hắn. Tuy nhiên hắn phải chịu đồng ý chi ra số tiền khổng lồ để phẩu thuật nếu không muốn tàn phế vĩnh viễn.

Dẫu thế, không thể nói trận này là một trận toàn thắng được. Bởi vì chính Porteur cũng bị chém một đường ngay ngực, khiến máu chảy ra ròng ròng. Tuy nhiên không trúng động mạch chủ, và cũng không sâu cho lắm. Áo chỉ rách một ít và máu loang lổ ra mà thôi.

Nhưng cần phải kịp thời băng bó, nếu cứ để máu chảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mất rất lâu để có người có thể bổ sung một lượng máu mà cơ thể Porteur đang chảy ra như thế. Trước khi tay MC đi lên thì thân thể của Vazkat đã được đưa đi, các Robot y tế không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Porteur đặt hắn lên một cái bàn để rửa vết thương, khâu vết thương và băng bó chỉ trong vòng 5 phút. Tất cả hệ thống Robot đều được tự động hóa.

Sau khi Robot lui ra khỏi sàn đấu thì Porteur đã được băng bó xong xuôi và cho mặc lại cái áo rách nát của hắn. Ở đây không tài trợ quần áo nên chịu vậy. Cái viễn cảnh này khá là mới mẻ với mấy người Thu Phong, nhưng với những khán giả đã lần hai lần ba đến đây thì chuyện này quá dỗi là bình thường luôn ý.

“Thật bất ngờ và cũng thật dễ đoán phải không quý vị. Trước hết tôi xin chúc mừng tuyển thủ Porteur của chúng ta. Anh ấy đã dành một chiến thắng thuyết phục chỉ với 30 giây của mình. Porteur cho tôi xin cảm nghĩ của anh qua trận đấu vừa rồi … anh cảm thấy như thế nào?”

Dường như tay MC phấn khích hơn bình thường một chút, gương mặt thì tươi cười sau cái kính đen, hàm răng thì nhe ra cười khềnh khệch.

“Do tôi khá bất ngờ trước sự phán đoán của đối phương nên để bị thương …”

Nói đúng một câu ngắn gọn xong hắn quay sang nhìn gã MC vẫn đang cầm cái Mic đứng ở đó. Như đợi hắn nói tiếp, nhưng không, hắn chẳng nói tiếp mà chớp chớp con mắt nhìn tay MC như thể muốn nói là tao nói xong rồi.

“Anh còn gì để chia sẻ nữa không thưa anh Porteur?”

MC lịch sự hỏi thêm một lần nữa. Nhưng lại nhận cái lắc đầu của Porteur.

Thấy thế gã MC liền nói tiếp:

“Vậy sau khi đánh bại quân vương Vazkat tầng 2. Anh muốn nắm giữ quân vương để nhận lợi tức hay anh muốn thăng cấp lên tầng tiếp theo?”

“Tôi thăng cấp ngay bây giờ được chứ?”

Porteur đơn giản nói ra ý muốn của mình.

…………

Sau đó một trận chiến có lẽ vài người tinh mắt họ sẽ dự đoán được Porteur thắng sẽ là điều hiển nhiên, nhưng có vài người không chấp nhận sự thật đó. Những kẻ không chấp nhận sự thật chính là những kẻ thua cá cược.

Suốt quá trình xuất hiện Porteur không thể hiện gì nhiều. Đơn giản những trận trước hắn chỉ vờn đối phương cho mệt rồi tấn công mà thôi, tuy nhiên trong cùng một ngày hắn lại thể hiện liên tiếp khả năng thực sự của hắn. Có vài người chấp nhận, hiểu ra vấn đề và đặt cược cho hắn, thế là họ ăn. Nhưng vẫn có vài người chưa chấp nhận được khả năng của Porteur do thời gian hắn thể hiện quá ngắn nên khiến những người đó đặt cược vào Dị Năng Giả cấp 2 là Vazkat thì hơn.

Và rồi sự thật đã chứng minh tất cả, nếu như họ tinh ý một chút, ngay từ đầu Minh Viễn đã phê duyệt hắn được đấu ngay tức khắc. Tức là Minh Viễn đã đề cao kẻ này, nên hắn mới làm điều đó, còn không hắn mặc kệ để mọi việc đi theo tiến trình. Có kẻ tin vào Minh Viễn, có kẻ không.

Thu Phong lúc này ở trên đó, khá là im lặng. Hắn chăm chú, suy nghĩ. Suy cho cùng thi Dị Năng Giả theo như những gì Tô Lâm nói, ông chưa bao giờ thấy Dị Năng Giả nào có nội công, và họ cũng không luyện được nội công. Nhưng còn khí công thì sao? Không thấy Tô Lâm nhắc đến. Và cả Lý Đại, Thu Phong cũng chưa thử huấn luyện nội công cho thằng ôn này, không biết nó có tác dụng hay không.

Theo như những gì Thu Phong vừa chứng kiến, thì khả năng cực kì cao, à không 100%. Bởi vì Thu Phong đã bật con mắt Hoàng Lam Kim Nhãn của mình lên. Ngoài năng lượng Dị Năng Giả mờ nhạt của hắn ra, Thu Phong không hề thấy bất cứ một sức mạnh gì như khí công hay nội công đang tuôn chảy trong người hắn.

Và Porteur cũng có khá nhiều điểm yếu, mặc dù hắn tấn công nắm nhịp hơi thở khá tốt. Nhưng chưa biết dồn lực, bởi chưa nắm được khí công. Ngoài cái thể chất hơn người bình thường đôi chút, thì chấp cả 10 cái Dị Năng Giả dịch chuyển cũng chẳng thể làm gì được Thu Phong.

Nhưng có nên tiếp cận tên này không nhỉ. Đó là điều Thu Phong suy nghĩ.

“Anh bạn thấy hắn sao?”

Bất ngờ Minh Viễn cười cười ở bên cạnh lên tiếng.

Nghe thế Thu Phong cũng lắc đầu mà nói:

“Tôi không biết! Tôi không rành về Dị Năng Giả cho lắm. Hắn cũng được. Nhưng chỉ với như vậy cao số lắm cũng chết sớm khi gặp kẻ khắc chế như siêu tốc độ thôi …”

Nhắc đến siêu tốc độ, hình như Thu Phong quên mất một ai đó. Tức thời hắn không thể nào nhớ ra được. Vì sao nhỉ, siêu tốc độ … Ngoài Master Speed ra hắn còn biết ai sở hữu dị năng siêu tốc độ sao?

Thôi bỏ qua điều đó. Bởi vì Minh Viễn bên cạnh đang định nói cái gì đó.

“Dị Năng Giả có thể tiến hóa, bằng cách thăng cấp. Dịch chuyển tức thời là một dị năng không có sức tấn công, nhưng khi tiến hóa lên hắn còn dịch chuyển nhanh hơn thế này gấp bội. Ngoài ra nếu may mắn có lẽ sẽ có dị biến nào đó khiến dị năng của hắn từ chạy trốn thành tấn công, trường hợp này khá ít. …”

Nhìn vào gương mặt khó hiểu của Minh Viễn, Thu Phong không biết ý của hắn đang muốn là gì. Nếu như tự tin như vậy sao không thử xuống dưới và thu hắn vào tay trước khi người khác để ý?

Như biết được suy nghĩ của Thu Phong, Minh Viễn liền nở nụ cười …

“Chẳng lẽ anh không thử đánh cược một cái sao? Tôi thấy gã này cũng được.. theo như tôi biết thì anh chỉ có một Dị Năng Giả là Lý Đại thôi ư? Nếu anh không thu vào thì để tôi thu. Nếu không có tác dụng gì thì bỏ thôi …”

Nhíu mày lại với nhau. Thu Phong quay đầu nhìn vào màn hình, hắn nhìn Porteur, không biết là đang suy nghĩ điều gì đó.

“Dị Năng Giả dịch chuyển có thể dịch chuyển được người khác không?” – Thu Phong mở miệng hỏi Minh Viễn mặc dù hắn vẫn chăm chăm vào cái màn hình.

“Còn tùy! Chỉ khoảng 50% thôi, bởi Dị Năng Giả dịch chuyển quá yếu. Dù giỏi chạy trốn nhưng nhiều thằng khá là bố láo nên chết gần hết rồi!”

Nhún vai một cách đơn giản, Minh Viễn ném cho Thu Phong một ít thông tin.

Như hiểu được gì đó, cuối cùng hắn nở một nụ cười quyết định:

“Vậy gặp hắn thôi!”

“Để tôi thu xếp!”

Lần này đến Minh Viễn cười. Cười như thể hắn vừa mới đưa cho Thu Phong một món hời trong tương lai vậy.

Đối với Thu Phong, ít nhiều thì tên này cũng có lợi. Khả năng 50% với 50%. Nếu như hắn có thể dịch chuyển người khác, thì trong một trận chiến, hắn có thể cứu Thu Phong được mấy lần. Còn nếu không thể, thì Thu Phong thử cho hắn luyện khí công và huấn luyện thêm kỹ năng cho hắn để hắn trở thành một chiến binh. Còn nếu không thể thì coi như gãy, để đó trưng vậy. Cùng lắm thì làm thằng đưa tin cũng ổn.