Đô Thị Quỷ Vương

Chương 309: Cấu trúc của Đấu Trường

Trong một căn biệt thự của nhà họ Nguyễn tại thành Thượng Kinh. Căn biệt thự này vốn là do bố già Nhất Phương mua lấy để trống ngoài này để nhiều khi có công việc ở đây ông không cần phải đi thuê khách sạn làm gì cho phiền phức. Với một người có kinh tế gần như đứng đầu miền Nam như Nhất Phương thì việc sở hữu một căn biệt thự nằm ở trung tâm thủ đô cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Vốn Lục Nương cũng có một căn hộ ở đây, nhưng do Thu Phong muốn Lục Nương ở cùng mình để tiện lui tới trong công việc. Ban đầu cô ngại gã Duy Bạch Hổ sẽ biết được đây là biệt thự của gia đình Thu Phong nhưng việc đó không cần phải lo. Nếu hắn có biết được thì cũng không làm gì được Lục Nương, cùng lắm thì cũng chỉ làm khó Hắc Long Bang mà thôi, chuyện đó thì trước sau chẳng xảy ra, chiến tranh cũng gần kề lắm rồi, nếu Duy Bạch Hổ muốn vươn tay ngăn chặn Hắc Long Bang thì Thu Phong sẽ nhờ bố già bơm lực lượng. Liêm sỉ gì tầm này nữa, có ông già lực như thế không dựa không được. Cái quan trọng là Thu Phong đã thành công hạ bệ được Huệ Nhan và Quảng Phúc hắc đạo nằm hoàn toàn trong tay Hắc Long Bang rồi nên cũng không sợ mấy.

Vả lại trước sau cũng đánh qua thành khác, kiểu gì mà Duy Bạch Hổ chả biết được. Suy đi nghĩ lại lần này Lục Nương ra thủ đô gặp hắn cũng uổng công rồi. Thôi không sao, mọi chuyện luôn ngoài ý muốn mà.

Sau khi ông tài xế đánh chiếc Limousine vào trong biệt thự, ba người Thu Phong thu xếp đồ đạc vào và chuẩn bị đi ăn gì đó ở bên ngoài thì lúc này điện thoại của Thu Phong vang lên. Là số của Minh Viễn gọi đến.

“Gọi đúng lúc quá nhỉ?” – bắt máy lên Thu Phong nở một nụ cười nói vào điện thoại.

“Lúc anh rời khỏi Quảng Phúc tôi đã biết anh sẽ ra Bắc mà. Không biết anh đã ăn gì chưa? Tôi có thể mời anh một bữa được chứ?” – Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Minh Viễn vang lên.

“Biết căn biệt thự tôi đang ở chứ?”

“Ok vài phút nữa tôi sẽ tới đón mọi người!”

Nói xong Minh Viễn cúp máy.

Tầm mười phút sau một chiến siêu xe không biết là của hiệu gì. Thu Phong cũng không rành tất cả nhãn hiệu xe của thế giới này, có vài hiệu xe tương đồng, giống cả tên cả thiết kế, nhưng cũng có vài hiệu lại lạ hoắc nhưng số tiền để sở hữu những chiếc như thế cũng là cả một con số trên trời.

“Chào mừng mọi người đến với thủ đô. Ngoài trừ Quốc Thiên là người đầu tiên đến đây có lẽ anh Phong và chị Lục đã quá quen thuộc với nơi này rồi nhỉ …?”

Vừa nói Minh Viễn vừa cúi chào Thu Phong theo lễ nghĩa phong tục của quý tộc Xích Quỷ. Đồng thời cô nàng Dị Năng Giả lần trước bóp lấy cổ tay Quốc Thiên cũng đứng ở phía sau hắn ta cúi chào theo, à! Còn một gã tài xế nữa.

Sau đó gã tài xế mở cửa, và Minh Viễn mời mấy người Thu Phong bước vào trước.

“Anh tính dắt chúng tôi đi đâu?”

“Một nơi mà tôi chắc chắn ba người chưa ai đặt chân vào đó!”

Trên xe lúc này Thu Phong đang vừa ngắm nhìn cái thủ đô đông đúc, một bên nói chuyện với Minh Viễn ngồi ở đối diện mình.

“Sao anh dám chắc tôi chưa đến?”

Thu Phong đơn giản mà hỏi. Bởi vì trước đó hắn kia, tức Quốc Phong từng là một tay thiên tài quân sự sống trong tầng lớp thượng lưu. Hắn lại sống ở thủ đô nữa, dù không phải là hắn nhưng ít nhiều Thu Phong cũng là hắn. Chẳng lẽ một tay sống ở thủ đô mà có nơi nào sang trọng chưa đến sao? Hay là mội nơi nào đó như quán cóc, thế thì chưa đến thật.

“Đấu trường ngầm của chúng tôi!” – Minh Viễn tự tin gật đầu mà trả lời.

“Ồ? Sao anh bảo mời chúng tôi đi ăn?” – lần này Lục Nương khá là khó ở, chắc có lẽ đang tới tháng, khó chịu mà nhìn Minh Viễn nói.

Căn bản cô đang tính dẫn mọi người đi đến trụ sở chính của Hồng Phận Nhan Lâu tại thủ đô này. Món ăn ở đây, đặc sắc, đa dạng và ngon hơn gấp vài lần Hồng Phận Nhan Lâu ở Quảng Phúc.

Phụ nữ vốn là sinh vật rất khó chiều, cô đang có ý định như vậy. Tất cả đều bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của tay Minh Viễn này.

“Ai nói đấu trường của chúng tôi không có thức ăn chứ? Mọi người đừng ngạc nhiên khi thử món ăn đấy nhé. Có thể được so sánh với cả Hồng Phận Nhan Lâu của chị Lục đây, mời chị Lục thử xem và đánh giá thức ăn của chúng tôi …”

Lục Nương im lặng không nói gì. Đôi mắt xinh đẹp của cô cứ như thể muốn gϊếŧ chết một ai đó. Khiến cho Minh Viễn đang cười híp mắt bỗng nghiêng đầu qua một bên vì khó hiểu.

…………………………………..

Nửa tiếng sau. Cái thủ đô đông đúc này, dù đường rộng cách mấy vẫn có thể kẹt xe được. Dù rằng đây là ngày thường, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng kẹt xe, mặc dù phương tiện công cộng rất nhiều.

Nhưng … đấu trường ngầm mở cả vào buổi sáng sao? Lại còn phục vụ thức ăn nữa ư? Chẳng giống cái nơi như cái ổ chuột tại Quảng Phúc gì cả. Đấu trường ngầm Quảng Phúc chỉ mở vào buổi tối, mà ai cũng có thể vào. Giá vé thì rẻ mạt, ngoài cái việc cá cược để đấu trường kiếm tiền ra thì chẳng biết ở đó làm cái gì để trả tiền nhân viên nữa.

Còn đấu trường ngầm cao cấp ở thủ đô này có gì khác sao?

Khác, khác rất nhiều. Thứ nhất, đấu trường ở đây tuy mang tiếng làm ngầm nhưng nó lại công khai. Hầu hết trong tầng lớp trung lưu đổ lên thượng lưu. Ai ai cũng biết đến đấu trường ngầm của thủ đô này, một nơi mà họ chỉ cần có tiền và chút quyền thế là có thể tới đây để chứng kiến những trận đấu của Dị Năng Giả vs Dị Năng Giả. Cuộc chiến mà không phải người thường nào cũng có thể thấy được.

Do đó đấu trường cao cấp này tồn tại nhiều khoảng kinh doanh, không chỉ là tiền vé. Mà còn có cả tiền cá cược, tiền ăn, tiền uống, tiền phòng, thậm chí là cả tiền chơi gái. Nhiều tay đại gia có thú vui xem Dị Năng Giả đánh nhau vừa chơi gái, cái cảm giác đó được gọi là cảm giác vương giả. Cảm giác tự những kẻ vô dụng trong giới thượng lưu, điển hình như các tay công tử, tiểu thư ăn chơi trác táng hay làm.

Nói đây là một cái động, à không một thành phố thu nhỏ dành cho tầng lớp cao tầng cũng không quá. Ngoài những dịch vụ đó, ở sảnh đầu tiền của đấu trường ngầm được thiết kế như một nơi mua sắm bán những đồ trang sức, quần áo đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.

Các tay nhà giàu thường đến đây mua sắm rồi sẵn tiện ghé vào đấu trường để mua vui. Quả thật đấu trường ngầm không hợp pháp mà lại được hợp pháp đến đáng sợ ở cái thủ đô cổ hủ này.

Sau vài chút chiếc xe cũng đã dần đi chậm lại. Nó bắt đầu rẽ vào một khu mua sắm cực kì lớn không có tên, nói là khu mua sắm thực chất từ bên ngoài nhìn vào Thu Phong chỉ toàn thấy là những cửa hàng sang trọng từ vàng bạc đá quý, cho đến quần áo mà thôi.

Như thể biết người đến là ai, các tay bảo vệ đứng bên ngoài khu mua sắm không có tên kia lập tức chạy xuống bậc thang đứng thành hàng mấy chục người. Lúc này một tay nào đó chạy đến mở một cánh cửa chiếc xe ra, im lặng cúi đầu với phong thái khom nom.

“Đến rồi … mời mọi người tham quan đấu trường của tôi trước khi đến với bữa ăn!”

Minh Viễn là kẻ chủ động bước ra ngoài trước. Sau đó hắn khéo léo đưa tay vào bên trong đỡ Lục Nương. Hành động đó của hắn vốn là hành động lịch sự với một quy cô mà thôi, Thu Phong cũng chẳng ích kỷ đến mức đi so đo làm gì. Lần lượt cả Thu Phong và Quốc Thiên cùng bước ra khỏi xe.

Bây giờ thực sự cái không khí sang trọng đầu tiền tài mới phả vào trong mặt hai anh em nhà Thu Phong và Quốc Thiên.

Một khu mua sắm với tông màu vàng kim óng ánh ở bên trong. Theo chân Minh Viễn, càng đi Thu Phong và Quốc Thiên càng thấy choáng ngợp về sự xa hoa của nơi này. Minh Viễn như là kẻ hướng dẫn viên cho bọn họ, mặc dù hắn là ông chủ của nơi này.

Hắn nói:

“Đấu trường của chúng tôi không tính tầng này thì có đến bảy tầng. Là tầng hầm đấy nhé. Còn ở tầng trệt này ngoài khu mua sắm ra thì cũng chẳng có gì đâu … chị Lục nếu thích món nào cứ tùy tiện chọn, em tặng chị …”

“Không cần đâu!” – giọng nói lạnh hơn cả tiền toát ra từ miệng của Lục Nương.

Dù nơi này xa hoa thì xa hoa thật, nhưng Lục Nương chẳng có tí cảm tình gì với thằng ôn hai màu mắt mang gương mặt giả tạo kia. Vốn nhờ hắn mà cái bàn yêu quý của cô tại căn hộ bị Quốc Thiên đấm nát ra, nếu hắn không phỉ báng Thu Phong thì Quốc Thiên cũng chẳng làm điều đó.

Tuy nghe chuyện vẻ bề ngoài của Lục Nương không có gì thay đổi, nhưng bên trong cô chán ngấy cái loại người này đến tận cổ. Dù nói chuyện với phong thái lạnh lùng, nhưng đây đã là thương hiệu của Lục Nương rồi. Ngoài mấy người trong bang hội như Thu Phong hay Quốc Thiên ra thì toàn bộ khi ở bên ngoài Lục Nương đều dùng gương mặt tuyệt sắc, và lời nói lạnh lùng của mình để giao tiếp. Nhưng vì sắc đẹp, nhiều người thậm chí còn chẳng quan tâm đến lời nói Lục Nương như thế nào.

Minh Viễn nghe thế liền cười hề hề mà gãi đầu. Sau đó hắn bắt đầu giới thiệu cho ba người Thu Phong sơ bộ về các tầng của đấu trường ngầm này. Vừa nói, mọi người vừa cùng nhau đi vào trong thang máy.

Theo như những gì mà Minh Viễn nói. Đấu trường ngầm cao cấp này phân ra thành 7 tầng tất cả. Mỗi tầng hầu hết đều như nhau, không có gì khác biệt ngoại trừ ở mỗi tầng tồn tại một quân vương giữ cửa của tầng đó.

Nói sơ qua về kiến trúc của tầng hầm đấu trường trước. Nơi này được thiết kế giống như phòng tập thực tế ảo của Thu Phong. Chẳng có sự khác biệt nào ở đây ngoài diện tích rộng đến vô lý lên đến 10.000 mét vuông. Một tầng hầm như thế đều có chiều cao khoảng 20m. Tức tổng cộng với 7 tầng thì độ sâu của tầng thứ bảy nằm khoảng 140m dưới lòng đất. Với công nghệ thời nay xây một kiến trúc ở độ sâu như thế cũng là chuyện bình thường.

Ngoài ra tác động chịu lực tác động ở mỗi một tầng đều được củng cố rất nhiều. Ví như tầng 1 có thể chịu tác động của nửa trái boom nguyên tử thì tầng 2 là một quả. Tầng 3 là hai quả, tầng 4 là bốn quả, tầng 5 là tám quả … cứ thế mà nhân cấp độ của nó lên.

Vì sao phải cần chịu lực như thế cho một nơi như thế này. Đơn giản chúng ta đã chứng kiến trận đánh giữa Dị Năng Giả cấp 3 là Mạnh Dũng đấu với Dị Năng Giả cấp 4. Ta thấy cả một dãy phố bị bọn họ tàn phá cho tan nát. Không biết bao nhiêu người chết. Vì đảm bảo trận đấu diễn ra suôn sẻ nên mới phải gia cố lực chịu đựng của đấu trường lên theo cấp số nhân. Và hai cái đấu trường cao cấp đặt trên Xích Quỷ này ngốn nhiều tiền của từ nhà Minh Viễn nhất.

Diện tích 10.000 vuông kia cốt cho cùng cũng chỉ là diện tích của sàn đấu mà thôi. Còn 5.000 mét vuông đất được thi công dành cho khán giả xem trận đấu. Thiết kế của đấu trường này hơi khác một chút khi toàn bộ phía trên tạo thành một vòng cung kính một chiều, tức chỉ những người bên kia mới có thể thấy người bên này, ngược lại thì không.

Dãy kính ấy cũng dùng chất liệu cường hóa gia tăng độ bền chịu tác động cho trận đấu, giúp người quan sát không bị thương khi chứng kiến. Ngoài ra còn có các phòng VIP dành cho tầng lớp lắm tiền và địa vị cao. Ở những nơi như vậy đều có một căn phòng đầy đủ tiện nghi và một đài quan sát thích hợp vị trí đẹp dành riêng cho họ. Mỗi một tầng như thế chỉ có từ khoảng 10 đến 25 phòng VIP mà thôi.

Mỗi một tầng còn có một không gian nhỏ dành cho đầu bếp. Nơi này dùng để nấu nướng phục vụ thức ăn cho thượng khách từ VIP đến hạng thường tại đây. Cũng có một đặc điểm khá thú vị là càng xuống tầng dưới cùng, thì thức ăn càng ngon và dịch vụ càng cao.

Đó là sơ bộ về đấu trường. Còn về cách thức tổ chức thi đấu thì qua chương sau. Lố chữ cho chương này rồi:V